Nói thực với các cụ là em có xót xa cho anh Tuấn. Bệnh viện Tim là bệnh viện đầu tiên thực hiện xã hội hóa dịch vụ với chi phí khám chữa bệnh đúng bằng chi phí khám chữa bệnh của bộ Y tế quy định với dịch vụ như bệnh viện tư.
Các bệnh viện khác loay hoay mãi không triển khai được.
Mọi người cứ nói anh Tuấn về Bạch Mai, lôi kéo người này người kia về, tạo ê kíp vì lợi ích nhóm này khác, em cho là không hẳn đúng. Ngay bản thân em, nếu em chuyển công ty khác, nếu được, em cũng muốn toàn bộ nhóm em đang làm việc cũng chuyển cùng với em. Không phải vì lý do kinh tế, mà vì em đã đào tạo, và hiểu nhau rất rõ, khi em hướng dẫn và giao việc, em biết là họ sẽ hoàn thành với chất lượng tốt.
Em vẫn mong là anh Tuấn anh í không bị làm sao. Thực lòng là em có chút đồng cảm, vì đối tác cùng giường em cũng làm dự án và em biết đối tác cùng giường em trong sạch 100% không hề kiếm có một chút nào nhưng khi em nói em vẫn phải làm việc chăm chỉ và cật lực để cùng nhau gánh vác gia đình hai bên thì mọi người chỉ cười. Em hiểu nụ cười của họ, nhưng thôi, cuộc sống mà, đành chịu (đối tác cùng giường em xin thôi dự án mà không được vì lãnh đạo bảo phải có đứa biết làm việc chứ
).