Hơ hơ ......
- Có bác bàn tới ý thức, giáo dục...v.v... Em cũng đồng ý thôi....dưng mờ ...nó cứ thế nào ấy, không lý giải được...???
Em thấy thế này nhá vd: Trước đây đi về các miền quê, còi nhẹ cái thôi là mọi người tránh đường, nhường cho mình đi roài. Các cụ ở quê ra HN chăm chắu hiền lắm...
"bà ra trông cháu của bà....
Lên thang chẳng dám bước dài
Vào khu tập thể gặp ai cũng chào."
(Nguyễn Duy)
Bây giờ mấy bác ở "quê" mới ra mới ra ý, vượt không cần còi, vào khu tập thể mà cú chễm chệ trên xe máy rồi còi tít, tít, tít...ầm cả lên không cần biết trước mình là cụ già hay trẻ con (nhiều lần em thấy rồi, em nhắc nhở thì lườm-ý chừng "việc léo giề đến mày???)
Em nghĩ, lúc ấy nó chỉ cần bảo "cho cháu đi trước cái...." là mọi người nhường ngay thôi có sao đâu đúng không ạ???? Việc bé tý mà cũng không làm nổi.
Đấy lag các bác chưa "oách" hoặc sắp "oách".
Em lại nói đến mấy cái bác oanh oách nhá!
Trưa hôm nọ em đi đưa ông con đi học, thấy mấy bác oanh oách ấy cũng đưa hay đón con cháu gì đấy...Đi toàn xe "oách", dưng mờ phải đỗ chính tại cổng trường cơ, không thể đõ xa 1 tý=>đỗ xa nó mất "oách". Mà cái sự đỗ xe tại tận cổng trường nó phức tạp lắm, phức tạp đến độ không đánh được xe gọn vào cơ. Mới lỵ oánh xe gọn vào nó không "oách" nên cứ để chéo xe cho nó "oách"......Hơ hơ....hiệu quả của cái sự "oách" ấy chắc các bác cũng hình dung ra được.....hì hì..... Gần đấy có mấy bác bạo miệng quay sang nói thầm với nhau: Cha tiên sư bố cái quân khốn nạn, vô học, ngu như ...chim ...ó...v.v... (ôi! em nghe mà khâm phục mấy bác ấy vô cùng)