Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.