Đó là liệu pháp tâm lý: Nâng để trị Cụ ạGớm, ko báu mà có bà nào buông tay đâu, còn vuốt ve âu yếm nữa ,thồi, bệnh nặng rồi không chữa đc nữa rồi
Đó là liệu pháp tâm lý: Nâng để trị Cụ ạGớm, ko báu mà có bà nào buông tay đâu, còn vuốt ve âu yếm nữa ,thồi, bệnh nặng rồi không chữa đc nữa rồi
Em nghĩ ko phải tham tiền mà đó là suy nghĩ thực tế. Thật ra khi mà ko có tiền thì rất khó để mà nói và làm những điều đạo đức hay hớm. Thế nên em nghĩ chị em khi gặp biến cố thì nên suy nghĩ và hành động thực tế, như nào có lợi cho mình và con cái. Khi đó thì sĩ diện, thể diện, liêm sỉ các thứ đều xếp sau lợi ích. Quan điểm của em là đã trắng tay thì cực kỳ khó giữ đc liêm sỉ. Có tiền thì giả sử có hao hụt liêm sỉ thì vẫn còn cơ hội vá víu lại.Đọc đến trang 9, đọc lại cả tiêu đề thớt lẫn nick của mợ chủ thì em nghĩ mợ ấy nói ra để nhẹ lòng chứ mọi quyết định đã quyết rồi, đó là không bao giờ bỏ chồng, không bao giờ ra khỏi cái nhà đang xây sắp xong, còn việc gia đình có trở lại hạnh phúc hay không thì bỏ ngỏ vì thú thật gia đình đó đã hạnh phúc theo tiêu chuẩn thông thường kia chưa thì hình như là chưa đáng buồn là vậy...
Nếu là em 10 hay 20 năm trước có lẽ em cũng sẽ gào mồm lên khuyên mợ ấy bỏ chồng đấy nhưng giờ có tuổi tương đương như mợ ấy rồi thì em lại chỉ lắng nghe, đọc kỹ vì biết mợ ấy đã quyết hết trong đầu sẽ không đổi thay đâu. Còn em đọc có câu nào có cụ nói khi mợ ấy mắng chồng là "Anh câm mẹ nó đi" là lời nói không hay, đúng là không hay nhưng đó là giọt nước tràn ly, là lúc người ta không thể chịu nổi nữa thì phải gầm lên. Em tin là mợ ấy viết ra đây chỉ để nhẹ lòng, để không ai ngoài đời thực biết chứ mọi thứđều theo kế hoạch của mợ. Em nói thật nếu là 15 tỷ thì emlà mợ em cũng quyết không buông. Xưa em buông chỉ vì nhà chung có 2 tỷ và chồng cũ của em sống chết muốn lấy bồ và quan trọng là em biết khi em còn trẻ thì em kiếm được số hơn 2 tỷ đó chứ thử 20 tỷ em sẽ nghĩ lại ngay. Chính vì thế chắc em cũng bị nói là tham tiền
Lại phải Đinh Công Mạnh lũ đa cấp phát. Một trong những bài đầu tiên của chúng nó với các ông bà già là: con cái họ còn trẻ, chưa hiểu hết lợi ích của cái này (món chúng dụ bán cho các cụ), với lại có khi họ ích kỷ muốn các cụ để dành tiền này (tiền của các cụ, mà chúng nó đang tìm muôn phương ngàn kế móc túi) cho chúng nó, nên sẽ ngăn cản quyết liệt lắm, các cụ phải thế lọ, thế chai, phải sáng suốt, phải vì mình đã, cả đời mình đã hy sinh cho chúng nó ( con cháu) rồi, giờ phải lo cho mình chứ, blo bla....Nên các cụ đã tin thì con cháu cản vào mắt. Đclncn!Chồng mợ giống mấy ông bà già đi hội thảo đa cấp . Nghe nó tiêm vào đầu thì có bao tiền moi hết cúng cho chúng nó , người thân nói ko bao giờ nghe .
Quỹ đen muôn năm hở cụBài học rút ra qua rất rất rất nhiều câu chuyện vợ chồng trên of đó là hãy luôn thủ thế, góp của góp công vào gia đình chỉ nên góp một phần thôi, còn thì giữ lại, chẳng cho mình thì sau này cho con. Không có gì trong tay nói gì cũng không ý nghĩa….
Em thật sáng suốt khi nói hết những khúc mắc trong lòng mình ra trên này.Đọc đến trang 9, đọc lại cả tiêu đề thớt lẫn nick của mợ chủ thì em nghĩ mợ ấy nói ra để nhẹ lòng chứ mọi quyết định đã quyết rồi, đó là không bao giờ bỏ chồng, không bao giờ ra khỏi cái nhà đang xây sắp xong, còn việc gia đình có trở lại hạnh phúc hay không thì bỏ ngỏ vì thú thật gia đình đó đã hạnh phúc theo tiêu chuẩn thông thường kia chưa thì hình như là chưa đáng buồn là vậy...
Nếu là em 10 hay 20 năm trước có lẽ em cũng sẽ gào mồm lên khuyên mợ ấy bỏ chồng đấy nhưng giờ có tuổi tương đương như mợ ấy rồi thì em lại chỉ lắng nghe, đọc kỹ vì biết mợ ấy đã quyết hết trong đầu sẽ không đổi thay đâu. Còn em đọc có câu nào có cụ nói khi mợ ấy mắng chồng là "Anh câm mẹ nó đi" là lời nói không hay, đúng là không hay nhưng đó là giọt nước tràn ly, là lúc người ta không thể chịu nổi nữa thì phải gầm lên. Em tin là mợ ấy viết ra đây chỉ để nhẹ lòng, để không ai ngoài đời thực biết chứ mọi thứđều theo kế hoạch của mợ. Em nói thật nếu là 15 tỷ thì emlà mợ em cũng quyết không buông. Xưa em buông chỉ vì nhà chung có 2 tỷ và chồng cũ của em sống chết muốn lấy bồ và quan trọng là em biết khi em còn trẻ thì em kiếm được số hơn 2 tỷ đó chứ thử 20 tỷ em sẽ nghĩ lại ngay. Chính vì thế chắc em cũng bị nói là tham tiền
He he chị Phẳng em nhìn rõ nhề. Nghèo nó hèn chị ạ, không có bánh mì trong nhà, nói chuyện thanh cao nó ngượng mồm lắm. Em thì vì con, em bán thân còn được chứ danh dự là cái quái gì đâu.Em nghĩ ko phải tham tiền mà đó là suy nghĩ thực tế. Thật ra khi mà ko có tiền thì rất khó để mà nói và làm những điều đạo đức hay hớm. Thế nên em nghĩ chị em khi gặp biến cố thì nên suy nghĩ và hành động thực tế, như nào có lợi cho mình và con cái. Khi đó thì sĩ diện, thể diện, liêm sỉ các thứ đều xếp sau lợi ích. Quan điểm của em là đã trắng tay thì cực kỳ khó giữ đc liêm sỉ. Có tiền thì giả sử có hao hụt liêm sỉ thì vẫn còn cơ hội vá víu lại.
He he chị Phẳng em nhìn rõ nhề. Nghèo nó hèn chị ạ, không có bánh mì trong nhà, nói chuyện thanh cao nó ngượng mồm lắm. Em thì vì con, em bán thân còn được chứ danh dự là cái quái gì đâu.
Em chia sẻ rất thật với các cụ mợ, em xưa nay rất quan trọng chuyện tiền. Vì em là con nhà nghèo, em thấm đủ cái khổ sở của đứa trẻ con nhà nghèo. Nên khi có con, em quyết tâm không để chúng nó khổ sở vì thiếu hụt so với bạn bè, phải sống một tuổi thơ khốn khổ như em khi còn bé.
Nhưng cái tham tiền của em nó cũng ở mức 'giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Nghĩa là đi làm chăm chỉ, chồng mang tiền về thì tích góp, chi tiêu cho gia đình, hỗ trợ cha mẹ 2 bên và nếu có thì giúp đỡ từ thiện chút ít. Ước mơ bé lắm ạ, không to tát gì đâu. Em cần sự ổn định. Chứ không ham to lớn, giàu có vượt quá mọi người. Em hèn từ giấc mơ hèn đi, khổ thế đấy ạ.
Khi ông chồng quyết nghỉ việc cách đây 7 năm, các cụ tin không, em đã nghĩ đến điều này sẽ xảy ra. Biết và không có cách nào thuyết phục được chồng. Vì em hiểu chồng em, biết quan điểm sống của chồng, mơ ước của chồng nó phi thực tế đến ngần nào.
Biết và trơ mắt ra nhìn sự việc nó dẫn đến đúng như dự đoán là trải nghiệm không hề dễ dàng.
Cụ nói đúng và thẳng quá, em khen!Vậy là bao năm sống bên nhau, đến cuối đời tan vỡ, lên lão rồi người ta đang tìm cách an hưởng tuổi già thì nhà mợ lại chiến tranh. Mợ cứ phá đi, phá thật mạnh vào, rồi sẽ nhận được thành quả là trả giá!
Em nói vậy không thừa đâu, đến nợ máu trong chiến tranh mà thời bình còn phải gác lại, gia đình cũng chỉ có hai người thôi, ngồi lại với nhau mà thương lượng. Người nào phải lùi thì cứ phải lùi. Haiza, nhìn hoàn cảnh nhà mợ em chỉ biết thở dài, phải tay em thì mợ phút mốt ở nhà mà ôm con, em cho tất.
Đ.ông ko có quỹ đen cũng mệt phết đấy cụQuỹ đen muôn năm hở cụ
Thật sự chồng em mà tính cách giống cụ thì nhà em lại không thế này đâu.Vậy là bao năm sống bên nhau, đến cuối đời tan vỡ, lên lão rồi người ta đang tìm cách an hưởng tuổi già thì nhà mợ lại chiến tranh. Mợ cứ phá đi, phá thật mạnh vào, rồi sẽ nhận được thành quả là trả giá!
Em nói vậy không thừa đâu, đến nợ máu trong chiến tranh mà thời bình còn phải gác lại, gia đình cũng chỉ có hai người thôi, ngồi lại với nhau mà thương lượng. Người nào phải lùi thì cứ phải lùi. Haiza, nhìn hoàn cảnh nhà mợ em chỉ biết thở dài, phải tay em thì mợ phút mốt ở nhà mà ôm con, em cho tất.
Quote lại đỡ phải viếtEm giờ thiếu mỗi tiền, tiền và tiền thôi ạ
Ai lại làm phép thử tổn hại đến sk cho mình vậy thế Cụ!Ốm thử 1 trận xem thái độ hắn thế nào Có cầm cặp lồng đi mua cháo TBD và dùng cây sào đứng từ xa đưa cho mợ ăn ko?
Thử gì cụ, thật luôn rồi mà.Ốm thử 1 trận xem thái độ hắn thế nào Có cầm cặp lồng đi mua cháo TBD và dùng cây sào đứng từ xa đưa cho mợ ăn ko?
Trời ạ, thế này mợ còn lăn tăn cái gì, đúng là để thì buồn, cắt thì đau. Mợ số khổ vớ phải của nợ đời rồi, mợ mạnh mẽ mà dứt bỏ thôi. K nó có ốm đau mình k chăm sóc lại mang tiếng, mà chăm sóc loại này thì k có tình cảm khó lắm. E ủng hộ CẮT.Thử gì cụ, thật luôn rồi mà.
Em đã nói ở trên là em có bệnh trong người. Phải chữa lâu dài và dù tiền bạc thì không tốn nhiều nhưng cần bản thân nỗ lực rất lớn . Khi em bệnh, chồng em coi như không nghe không thấy. Và em tự hiểu chứ làm sao giờ.
Tình cảm đâu phải nguội ngày một ngày hai.
Cách đây mấy tháng, thằng cu nhóc nhà em nghịch phá, tự gây tai nạn thương tích phải đi cấp cứu. Nó đá bóng trong nhà và đạp chân vào cửa kính. Kính vỡ cắt ngay mắt cá. Khâu 6 mũi và vỡ cái cửa kính nhà.
Tối chồng về, thấy cửa vỡ, con chân băng bó. Gầm lên và định xông vào đánh thằng nhỏ. Đập tan cái cửa kính vỡ ra, tung tóe hết thủy tinh khắp nhà. Dù em cũng tức thằng con vô cùng nhưng chuyện đầu tiên vẫn là phải lo cho con trước chứ không nghĩ tới chuyện đánh nó.
Em lẳng lặng đi dọn.
Và mới rồi, cách đây 3 tháng. Thằng nhỏ bị bệnh, đi bác sĩ. Không hỏi con 1 câu dù em đã nói con bệnh như này, như kia. Không hỏi có cần thuốc gì không, đã khỏi chưa?
Còn gì đáng buồn hơn.
Ôi và em cũng nói thật với cụ thế này, tự tin vào mình thì tốt nhưng tự tin quá thì hơi ố dề. Nhìn em là biết.Vậy là bao năm sống bên nhau, đến cuối đời tan vỡ, lên lão rồi người ta đang tìm cách an hưởng tuổi già thì nhà mợ lại chiến tranh. Mợ cứ phá đi, phá thật mạnh vào, rồi sẽ nhận được thành quả là trả giá!
Em nói vậy không thừa đâu, đến nợ máu trong chiến tranh mà thời bình còn phải gác lại, gia đình cũng chỉ có hai người thôi, ngồi lại với nhau mà thương lượng. Người nào phải lùi thì cứ phải lùi. Haiza, nhìn hoàn cảnh nhà mợ em chỉ biết thở dài, phải tay em thì mợ phút mốt ở nhà mà ôm con, em cho tất.
Chồng mợ bị ngáo coin rồi. Là một dạng thần kinh, khó chữa lắm…Không dám bỏ vợ đâu cụ ạ.
Chả phải còn yêu thương gì, chán nhau lắm rồi.
Nhưng bỏ vợ giờ lấy đâu được người như em. Và những đứa con như con của em.
Em, không phải tự cao, tuổi không trẻ nhưng giữ gìn, mặt khá, người vừa vặn. Kiếm tiền ổn, có vị thế xã hội. Việc gì của gia đình chồng chả đến tay em. Chị chồng còn bảo cậu xem thế nào thì xem chứ cô X là người cả gia đình này tự hào. Các cháu nó cũng rất nể phục cô X.
Bỏ em lấy đâu được người như em. yêu cô công nhân kia thôi chứ bố ổng sống lại bảo bỏ vợ lấy c63 cũng không dám. Ông chồng em sĩ diện vượt quá người thường. Ra đường lúc nào cũng chứng tỏ mình chỉn chu, tử tế với mọi người. Chỉ về nhà mới trút đủ thứ khốn nạn lên đầu vợ con.
Về cơ bản, đứng ở phương diện công bằng mà nó, chồng em là người đàn ông tốt với xã hội và tồi với vợ con.
Nhiều ng vậy lắm chị ơi. Nhất là ra xh galang ngọt ngào tử tế với gái lắm, ai cũng tốt cũng đẹp, chỉ có vk mình ko bằng ai thôi. Nhưng éo hiểu sao ngày xưa lấyKhông dám bỏ vợ đâu cụ ạ.
Chả phải còn yêu thương gì, chán nhau lắm rồi.
Nhưng bỏ vợ giờ lấy đâu được người như em. Và những đứa con như con của em.
Em, không phải tự cao, tuổi không trẻ nhưng giữ gìn, mặt khá, người vừa vặn. Kiếm tiền ổn, có vị thế xã hội. Việc gì của gia đình chồng chả đến tay em. Chị chồng còn bảo cậu xem thế nào thì xem chứ cô X là người cả gia đình này tự hào. Các cháu nó cũng rất nể phục cô X.
Bỏ em lấy đâu được người như em. yêu cô công nhân kia thôi chứ bố ổng sống lại bảo bỏ vợ lấy c63 cũng không dám. Ông chồng em sĩ diện vượt quá người thường. Ra đường lúc nào cũng chứng tỏ mình chỉn chu, tử tế với mọi người. Chỉ về nhà mới trút đủ thứ khốn nạn lên đầu vợ con.
Về cơ bản, đứng ở phương diện công bằng mà nó, chồng em là người đàn ông tốt với xã hội và tồi với vợ con.