Bẩm các cụ, sau 3 tháng công tác ở Đà Nẵng, giờ về lại thủ đô, gấu bảo là "người đời", "ngố rừng" rồi thì "hỏng hoàn toàn"
Đây là vài thứ mà gấu liệt kê nhanh ra cho em sáng mắt:
1. Không hào phóng như trước. Lý do, tại ĐN, ăn sáng 12k bát mỳ Quảng, 6k tách cà phê, 3k cân dưa hấu, 10k cân cá biển, lương tháng các em NV được 2.5 củ, nên e thấy tiền triệu thật là to... rồi sinh ra ủy mị, thương vớ vẩn mấy người nông dân và đám ngư phủ đến nỗi về HN rồi, tiêu gì không cần thiết lắm, e lại cứ phải mất thời gian cân nhắc lên xuống...
2. Mất hết tính chiến đấu: Người ĐN lúc nào cũng cứ nhăn nhở cười. Hiền quá đáng. Em phi xe máy, suýt va vào bà lão, bà ấy lại nhìn em trìu mến rồi "sao thế con?" Quen tính xấu đó, nên khi về đến HN, em ngại ơi là ngại khi phải nhắc nhở nhà hàng xóm bán hàng ăn mà toàn đổ rác, rồi để xe của khách chặn hết cửa nhà em.
3. Mất cảnh giác và cái giá em đã phải trả rất đắt. Khi ở HN, e có tiếng là cẩn thận. Để xe máy ở đâu, em đều dùng khóa U, khóa đĩa vài cái. Vậy mà khi mang xe máy vào ĐN, cứ quẳng xe trên vỉa hè rồi thản nhiên xuống bãi biển. Đến quán xá, lúc đầu, e cẩn thận khóa xe, chủ quán bảo: "cứ để đấy, ai lấy mà sợ mất"... Dần dần, em mất thói quen sử dụng mấy cái khóa luôn để trong cốp. Và rồi..................
Buổi sáng em ra ga Hà Nội nhận xe về:
Thì buổi chiều, vợ 2 thân yêu đã bỏ em mà đi...
[video]https://www.youtube.com/watch?v=2dY8ZOXZo8Q&feature=youtu.be[/video]
Còn nhiều lắm nữa ạ. Chắc phải mất vài tuần để em học trở lại làm người thủ đô. May mà em mới ở trong đó có vài tháng...
Đà Nẵng thật là đáng ghét phải không ợ?