Thử gì cụ, thật luôn rồi mà.
Em đã nói ở trên là em có bệnh trong người. Phải chữa lâu dài và dù tiền bạc thì không tốn nhiều nhưng cần bản thân nỗ lực rất lớn . Khi em bệnh, chồng em coi như không nghe không thấy. Và em tự hiểu chứ làm sao giờ.
Tình cảm đâu phải nguội ngày một ngày hai.
Cách đây mấy tháng, thằng cu nhóc nhà em nghịch phá, tự gây tai nạn thương tích phải đi cấp cứu. Nó đá bóng trong nhà và đạp chân vào cửa kính. Kính vỡ cắt ngay mắt cá. Khâu 6 mũi và vỡ cái cửa kính nhà.
Tối chồng về, thấy cửa vỡ, con chân băng bó. Gầm lên và định xông vào đánh thằng nhỏ. Đập tan cái cửa kính vỡ ra, tung tóe hết thủy tinh khắp nhà. Dù em cũng tức thằng con vô cùng nhưng chuyện đầu tiên vẫn là phải lo cho con trước chứ không nghĩ tới chuyện đánh nó.
Em lẳng lặng đi dọn.
Và mới rồi, cách đây 3 tháng. Thằng nhỏ bị bệnh, đi bác sĩ. Không hỏi con 1 câu dù em đã nói con bệnh như này, như kia. Không hỏi có cần thuốc gì không, đã khỏi chưa?
Còn gì đáng buồn hơn.