[Funland] Cuối năm 2019, tâm sự chuyện mâu thuẫn vợ chồng trẻ.

Dung773vit

Xe buýt
Biển số
OF-435655
Ngày cấp bằng
8/7/16
Số km
878
Động cơ
218,813 Mã lực
Cám ơn các cụ, các mợ đã chia sẻ và động viên cháu.

Về việc trầm cảm sau sinh của vợ. Cháu là đàn ông, và cũng không có thiên chức "đẻ con" nên chắc chắn không bao giờ trải qua để hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Các mợ luôn bảo rằng mình là phái yếu, cần phải được yêu thương, chiều chuộng và bù đắp. Tuy nhiên, các mợ có nhận ra rằng, tuổi thọ trung bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ khoảng 5 năm không? Đấy là đàn ông đã được trời phú cho sức khoẻ, lý trí ... hơn phụ nữ, họ cũng chả phải hàng tháng mất vài lít máu, họ chả phải chịu cảnh đau đẻ mà theo nghiên cứu nào đấy nó đau gấp vài lần khi tra tấn.

Các mợ có biết vì sao lại thế không? Đó là vì bên cạnh sức khoẻ, lý trí đó, họ phải gánh thêm cái thiên chức trụ cột của gia đình. Họ phải lao ra ngoài kia, bằng cách này hay cách khác, họ bị bào mòn sức khoẻ và chịu áp lực một cách khủng khiếp để chăm lo cho gia đình, mong muốn những đứa trẻ được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Người đàn ông không dễ dàng gì thành công, họ xông pha ra xã hội. Họ đôi khi cũng mệt mỏi, họ muốn được nghỉ ngơi, được động viên. Họ cũng trầm cảm, cũng stress ...

Cháu cũng vậy, cháu biết thừa vợ cũng đang stress, và vợ muốn gì. Tuy nhiên, cháu không đủ sức để đáp ứng hơn nữa. Đêm hôm con quấy khóc, cả hai vợ chồng đều mất ngủ. Thế mà sáng hôm sau, vợ nghiễm nhiên được cái quyền mặt sưng lên như cái thớt và gắt gỏng với chồng. Mà chồng thì vẫn phải đi làm, vợ thì có thể tranh thủ ngủ bù khi bọn trẻ nó ngủ trong một lúc nào đấy!

Các cụ từng trải chắc các cụ cũng hiểu sự cạnh tranh ngoài kia khốc liệt đến mức nào và áp lực của người đàn ông vì gia đình nó ra sao. Ở Việt Nam cháu cũng cố gắng miễn cưỡng xếp vào loại là tài năng. Tuy nhiên, cháu đang làm ở một trường đại học top đầu thế giới. Cháu phải cạnh tranh với chính người bản địa và các tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Khi làm tốt công việc thì có tất cả (có công việc, có lương, có hàng tá đãi ngộ), còn không thì chẳng có gì cả, không có chỗ cho kẻ về nhì. Thế nên cháu luôn luôn phải gồng mình lên để cuốn vào cuộc cạnh tranh đó. Cháu cũng mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu ngoài xã hội, vừa phải chăm con khi về nhà. Thêm việc phải đáp ứng những nhu cầu "thấu hiểu", "chia sẻ", ... của vợ thì cháu chịu thua. Thế nên mới xảy ra việc mâu thuẫn gia đình.

Ngày xưa hồi yêu nhau, cháu (hay các cụ) chả mấy khi bị phàn nàn vì "chưa đủ quan tâm" cả. Vì lúc đó cháu quá "thừa thời gian". Cơ thể của cháu đã nghỉ ngơi đủ, tiền cũng rủng rỉnh để 1 mình phè phỡn. Thế nên cháu dư sức trồng cây si, thường xuyên tặng những món quà nàng thích, đưa nàng đi ăn, ...

Điểm mấu chốt ở đây là khi khó khăn, tất cả các nhu cầu giải trí, thư giãn của cả hai vợ chồng trở về tiệm cận con số 0. Chồng thì không còn được chơi thể thao, lâu lâu làm cốc bia, tụ tập bạn bè ... Vợ thì không có thời gian làm đẹp, mua sắm, du lịch ... vì chăm con nhỏ, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền (phí nuôi trẻ, phí lễ tết nội ngoại, phí mua nhà, phí mua xe, ...).

Cháu ước rằng, vợ chỉ cần không sưng mặt lên, không mắng chồng vì những điều trời ơi đất hỡi ... Điều đó có quá xa xỉ không? Còn được vợ quan tâm chia sẻ thì cháu chẳng dám mơ nữa rồi ạ!
Vợ cụ cần được tâm sự và chỉ bảo bởi người có hiểu biết, điềm tĩnh và từng trải qua gđ nuôi vài con nhỏ. Em đã thấy trường hợp như vợ cụ rồi. Khi mệt mỏi quá còn chán cả con và muốn bỏ đi. Mà người giỏi về học hành nhưng k giỏi tìm cách tự thích ứng hoàn cảnh lại càng khó tiếp nhận lời khuyên giải hơn nếu người nói k cao hơn cô ấy 1 cái đầu về nhiều mặt.

Giải pháp khả thi là cụ tìm cách thư giãn bản thân để nội tâm đủ mạnh mẽ nâng đỡ cả nhà qua giai đoạn khó khăn này. K nên ly dị cụ nhé chả đáng đâu, 1-2 năm nữa qua hết ngay.

Vợ cụ nếu cứ gặp stress mà k tự mò đường ra được thì mau mà cho cô ấy đi làm thôi.
 

Mimi14

Xe hơi
Biển số
OF-600974
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
110
Động cơ
126,694 Mã lực
Cám ơn các cụ, các mợ đã chia sẻ và động viên cháu.

Về việc trầm cảm sau sinh của vợ. Cháu là đàn ông, và cũng không có thiên chức "đẻ con" nên chắc chắn không bao giờ trải qua để hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Các mợ luôn bảo rằng mình là phái yếu, cần phải được yêu thương, chiều chuộng và bù đắp. Tuy nhiên, các mợ có nhận ra rằng, tuổi thọ trung bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ khoảng 5 năm không? Đấy là đàn ông đã được trời phú cho sức khoẻ, lý trí ... hơn phụ nữ, họ cũng chả phải hàng tháng mất vài lít máu, họ chả phải chịu cảnh đau đẻ mà theo nghiên cứu nào đấy nó đau gấp vài lần khi tra tấn.

Các mợ có biết vì sao lại thế không? Đó là vì bên cạnh sức khoẻ, lý trí đó, họ phải gánh thêm cái thiên chức trụ cột của gia đình. Họ phải lao ra ngoài kia, bằng cách này hay cách khác, họ bị bào mòn sức khoẻ và chịu áp lực một cách khủng khiếp để chăm lo cho gia đình, mong muốn những đứa trẻ được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Người đàn ông không dễ dàng gì thành công, họ xông pha ra xã hội. Họ đôi khi cũng mệt mỏi, họ muốn được nghỉ ngơi, được động viên. Họ cũng trầm cảm, cũng stress ...

Cháu cũng vậy, cháu biết thừa vợ cũng đang stress, và vợ muốn gì. Tuy nhiên, cháu không đủ sức để đáp ứng hơn nữa. Đêm hôm con quấy khóc, cả hai vợ chồng đều mất ngủ. Thế mà sáng hôm sau, vợ nghiễm nhiên được cái quyền mặt sưng lên như cái thớt và gắt gỏng với chồng. Mà chồng thì vẫn phải đi làm, vợ thì có thể tranh thủ ngủ bù khi bọn trẻ nó ngủ trong một lúc nào đấy!

Các cụ từng trải chắc các cụ cũng hiểu sự cạnh tranh ngoài kia khốc liệt đến mức nào và áp lực của người đàn ông vì gia đình nó ra sao. Ở Việt Nam cháu cũng cố gắng miễn cưỡng xếp vào loại là tài năng. Tuy nhiên, cháu đang làm ở một trường đại học top đầu thế giới. Cháu phải cạnh tranh với chính người bản địa và các tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Khi làm tốt công việc thì có tất cả (có công việc, có lương, có hàng tá đãi ngộ), còn không thì chẳng có gì cả, không có chỗ cho kẻ về nhì. Thế nên cháu luôn luôn phải gồng mình lên để cuốn vào cuộc cạnh tranh đó. Cháu cũng mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu ngoài xã hội, vừa phải chăm con khi về nhà. Thêm việc phải đáp ứng những nhu cầu "thấu hiểu", "chia sẻ", ... của vợ thì cháu chịu thua. Thế nên mới xảy ra việc mâu thuẫn gia đình.

Ngày xưa hồi yêu nhau, cháu (hay các cụ) chả mấy khi bị phàn nàn vì "chưa đủ quan tâm" cả. Vì lúc đó cháu quá "thừa thời gian". Cơ thể của cháu đã nghỉ ngơi đủ, tiền cũng rủng rỉnh để 1 mình phè phỡn. Thế nên cháu dư sức trồng cây si, thường xuyên tặng những món quà nàng thích, đưa nàng đi ăn, ...

Điểm mấu chốt ở đây là khi khó khăn, tất cả các nhu cầu giải trí, thư giãn của cả hai vợ chồng trở về tiệm cận con số 0. Chồng thì không còn được chơi thể thao, lâu lâu làm cốc bia, tụ tập bạn bè ... Vợ thì không có thời gian làm đẹp, mua sắm, du lịch ... vì chăm con nhỏ, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền (phí nuôi trẻ, phí lễ tết nội ngoại, phí mua nhà, phí mua xe, ...).

Cháu ước rằng, vợ chỉ cần không sưng mặt lên, không mắng chồng vì những điều trời ơi đất hỡi ... Điều đó có quá xa xỉ không? Còn được vợ quan tâm chia sẻ thì cháu chẳng dám mơ nữa rồi ạ!
Vợ chồng nhà cụ trao đổi với nhau về việc này như thế nào rồi? Vợ cụ nói sao?

Nhà em tính ra 2 đứa trẻ con mang đi gửi từ đầu đến giờ mất tầm $200k (đứa lớn sang lúc 3t). Kể ra có tốn kém nhưng con đi học có bạn, được dạy tốt hơn, bố mẹ thì đỡ oánh lộn :)

Mâu thuẫn nhà cụ cũng bt thôi, đã làm gì mà phải nhắc đến từ ly dị. Nhỡ đâu vợ cụ đọc được lại mâu thuẫn thêm.
 

chiko91

Xe hơi
Biển số
OF-695456
Ngày cấp bằng
21/8/19
Số km
112
Động cơ
100,030 Mã lực
e cũng trải qua như vậy, cụ cứ bình tĩnh nghĩ thoáng ra chút, cố gắng lên
 

ms.đẹp

Xe tải
Biển số
OF-711300
Ngày cấp bằng
24/12/19
Số km
205
Động cơ
88,540 Mã lực
Tuổi
42
Mợ lại phán linh tinh rồi.

Hai vợ chồng cháu mới qua UK, chứ sinh con và mang thai đều ở Nhật. Hồi đó cháu chăm vợ cháu mà mọi người đều phải ngưỡng mộ. Và lúc đẻ cả hai đứa thì cháu đều có mặt để nắm tay cùng vợ cháu vượt cạn nhé!

Lúc đó, hoàn toàn không vấn đề gì. Đơn giản thôi, là do cháu “có thời gian”, “có sức khoẻ”, ... để thoả mãn mọi thứ vợ cháu muốn.

Mọi chuyện chỉ tệ đi khi gia đình thực hiện cuộc đại di cư sang bên này. Cả hai vợ chồng đều vất vả và khó khăn. Cháu không so bì ai vất vả hơn mà chỉ cầu mong vợ cháu đừng tạo thêm gánh nặng trên đôi vai đầy mệt mỏi này của cháu nữa.

Đã có rất nhiều lần cháu cắn rặng nhẫn nhịn khi vợ gây sự đầy vô cớ. Chỉ mong sao thời gian qua mau để đứa bé nhất được tầm 1 tuổi rưỡi là cháu li dị luôn. Một mình cháu được thanh thản đi làm và hạnh phúc với việc chăm 2 đứa nhỏ! Cháu đủ kinh tế và cần mẫn để làm được điều đó chứ không phải nói suông.

P/s: Xin lỗi nhiều cụ, mợ đã comments góp ý và chia sẻ nhưng cháu bận quá nên không trả lời hết được ạ. Cháu đang trong kì nghỉ lễ dài nhất trong năm ở đây. Nhưng chăm 2 đứa nhỏ mà. Cứ được 1 lúc lại phải thay bỉm, sữa rồi trông chừng hai đứa ...
Sao nhà cụ đẻ dầy quá vậy, em nghĩ ở phương tây thì tư tưởng cũng tiên tiến hơn chứ, lại để trứng gà trứng vịt sát nhau thế. Áp lực lên chồng lại lo lắng kinh tế, áp lực lên vợ phải ở nhà chăm sóc các con. Cả 2 đều có nỗi khổ của riêng mình. Nhưng em tin nếu đổi vị trí 2 người cho nhau, thì cụ vẫn sẽ lại chọn vị trí của người đàn ông chịu vô vàn áp lực bên ngoài. Hiện tại vẫn chưa thể gửi các con đi trẻ, thì mình có thể tạm thời giải thoát bằng cách, 1 tuần ko đưa vợ ra ngoài được 1 lần thì 2 tuần 1 lần, việc được giải thoát tâm lý với vợ cụ là vô cùng quan trọng, nó cũng như nhu cầu cần được nghỉ ngơi của cụ đó. Ngoài ra mình có thể cùng đi dạo vòng quanh coi như vừa tập thể dục vừa gắn kết các thành viên trong gia đình. Trong hoàn cảnh này, ai cũng phải cố, cả cụ và vợ cụ, em tin khi vượt qua rồi thì vợ cụ sẽ rất biết ơn trân trọng chồng, và nhìn lại thành quả cụ cũng cảm thấy xứng đáng.
Tất cả mọi cố gắng mình làm đều vì hạnh phúc gia đình mà cụ, giờ cụ đang cảm thấy khổ quá thì mong muốn li dị như 1 sự giải thoát, nhưng đến lúc có mọi thứ rồi cụ vẫn thấy thiếu, thiếu sự trọn vẹn của 1 gia đình, và nếu hỏi các con các con có vui không, thì chắc chắn các con sẽ ước có mẹ ở bên cạnh dù mình phải ở nhà thuê, dù mình không được đi chơi nhiều. Có gia đình rồi, thì nên hướng tới tư tưởng bất diệt là vun đắp cho hạnh phúc gia đình cụ nhé.
 

Dr Oddbods

Xe hơi
Biển số
OF-586668
Ngày cấp bằng
24/8/18
Số km
148
Động cơ
136,571 Mã lực
Tuổi
36
Chia sẻ gì mà nói cứ như là chồng phải đội ơn mình vì công đẻ con cho anh ta? :))

Có ai bắt các bạn phải chấp nhận đâu, bạn không muốn thì đừng làm thôi. Bạn hiểu chứ? Không muốn thì đừng làm. ;)

Bạn còn trẻ, và chưa làm mẹ. Bạn nói như một nhà nữ quyền chưa từng trải, chỉ tưởng tượng về cuộc sống và tưởng tượng luôn ra sự uất hận, bất công của phụ nữ vì "phải" đẻ con. :))
Cụ đúng là quá tự tin vào suy đoán của mình, cháu là trai chuẩn, và gia đình cháu chuẩn bị có bé thứ 2 rồi. Bản thân cháu thấy cụ giáo điều, cho rằng suy đoán của mình đúng, và không hề có cách nhìn theo chiều ngược lại. Cháu hướng theo nữ quyền như cụ nói vì nghề của cháu dạy cho cháu hiểu được phụ nữ đã phải trải qua những biến đổi tâm sinh lý, biến đổi cơ thể khi có 1 em bé, và cánh đàn ông thì lúc nào cũng bảo họ phải chấp nhận điều đó vì họ là phụ nữ. Giống như quan điểm của cụ ấy. Những thứ cháu nói là được học, được trải nghiệm chứ không đơn giản tưởng tượng như cụ nghĩ. Người phiến diện như cụ chắc chưa bao giờ biết tới cảm giác 2 năm ở phòng mổ phụ sản, chắc không bao giờ biết được ngưỡng đau của phụ nữ, cũng không quan tâm tới được rằng mỗi lần sinh con cơ thể họ phải chịu đựng những gì. Thế nên trong tâm lý nhiều phụ nữ Vn, họ không muốn đẻ con gái cũng một phần vì xã hội này đâu có muốn cảm thông chia sẻ đâu, chỉ bắt họ phải chấp nhận. Quanh cháu, bố cháu, em rể cháu rồi vô số những người đàn ông khác cũng nghĩ như cụ.
Cách nghĩ của cháu thật sự là quá khác biệt với hơn 95% quan điểm của đàn ông Vn, không ít lần cháu tranh cãi với nhiều người như cụ.
Nhưng cụ sẽ thấy, không tự dưng mà những nước như TQ, HQ, Vn số lượng đàn ông ế vợ nhiều lên thế nào, số lượng phụ nữ thiếu hụt sẽ ngày càng tăng. Và nó có nguyên nhân của nó cả.
 

jany

Xe tăng
Biển số
OF-196826
Ngày cấp bằng
1/6/13
Số km
1,305
Động cơ
340,372 Mã lực
Người hướng ngoại mà bị nhốt ở nhà với 2 đứa con, ở một đất nước xa lạ về ngôn ngữ, tập quán, ko anh em bạn bè, thì còn bức bối ngột ngạt hơn ở tù đó cụ.
Tốt nhất là cho vợ cụ đi học tiếng/học nghề rồi đi làm đi, lương thấp cũng chả sao. Chứ cứ ở nhà như vậy thì cụ cố gắng tới đâu cũng ko đủ. Người hướng nội chỉ cần 1 mái nhà, 1 điện thoại 1 tivi là đủ vui vẻ, nhưng người hướng ngoại cần có cộng đồng. Chồng con và người nhà ko phải cộng đồng.
 

jany

Xe tăng
Biển số
OF-196826
Ngày cấp bằng
1/6/13
Số km
1,305
Động cơ
340,372 Mã lực
Đợt này đang nghỉ giữa Noel và năm mới mà cụ vẫn lên lab à?
Vợ đi chơi tầm này chắc là đi mua sắm, hay cụ lại quên đưa thẻ cho quẹt nên mới thế?

Thôi thì vợ chồng sống ở nước ngoài, ông bà ở xa nên chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Chỉ biết khuyên cụ cố nhịn thêm đi. Vì cháu cũng giống cụ, chăm chỉ quần quật từ sáng đến đêm mới được ngồi vào máy tính nhưng vẫn chưa vừa ý các bà. Có lẽ là dân khoa học nên chỉ biết đúng sai với logic nên mãi vẫn không hiểu ý vợ muốn gì.

Giải pháp đơn giản nhất là cố nịnh bà ngoại sang chơi 3 tháng để có người nói chuyện với vợ, còn lâu dài thì tìm được hội gia đình hoàn cảnh giống mình mà tụ tập mỗi dịp cuối tuần cho các chị em buôn bán xả stress.
Cụ chả hiểu quái gì về phụ nữ cả. Người phụ nữ hướng ngoại cần được cảm thấy mình có vị trí trong cộng đồng, được có mối quan hệ xã hội. Chỉ có đàn ông mới thích cuối tuần tụ tập một nhóm gia đình ăn nhậu, trong khi những ng phụ nữ trong nhóm gia đình đó chắc gì đã hợp nhau? Phụ nữ muốn nói chuyện bà tám thì phải hợp gu nhau mới được. Cuối tuần thay vì ra ngoài giao tiếp, làm quen với cộng đồng mới, cs mới thì lại bù khú ở nhà cho vợ còng lưng dọn dẹp, tốn nác rác nhà.
 

Amien

Xe buýt
Biển số
OF-554911
Ngày cấp bằng
22/2/18
Số km
507
Động cơ
157,100 Mã lực
Tuổi
35
Nơi ở
TOHN
Em là mợ và cũng muốn chia sẻ cảm nhận riêng của em với cụ chủ thế này: em thấy cái gì cũng cần cả hai phía cùng thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau, đàn ông đã vô cùng mệt mỏi áp lực ra ngoài kiếm tiền rồi, về nhà lại phải nhìn sắc mặt vợ mà cư xử nữa thì quá mệt. Hơn nữa cụ chủ nói là cụ cũng phụ giúp vợ chăm con cái, chứ không phải chỉ ngồi đọc báo xem tivi. Cảm nhận của em thì thấy cụ chủ cũng vất vả, tất nhiên vợ cụ chủ cũng áp lực, nhưng có lẽ vợ cũng cần chút thông cảm với chồng. Người trong cuộc mới rõ nhất hoàn cảnh của mình, mang lên đây chia sẻ mọi người không hiểu hết được, vì vậy cụ cứ bình tĩnh suy nghĩ kỹ rồi đưa ra phương án giải quyết.
 

chaorenttd

Xe hơi
Biển số
OF-196947
Ngày cấp bằng
2/6/13
Số km
113
Động cơ
327,221 Mã lực
Nơi ở
long biên
Chào cụ! nghe câu chuyện của cụ thì thật sự là cả 2 vợ chồng cụ đang thiếu một thứ, đó là sự chia sẻ, sự chia sẻ ở đây e không nói đến sự chia sẻ về công việc nhà, mà chia sẻ đây chính là 2 vợ chồng cụ nên ngồi lại và nói chuyện, tâm sự đêm khuya hay j j thì cụ tự lo. Nhưng việc này thực sự là cần thiết, 2 vợ chồng cụ cùng tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau về những vất vả, về những ý kiến về tương lai của cả 2. Cuộc sống xa gia đình, họ hàng bố mẹ, chỉ có 2 vợ chồng cụ, tuy là kinh tế không là nỗi lo, nhưng tinh thần thì thiếu thực sự, thêm vào đó là việc vợ chồng cụ đẻ liền như vậy càng gây ra những cú sốc về tinh thần của cả 2 vợ chồng. vì công việc mỗi ngày khi chăm lo cho gia đình xong lại phải chăm lo cho con cái, xong công việc...bao nhiêu thứ phải lo, đây chính là vấn đề mà cụ và vợ cụ phải đối mặt. Điều cần thiết bây giờ chính là cụ và vợ cụ nên bình tĩnh lại, ngồi nhìn lại quãng đường đã qua, xem chúng ta được mất cái gì, đừng nói về việc mất đi thanh xuân, con người luôn phải đánh đổi mọi thứ, nếu có thanh xuân thì làm gì biết đến hạnh phúc gia đình. Nhưng một khi đã tiến tới hôn nhân tìm kiếm đến hạnh phúc gia đình, chính là việc phải đánh đổi thanh xuân, để có một hạnh phúc còn viên mãn hơn, không chỉ với một người mà đối với hai người mà đối với cả 2 bên gia đình. cuộc sống hưởng thụ của gia đình không phải là tự do bay nhảy theo ý mình mà chính là cùng nhau chia sẻ mọi điều, từ khó khăn, cho đến buồn vui... Cụ hãy vững tâm rằng với những gì mình cố gắng thì vợ cụ cũng sẽ hiểu ra điều đó sớm thôi cụ. Hãy nhẫn nại và cùng chia sẻ điều đó cụ nhé! Chia sẻ đề người ta hiểu hơn và vững tâm cùng với mình vun đắp hạnh phúc. chúc cụ sớm giải quyết được mau thuẫn đầu đời này. Mong sớm nhận tin vui từ cụ...
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
Cám ơn các cụ, các mợ đã chia sẻ và động viên cháu.

Về việc trầm cảm sau sinh của vợ. Cháu là đàn ông, và cũng không có thiên chức "đẻ con" nên chắc chắn không bao giờ trải qua để hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Các mợ luôn bảo rằng mình là phái yếu, cần phải được yêu thương, chiều chuộng và bù đắp. Tuy nhiên, các mợ có nhận ra rằng, tuổi thọ trung bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ khoảng 5 năm không? Đấy là đàn ông đã được trời phú cho sức khoẻ, lý trí ... hơn phụ nữ, họ cũng chả phải hàng tháng mất vài lít máu, họ chả phải chịu cảnh đau đẻ mà theo nghiên cứu nào đấy nó đau gấp vài lần khi tra tấn.

Các mợ có biết vì sao lại thế không? Đó là vì bên cạnh sức khoẻ, lý trí đó, họ phải gánh thêm cái thiên chức trụ cột của gia đình. Họ phải lao ra ngoài kia, bằng cách này hay cách khác, họ bị bào mòn sức khoẻ và chịu áp lực một cách khủng khiếp để chăm lo cho gia đình, mong muốn những đứa trẻ được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Người đàn ông không dễ dàng gì thành công, họ xông pha ra xã hội. Họ đôi khi cũng mệt mỏi, họ muốn được nghỉ ngơi, được động viên. Họ cũng trầm cảm, cũng stress ...

Cháu cũng vậy, cháu biết thừa vợ cũng đang stress, và vợ muốn gì. Tuy nhiên, cháu không đủ sức để đáp ứng hơn nữa. Đêm hôm con quấy khóc, cả hai vợ chồng đều mất ngủ. Thế mà sáng hôm sau, vợ nghiễm nhiên được cái quyền mặt sưng lên như cái thớt và gắt gỏng với chồng. Mà chồng thì vẫn phải đi làm, vợ thì có thể tranh thủ ngủ bù khi bọn trẻ nó ngủ trong một lúc nào đấy!

Các cụ từng trải chắc các cụ cũng hiểu sự cạnh tranh ngoài kia khốc liệt đến mức nào và áp lực của người đàn ông vì gia đình nó ra sao. Ở Việt Nam cháu cũng cố gắng miễn cưỡng xếp vào loại là tài năng. Tuy nhiên, cháu đang làm ở một trường đại học top đầu thế giới. Cháu phải cạnh tranh với chính người bản địa và các tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Khi làm tốt công việc thì có tất cả (có công việc, có lương, có hàng tá đãi ngộ), còn không thì chẳng có gì cả, không có chỗ cho kẻ về nhì. Thế nên cháu luôn luôn phải gồng mình lên để cuốn vào cuộc cạnh tranh đó. Cháu cũng mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu ngoài xã hội, vừa phải chăm con khi về nhà. Thêm việc phải đáp ứng những nhu cầu "thấu hiểu", "chia sẻ", ... của vợ thì cháu chịu thua. Thế nên mới xảy ra việc mâu thuẫn gia đình.

Ngày xưa hồi yêu nhau, cháu (hay các cụ) chả mấy khi bị phàn nàn vì "chưa đủ quan tâm" cả. Vì lúc đó cháu quá "thừa thời gian". Cơ thể của cháu đã nghỉ ngơi đủ, tiền cũng rủng rỉnh để 1 mình phè phỡn. Thế nên cháu dư sức trồng cây si, thường xuyên tặng những món quà nàng thích, đưa nàng đi ăn, ...

Điểm mấu chốt ở đây là khi khó khăn, tất cả các nhu cầu giải trí, thư giãn của cả hai vợ chồng trở về tiệm cận con số 0. Chồng thì không còn được chơi thể thao, lâu lâu làm cốc bia, tụ tập bạn bè ... Vợ thì không có thời gian làm đẹp, mua sắm, du lịch ... vì chăm con nhỏ, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền (phí nuôi trẻ, phí lễ tết nội ngoại, phí mua nhà, phí mua xe, ...).

Cháu ước rằng, vợ chỉ cần không sưng mặt lên, không mắng chồng vì những điều trời ơi đất hỡi ... Điều đó có quá xa xỉ không? Còn được vợ quan tâm chia sẻ thì cháu chẳng dám mơ nữa rồi ạ!
Nhà cháu con ốm hơn tháng, giai đoạn cao trào cháu sốt, vợ đòi chia ca ra trông, cháu hỏi : thế mẹ cháu không lo bố thiếu ngủ + lái xe 27km đi làm à?
Mẹ cháu có cố gắng hơn 1 chút rồi ngủ bù trong ngày được không?

Kết quả cháu trông con đến 1-2h sáng rồi ngủ đến 6:30.

Ý cháu, là nói thẳng với nhau, mục đích xây dựng sẽ tốt hơn thuần kêu ca.
Không phủ nhận vợ trông con, ôm con suốt ngày, nhưng nhà cháu lo tất các việc còn lại, chưa từng kêu ca.

Hãy chia sẻ và cảm thông.
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
Cụ đúng là quá tự tin vào suy đoán của mình, cháu là trai chuẩn, và gia đình cháu chuẩn bị có bé thứ 2 rồi. Bản thân cháu thấy cụ giáo điều, cho rằng suy đoán của mình đúng, và không hề có cách nhìn theo chiều ngược lại. Cháu hướng theo nữ quyền như cụ nói vì nghề của cháu dạy cho cháu hiểu được phụ nữ đã phải trải qua những biến đổi tâm sinh lý, biến đổi cơ thể khi có 1 em bé, và cánh đàn ông thì lúc nào cũng bảo họ phải chấp nhận điều đó vì họ là phụ nữ. Giống như quan điểm của cụ ấy. Những thứ cháu nói là được học, được trải nghiệm chứ không đơn giản tưởng tượng như cụ nghĩ. Người phiến diện như cụ chắc chưa bao giờ biết tới cảm giác 2 năm ở phòng mổ phụ sản, chắc không bao giờ biết được ngưỡng đau của phụ nữ, cũng không quan tâm tới được rằng mỗi lần sinh con cơ thể họ phải chịu đựng những gì. Thế nên trong tâm lý nhiều phụ nữ Vn, họ không muốn đẻ con gái cũng một phần vì xã hội này đâu có muốn cảm thông chia sẻ đâu, chỉ bắt họ phải chấp nhận. Quanh cháu, bố cháu, em rể cháu rồi vô số những người đàn ông khác cũng nghĩ như cụ.
Cách nghĩ của cháu thật sự là quá khác biệt với hơn 95% quan điểm của đàn ông Vn, không ít lần cháu tranh cãi với nhiều người như cụ.
Nhưng cụ sẽ thấy, không tự dưng mà những nước như TQ, HQ, Vn số lượng đàn ông ế vợ nhiều lên thế nào, số lượng phụ nữ thiếu hụt sẽ ngày càng tăng. Và nó có nguyên nhân của nó cả.
Không phủ nhận phụ nữ thiệt thòi trong nhiều mặt.

Nhưng mợ có nhìn quanh và thấy rất nhiều đàn ông bị bạo hành tinh thần bằng lời nói không? :D
 

Hutapu

Xe buýt
Biển số
OF-538691
Ngày cấp bằng
25/10/17
Số km
948
Động cơ
177,467 Mã lực
Dạ, hiện giờ cả hai vợ chồng cháu đều mong là vợ cháu xin được việc (tất nhiên là công việc tương đương với trình độ của cô ấy để tích luỹ kinh nghiệm) và không cần để tiền tiết kiệm nữa mà thay vào đó là gửi cả hai đứa trẻ đi học. Đồng nghiệp của cháu (người UK) còn bảo rằng không dám đẻ vì không đủ tiền nuôi con (phí gửi trẻ là 1400 bảng/1 trẻ/1 tháng).

Cháu không bảo rằng đi làm là to. Cháu cũng đã từng ở nhà trông trẻ full time vài tháng khi vợ cháu đi nằm viện. Cháu hiểu sự vất vả của việc trông 2 đứa trẻ. Và cháu đi làm về cũng không phải là nằm dài ra ghế sô pha đọc báo, xem ti vi. Rất nhiều lần cháu phải bỏ dở dang việc để chạy về nhà khi con quấy khóc. Mợ bảo cháu tinh tướng thì hơi tội nghiệp cháu quá.

À, nói thêm về vụ chăm trẻ con, chỉ cần 1-2 năm nữa khi thằng bé nhất được 2 tuổi, cháu tự tin có thể một mình vừa đi làm và chăm sóc cho 2 đứa trẻ nhé!
Câu chuyện của cụ cũng là tình cảnh chung của rất nhiều gia đình trẻ bây giờ, có con bé gần nhau và rồi kiệt sức để duy trì công việc, chăm sóc con cái rồi căng thẳng mâu thuẫn thậm chí nghĩ đến chia tay. em k tranh cãi về việc ai là người vất vả hơn, ai xứng đáng dc nghỉ ngơi hơn vì cụ cũng hiểu rằng sức chịu đựng của từng người là khác nhau, mọi người đều thừa nhận rằng chăm 2 con nhỏ tuổi ở môi trường như mợ nhà cụ là vất vả, đi làm như cụ cũng là áp lực. Theo em trước hết là cụ phải tuyệt đối tránh k để mợ nhà sinh thêm bé trong giai đoạn này, kế hoạch mua nhà có thể trì hoãn lại, để tiền đó cho bé lớn đi trẻ giảm áp cho mợ nhà trước đã, cụ cũng đừng nghĩ là 1 đứa trẻ suốt đời chỉ cần dc trông , thay bỉm mới cho ăn, k gì bằng 1 gia đình hoàn chỉnh đâu cụ ơi, rồi lúc con ốm đau nữa ạ. Về việc cho mợ đi làm cũng vậy, để con lớn hơn chút nữa chứ cả ngày đi làm về mệt mỏi tối lại chăm con liệu có khác cụ bây giờ ? Cụ cũng nên nói chuyện với mợ nhà là anh mệt mỏi quá rồi, cùng nhau vuợt qua hoặc tan nát hết tuỳ em chọn. Hi vọng cụ mợ nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này :)
 

vi nguyên 28

Xe máy
Biển số
OF-709202
Ngày cấp bằng
2/12/19
Số km
66
Động cơ
89,180 Mã lực
Tuổi
34
cho vợ cụ ra ngoài nhiều vào cuối tuần không thì trầm cảm đấy. một nách hai con nhỏ ở nơi xứ người không bạn bè, người thân bên cạnh. suốt ngày ở nhà thì không cáu gắt mới là chuyện lạ.
 

Mimi14

Xe hơi
Biển số
OF-600974
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
110
Động cơ
126,694 Mã lực
Nhà cháu con ốm hơn tháng, giai đoạn cao trào cháu sốt, vợ đòi chia ca ra trông, cháu hỏi : thế mẹ cháu không lo bố thiếu ngủ + lái xe 27km đi làm à?
Mẹ cháu có cố gắng hơn 1 chút rồi ngủ bù trong ngày được không?

Kết quả cháu trông con đến 1-2h sáng rồi ngủ đến 6:30.

Ý cháu, là nói thẳng với nhau, mục đích xây dựng sẽ tốt hơn thuần kêu ca.
Không phủ nhận vợ trông con, ôm con suốt ngày, nhưng nhà cháu lo tất các việc còn lại, chưa từng kêu ca.

Hãy chia sẻ và cảm thông.
VC mà nói chuyện được với nhau thì chẳng có gì khó cả cụ nhỉ :) Quá lắm thì nghỉ làm béng 2-3 hôm cho lại sức, chả ai chết cả.

Quá nữa thì xin nghỉ không lương 1-2 tháng. Nữa nữa thì cả 2 vc nghỉ việc 1 năm chờ con lớn :)) Chuyện đấy khả năng xảy ra là rất thấp, tuy nhiên nói thế để thấy là cs luôn có rất nhiều lựa chọn.

Công việc lúc nào quay lại cũng có, đổi nhiều chỗ không sao. Còn gia đình thì chỉ có một.

Như nhà cụ chủ thì luôn luôn có thể để vợ đưa con về VN vài tháng, v.v. Quan trọng là quan tâm chia sẻ được với nhau.
 

longmama

Xe container
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
5,569
Động cơ
129,090 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Một mình trông 2 đứa cả ngày thì quá vất. Cụ cố thuê người giúp việc đỡ Vợ
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
VC mà nói chuyện được với nhau thì chẳng có gì khó cả cụ nhỉ :) Quá lắm thì nghỉ làm béng 2-3 hôm cho lại sức, chả ai chết cả.

Quá nữa thì xin nghỉ không lương 1-2 tháng. Nữa nữa thì cả 2 vc nghỉ việc 1 năm chờ con lớn :)) Chuyện đấy khả năng xảy ra là rất thấp, tuy nhiên nói thế để thấy là cs luôn có rất nhiều lựa chọn.

Công việc lúc nào quay lại cũng có, đổi nhiều chỗ không sao. Còn gia đình thì chỉ có một.

Như nhà cụ chủ thì luôn luôn có thể để vợ đưa con về VN vài tháng, v.v. Quan trọng là quan tâm chia sẻ được với nhau.
Kể cả có khó nói chuyện cũng vẫn phải nói. Sau đó mình cứ làm đúng làm đủ là được, chứ đợi chị em thông cảm rồi mới làm có đến mùa quýt.
 

Dr Oddbods

Xe hơi
Biển số
OF-586668
Ngày cấp bằng
24/8/18
Số km
148
Động cơ
136,571 Mã lực
Tuổi
36
Không phủ nhận phụ nữ thiệt thòi trong nhiều mặt.

Nhưng mợ có nhìn quanh và thấy rất nhiều đàn ông bị bạo hành tinh thần bằng lời nói không? :D
Cụ ơi, khi mà cụ rơi vào tình huống mà bị bạo hành tinh thần bằng lời nói ấy thì chứng tỏ là cụ đang không hiểu người ta đang cần gì. Thực chất phụ nữ chả bao giờ suy nghĩ khi nói hay hành động cả, hầu như khi phát ngôn hay làm gì đó, đặc biệt trong lúc bực tức thì càng không bao giờ suy nghĩ cả. Mình là đàn ông thì không nên chấp nhặt điều đó mà phải hiểu xem tại sao phụ nữ cạnh mình lại như thế. Ví đơn giản, họ cần tiền để tiêu thì đưa cho cái thẻ làm gì thì làm, họ cần này nọ thì mình cũng này nọ, họ cần âu yếm vuốt ve thì mình cũng âu yếm vuốt ve. Thì phụ nữ như con hổ dữ thì cũng dịu như cún con thôi cụ ạ. Trích dẫn câu nói của ông Lê Thẩm Dương : " phụ nữ không hề khó hiểu, chỉ có đàn ông ngu không hiểu được phụ nữ thôi".
Cụ nên nhớ, phụ nữ yêu bằng tai. Nên những thằng khéo nói, đặc biệt là cái đám nghẹo ấy dù bọn có bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa cũng dễ dàng được những người phụ nữ cạnh hắn tha thứ, tất nhiên thì tha thứ nó cũng có giới hạn. Nhiều khi cháu cũng phải học bọn đấy mấy võ, để khi nào con gấu ở nhà nó nổi khùng nên mà dùng.
 

tongphe

Xe tải
Biển số
OF-206225
Ngày cấp bằng
15/8/13
Số km
240
Động cơ
334,085 Mã lực
Cám ơn các cụ, các mợ đã chia sẻ và động viên cháu.

Về việc trầm cảm sau sinh của vợ. Cháu là đàn ông, và cũng không có thiên chức "đẻ con" nên chắc chắn không bao giờ trải qua để hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Các mợ luôn bảo rằng mình là phái yếu, cần phải được yêu thương, chiều chuộng và bù đắp. Tuy nhiên, các mợ có nhận ra rằng, tuổi thọ trung bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ khoảng 5 năm không? Đấy là đàn ông đã được trời phú cho sức khoẻ, lý trí ... hơn phụ nữ, họ cũng chả phải hàng tháng mất vài lít máu, họ chả phải chịu cảnh đau đẻ mà theo nghiên cứu nào đấy nó đau gấp vài lần khi tra tấn.

Các mợ có biết vì sao lại thế không? Đó là vì bên cạnh sức khoẻ, lý trí đó, họ phải gánh thêm cái thiên chức trụ cột của gia đình. Họ phải lao ra ngoài kia, bằng cách này hay cách khác, họ bị bào mòn sức khoẻ và chịu áp lực một cách khủng khiếp để chăm lo cho gia đình, mong muốn những đứa trẻ được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Người đàn ông không dễ dàng gì thành công, họ xông pha ra xã hội. Họ đôi khi cũng mệt mỏi, họ muốn được nghỉ ngơi, được động viên. Họ cũng trầm cảm, cũng stress ...

Cháu cũng vậy, cháu biết thừa vợ cũng đang stress, và vợ muốn gì. Tuy nhiên, cháu không đủ sức để đáp ứng hơn nữa. Đêm hôm con quấy khóc, cả hai vợ chồng đều mất ngủ. Thế mà sáng hôm sau, vợ nghiễm nhiên được cái quyền mặt sưng lên như cái thớt và gắt gỏng với chồng. Mà chồng thì vẫn phải đi làm, vợ thì có thể tranh thủ ngủ bù khi bọn trẻ nó ngủ trong một lúc nào đấy!

Các cụ từng trải chắc các cụ cũng hiểu sự cạnh tranh ngoài kia khốc liệt đến mức nào và áp lực của người đàn ông vì gia đình nó ra sao. Ở Việt Nam cháu cũng cố gắng miễn cưỡng xếp vào loại là tài năng. Tuy nhiên, cháu đang làm ở một trường đại học top đầu thế giới. Cháu phải cạnh tranh với chính người bản địa và các tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Khi làm tốt công việc thì có tất cả (có công việc, có lương, có hàng tá đãi ngộ), còn không thì chẳng có gì cả, không có chỗ cho kẻ về nhì. Thế nên cháu luôn luôn phải gồng mình lên để cuốn vào cuộc cạnh tranh đó. Cháu cũng mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu ngoài xã hội, vừa phải chăm con khi về nhà. Thêm việc phải đáp ứng những nhu cầu "thấu hiểu", "chia sẻ", ... của vợ thì cháu chịu thua. Thế nên mới xảy ra việc mâu thuẫn gia đình.

Ngày xưa hồi yêu nhau, cháu (hay các cụ) chả mấy khi bị phàn nàn vì "chưa đủ quan tâm" cả. Vì lúc đó cháu quá "thừa thời gian". Cơ thể của cháu đã nghỉ ngơi đủ, tiền cũng rủng rỉnh để 1 mình phè phỡn. Thế nên cháu dư sức trồng cây si, thường xuyên tặng những món quà nàng thích, đưa nàng đi ăn, ...

Điểm mấu chốt ở đây là khi khó khăn, tất cả các nhu cầu giải trí, thư giãn của cả hai vợ chồng trở về tiệm cận con số 0. Chồng thì không còn được chơi thể thao, lâu lâu làm cốc bia, tụ tập bạn bè ... Vợ thì không có thời gian làm đẹp, mua sắm, du lịch ... vì chăm con nhỏ, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền (phí nuôi trẻ, phí lễ tết nội ngoại, phí mua nhà, phí mua xe, ...).

Cháu ước rằng, vợ chỉ cần không sưng mặt lên, không mắng chồng vì những điều trời ơi đất hỡi ... Điều đó có quá xa xỉ không? Còn được vợ quan tâm chia sẻ thì cháu chẳng dám mơ nữa rồi ạ!
Đầu tiên là mình rất thông cảm và hiểu hoàn cảnh hiện tại của bạn. Mình đã qua giai đoạn này rồi và thấy lại bản thân trong câu chuyện của bạn. Mình chỉ muốn chia sẻ 1 số suy nghĩ để mong bạn có thêm sức mạnh, nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này:

1. Đây là vấn đề tương đổi phổ biến mà nhiều ông bố trẻ gặp phải. Có người vượt qua được. Có người không nên gia đình tan vỡ. Khi bạn cảm thấy đến giới hạn sụp đổ, k chịu được nữa rồi thì cố suy nghĩ đến thực tế là nhiều người đã gặp và vượt qua. Chả nhẽ mình yếu đuối hơn bọn nó. Và bạn yên tâm là phần thưởng cho sự nỗ lực là hoàn toàn xứng đáng. Đứa bé hơn 3 tuổi là cực kỳ ổn rồi vì bọn nó chơi được với nhau. Hầu như k cần bố mẹ nữa.

2. Qua câu chuyện của bạn thì bạn là người mạnh mẽ, tài năng. Mình cũng tự nhận mình như vậy, tất nhiên chỉ ở mức trung bình thôi. Do đó, hồi 2 đứa nhà mình còn bé như nhà bạn. Mỗi lần có chuyện với vợ. Mình đều tưởng tượng, hình tượng hóa nó thành 1 khó khăn mình phải vượt qua, 1 thử thách cho bản thân. Giống như 1 đối thủ mạnh khi chơi thể thao, 1 con boss khó khi chơi game, 1 khách hàng khó nhằn... Mình đã từng thắng trong tất cả các lĩnh vực, chả lẽ lại thua lần này? Tóm lại là dùng mọi biện pháp để cố thêm tí nữa.

3. Mỗi lần có chuyện là 2 vc mình gần như k nói gì được với nhau. Và mình thấy vợ vô lý kinh khủng. Do đó, mình thường nhận hết sai về mình và không nói nhiều nữa. Mỗi lần như vậy, mình thường tự nghĩ là có 1 con quỷ trong người vợ mình. Những lần đó là nó chứ không còn là vợ mình nữa. Việc đòi hỏi 1 con quỷ cười nói, thông cảm, quan tâm tới mình là không thể. Nhiệm vụ của mình là phải chịu đựng nó, chiến đấu với nó, để đưa vợ mình bình thường trở lại (ai đọc Toriko chắc hiểu ý mình). Cuộc chiến này mệt mỏi kinh khủng. Đòi hỏi cả sức mạnh về thể chất và tinh thần. Giờ mình gần 40 rồi, thỉnh thoảng con quỷ đó vẫn xuất hiện. Mình nghĩ là rồi mình cũng sẽ thua thôi vì mình tự cảm thấy ngày 1 yếu đi, kém hơn. Nhưng trước khi thua, mình sẽ chiến đấu hết sức.

4. Điều cuối cùng là sau rất nhiều trận chiến, mình trở nên tâm linh hơn, tin vào phong thủy, vào tôn giáo (Thiên chúa), và những điều mình k lý giải được. Niềm tin này là chỗ dựa rất quan trọng vì cuộc chiến này k cần sức. Mình cần mọi hỗ trợ có thể. Khi nào bạn nhiều tuổi hơn có thể bạn hiểu mình.

Nói linh tinh chủ yếu để chia sẻ với bạn thôi. Chúc bạn vững vàng và tiếp tục chiến đấu vì 2 đứa con và 1 gia đình hạnh phúc.
 

atukiva

Xe tăng
Biển số
OF-476769
Ngày cấp bằng
13/12/16
Số km
1,581
Động cơ
210,328 Mã lực
Tuổi
44
Cụ ơi, khi mà cụ rơi vào tình huống mà bị bạo hành tinh thần bằng lời nói ấy thì chứng tỏ là cụ đang không hiểu người ta đang cần gì. Thực chất phụ nữ chả bao giờ suy nghĩ khi nói hay hành động cả, hầu như khi phát ngôn hay làm gì đó, đặc biệt trong lúc bực tức thì càng không bao giờ suy nghĩ cả. Mình là đàn ông thì không nên chấp nhặt điều đó mà phải hiểu xem tại sao phụ nữ cạnh mình lại như thế. Ví đơn giản, họ cần tiền để tiêu thì đưa cho cái thẻ làm gì thì làm, họ cần này nọ thì mình cũng này nọ, họ cần âu yếm vuốt ve thì mình cũng âu yếm vuốt ve. Thì phụ nữ như con hổ dữ thì cũng dịu như cún con thôi cụ ạ. Trích dẫn câu nói của ông Lê Thẩm Dương : " phụ nữ không hề khó hiểu, chỉ có đàn ông ngu không hiểu được phụ nữ thôi".
Cụ nên nhớ, phụ nữ yêu bằng tai. Nên những thằng khéo nói, đặc biệt là cái đám nghẹo ấy dù bọn có bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa cũng dễ dàng được những người phụ nữ cạnh hắn tha thứ, tất nhiên thì tha thứ nó cũng có giới hạn. Nhiều khi cháu cũng phải học bọn đấy mấy võ, để khi nào con gấu ở nhà nó nổi khùng nên mà dùng.
Phét.

Cụ đã bao giờ dỗ dành mà vợ cứ lì ra làm mình làm mẩy chưa? Thậm chs càng dỗ càng ngoạc mồm ra chửi? :D

Dự là chưa nên cụ mới nói hay thế. :P
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top