[Funland] Cuối năm 2019, tâm sự chuyện mâu thuẫn vợ chồng trẻ.

Kappuccino

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386254
Ngày cấp bằng
9/10/15
Số km
3,540
Động cơ
275,799 Mã lực
Tuổi
48
Cháu đoán mò chắc cụ cùng thế hệ bố cháu, quan điểm và suy nghĩ giống hệt nhau luôn. Điển hình của thế hệ 5x-6x tuổi bây giờ. Và cũng chỉ có một cách nhìn vấn đề chứ không đa chiều. Bây h cuộc sống khác nhiều rồi cụ ơi, nó không chỉ có những điều như cụ nghĩ, mà nó còn nhiều thứ hơn nữa.
Cháu đúng là còn trẻ, nhưng cụ nên biết là lứa trẻ bây giờ ly hôn nhiều lắm, đặc biệt là con gái bây giờ nó không còn ràng buộc nhiều bởi câu chuyện lễ nghĩa danh tiết nữa. Không phải vì đạo đức hay này nọ, mà nguyên nhân từ chính những người chồng không biết chia sẻ với vợ mình như chủ thớt.
À, mình hiểu chứ, mình nhìn rất đa chiều và đồng ý rằng con gái bây giờ thế này hoặc thế kia, mình cũng có con gái mà :)) Tóm lại là các bạn có toàn quyền tự do và kiêu hãnh bao nhiêu cũng được, tự định giá mình cao bao nhiêu cũng được, đòi hỏi người khác nhiều bao nhiêu cũng được.

Nhưng mà cuộc sống chung là sự chấp nhận lẫn nhau, thuận mua vừa bán :)) Các bạn không hiểu được điều này mà ai cũng giữ cái tôi cao ngất, ai cũng tự định giá mình cao ngất, ai cũng cho rằng tôi hy sinh mất mát quá nhiều mà đối phương thì chưa trả đủ cho tôi... thế thì ly hôn là đương nhiên thôi.

Như mình đã nói đấy, không hiểu nghĩa của từ "chung sống" thì sống chung làm sao được.
 

Buryat

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-596130
Ngày cấp bằng
26/10/18
Số km
856
Động cơ
137,769 Mã lực
Tuổi
46
À, mình hiểu chứ, mình nhìn rất đa chiều và đồng ý rằng con gái bây giờ thế này hoặc thế kia, mình cũng có con gái mà :)) Tóm lại là các bạn có toàn quyền tự do và kiêu hãnh bao nhiêu cũng được, tự định giá mình cao bao nhiêu cũng được, đòi hỏi người khác nhiều bao nhiêu cũng được.

Nhưng mà cuộc sống chung là sự chấp nhận lẫn nhau, thuận mua vừa bán :)) Các bạn không hiểu được điều này mà ai cũng giữ cái tôi cao ngất, ai cũng tự định giá mình cao ngất, ai cũng cho rằng tôi hy sinh mất mát quá nhiều mà đối phương thì chưa trả đủ cho tôi... thế thì ly hôn là đương nhiên thôi.

Như mình đã nói đấy, không hiểu nghĩa của từ "chung sống" thì sống chung làm sao được.
Nói chung là các cháu còn trẻ chưa thể hiểu hết, chì qua va vấp (VD li di một lần) thì sẽ hiểu hơn (hoặc cũng có thể không bao giờ hiểu). Tất cả những cái mà các cháu tin tưởng vào quyền phụ nữ, bình đẳng giới blah blah bây giờ thì sau khi các cháu hiểu ra chắc cũng sẽ vứt vào sọt rác hết.

Thế hệ 1x, 2x, 3x, 4x của VN cũng đã có những kiểu phụ nữ như vây (và có khi có từ các thế kỷ trước), các thế hệ sau 5,6,7,8,9,10x cũng có và sẽ có. Ai cũng nghĩ mình là tân tiến, những phụ nữ khác không theo mình là cổ hủ. Ngày xưa cũng đã có Hồ Xuân Hương đấy thôi.

Ngay ở Nhật giờ (và chắc cũng chả phải giờ mới có, em đoán có từ thới Minh Trị hoặc trước đó nữa) cũng chia làm nhiều loại phụ nữ: phụ nữ của gia đình, phụ nữ của công việc, phụ nữ bị Tây hóa thích đòi hỏi quyền lợi, phụ nữ thích ăn chơi... Chỉ có điều tùy thời nào thì số loại mỗi loại sẽ nhiều it khác nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mimi14

Xe hơi
Biển số
OF-600974
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
105
Động cơ
126,694 Mã lực
Mình có hai con, các cháu cũng lớn rồi.

Vợ chồng minh sinh và nuôi con cũng vất vả, nhiều khó khăn. Nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ rằng bên này đang phải "hy sinh" và bên kia phải "biết ơn" cả.

Bọn mình luôn nghĩ rằng con cái là tài sản chung, là kết quả của tình yêu và lại mang đến tình yêu, hạnh phúc cho cuộc sống của cả hai. Vì thế mỗi người đều cố gắng làm tốt vai trò của mình trong gia đình một cách tự nguyện.

Còn các bạn trẻ chưa hoặc mới bước vào những năm đầu hôn nhân, thật lòng hơi tiếc là đáng lẽ các bạn chưa nên lập gia đình khi vẫn còn chưa hiểu được hai từ "chung sống" có nghĩa là như thế nào. Các bạn như những đứa trẻ con vẫn đi so bì, tị nạnh, hậm hực với nhau xem anh khổ hơn hay tôi khổ hơn và tìm cách "làm khổ" đối phương cho đáng đời việc "nó" cũng làm khổ mình ;))

Lời khuyên: Nếu các bạn vẫn còn cho rằng việc đẻ con của các bạn là "sự hy sinh" vĩ đại "cho" chồng mình, thì tốt nhất cứ giữ cái vĩ đại đó lại cho chính mình đi. Bạn chưa sẵn sàng để kết hôn, chưa hiểu được ý nghĩa của việc tạo ra đứa con đâu. Bạn có quyền chọn lựa mà, cớ gì làm xong lại tức điên vì những gì mình đã làm? ;)
Em không biết cụ nhiều tuổi đến mức nào nhưng em nghĩ cụ hơi tự tin quá vào nhận đinh của bản thân và có xu hướng "phán xét" người khác.

Hướng thảo luận của bạn Doodle tuy có phần mạnh bạo, nhưng cũng có ưu điểm. Cả 2 cần cảm thông cho nhau. Trường hợp này bạn ấy động viên anh chồng đứng vào đôi giày của chị vợ để thông cảm. Chuyện ấy cũng rất tốt.

Lựa được nhau là quá tốt rồi. Tâm lý con người lúc nọ lúc kia, người yêu nhau sẽ ít phán xét nhau. Phán xét nhiều làm sao mà sống được :)
 
Chỉnh sửa cuối:

hatinh5760

Xe điện
Biển số
OF-429593
Ngày cấp bằng
13/6/16
Số km
3,276
Động cơ
205,177 Mã lực
E nghỉ việc ở nhà chăm 1 đứa mà e còn phát điên, đây lai 2 trứng gà, trứng vịt.
E đã gửi con, đi làm với thu nhập thấp hơn tiền gửi con.
Cụ xem trong cộng đồng người Việt chỗ cụ ở, gửi các bé đi. Để mẹ cháu đi làm phụ việc, nửa ngày cũng được.
Cụ đừng tưởng cụ đi làm là to. Vợ ở nhà, bao việc không tên, không giờ giấc. Ức chế lắm.
Tất nhiên cuộc sống là do cô ấy tự chọn. Nhưng 1 người đàn bà giỏi giang thế, chắc ở nhà cũng được bố mẹ chiều, theo cụ sang đó, thành lợn nái 2 lứa. Chồng thì tinh tướng.
Nếu mạnh mẽ hơn, và không vì 2 đứa con, cụ cũng chưa đến nỗi quá đáng. Cô ấy có thể : chia tay thì chia tay. T mang con về VN.
Vợ chồng khi đã có 2 đứa con, là phải nhẫn nhịn nhau. Nó không đòi hỏi quá đáng thì cố mà chiều nó.
 

sweet_heart

Xe buýt
Biển số
OF-348470
Ngày cấp bằng
28/12/14
Số km
645
Động cơ
217 Mã lực
Cám ơn các cụ, các mợ đã chia sẻ và động viên cháu.

Về việc trầm cảm sau sinh của vợ. Cháu là đàn ông, và cũng không có thiên chức "đẻ con" nên chắc chắn không bao giờ trải qua để hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Các mợ luôn bảo rằng mình là phái yếu, cần phải được yêu thương, chiều chuộng và bù đắp. Tuy nhiên, các mợ có nhận ra rằng, tuổi thọ trung bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ khoảng 5 năm không? Đấy là đàn ông đã được trời phú cho sức khoẻ, lý trí ... hơn phụ nữ, họ cũng chả phải hàng tháng mất vài lít máu, họ chả phải chịu cảnh đau đẻ mà theo nghiên cứu nào đấy nó đau gấp vài lần khi tra tấn.

Các mợ có biết vì sao lại thế không? Đó là vì bên cạnh sức khoẻ, lý trí đó, họ phải gánh thêm cái thiên chức trụ cột của gia đình. Họ phải lao ra ngoài kia, bằng cách này hay cách khác, họ bị bào mòn sức khoẻ và chịu áp lực một cách khủng khiếp để chăm lo cho gia đình, mong muốn những đứa trẻ được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Người đàn ông không dễ dàng gì thành công, họ xông pha ra xã hội. Họ đôi khi cũng mệt mỏi, họ muốn được nghỉ ngơi, được động viên. Họ cũng trầm cảm, cũng stress ...

Cháu cũng vậy, cháu biết thừa vợ cũng đang stress, và vợ muốn gì. Tuy nhiên, cháu không đủ sức để đáp ứng hơn nữa. Đêm hôm con quấy khóc, cả hai vợ chồng đều mất ngủ. Thế mà sáng hôm sau, vợ nghiễm nhiên được cái quyền mặt sưng lên như cái thớt và gắt gỏng với chồng. Mà chồng thì vẫn phải đi làm, vợ thì có thể tranh thủ ngủ bù khi bọn trẻ nó ngủ trong một lúc nào đấy!

Các cụ từng trải chắc các cụ cũng hiểu sự cạnh tranh ngoài kia khốc liệt đến mức nào và áp lực của người đàn ông vì gia đình nó ra sao. Ở Việt Nam cháu cũng cố gắng miễn cưỡng xếp vào loại là tài năng. Tuy nhiên, cháu đang làm ở một trường đại học top đầu thế giới. Cháu phải cạnh tranh với chính người bản địa và các tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Khi làm tốt công việc thì có tất cả (có công việc, có lương, có hàng tá đãi ngộ), còn không thì chẳng có gì cả, không có chỗ cho kẻ về nhì. Thế nên cháu luôn luôn phải gồng mình lên để cuốn vào cuộc cạnh tranh đó. Cháu cũng mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu ngoài xã hội, vừa phải chăm con khi về nhà. Thêm việc phải đáp ứng những nhu cầu "thấu hiểu", "chia sẻ", ... của vợ thì cháu chịu thua. Thế nên mới xảy ra việc mâu thuẫn gia đình.

Ngày xưa hồi yêu nhau, cháu (hay các cụ) chả mấy khi bị phàn nàn vì "chưa đủ quan tâm" cả. Vì lúc đó cháu quá "thừa thời gian". Cơ thể của cháu đã nghỉ ngơi đủ, tiền cũng rủng rỉnh để 1 mình phè phỡn. Thế nên cháu dư sức trồng cây si, thường xuyên tặng những món quà nàng thích, đưa nàng đi ăn, ...

Điểm mấu chốt ở đây là khi khó khăn, tất cả các nhu cầu giải trí, thư giãn của cả hai vợ chồng trở về tiệm cận con số 0. Chồng thì không còn được chơi thể thao, lâu lâu làm cốc bia, tụ tập bạn bè ... Vợ thì không có thời gian làm đẹp, mua sắm, du lịch ... vì chăm con nhỏ, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền (phí nuôi trẻ, phí lễ tết nội ngoại, phí mua nhà, phí mua xe, ...).

Cháu ước rằng, vợ chỉ cần không sưng mặt lên, không mắng chồng vì những điều trời ơi đất hỡi ... Điều đó có quá xa xỉ không? Còn được vợ quan tâm chia sẻ thì cháu chẳng dám mơ nữa rồi ạ!
 

sweet_heart

Xe buýt
Biển số
OF-348470
Ngày cấp bằng
28/12/14
Số km
645
Động cơ
217 Mã lực
E nghỉ việc ở nhà chăm 1 đứa mà e còn phát điên, đây lai 2 trứng gà, trứng vịt.
E đã gửi con, đi làm với thu nhập thấp hơn tiền gửi con.
Cụ xem trong cộng đồng người Việt chỗ cụ ở, gửi các bé đi. Để mẹ cháu đi làm phụ việc, nửa ngày cũng được.
Cụ đừng tưởng cụ đi làm là to. Vợ ở nhà, bao việc không tên, không giờ giấc. Ức chế lắm.
Tất nhiên cuộc sống là do cô ấy tự chọn. Nhưng 1 người đàn bà giỏi giang thế, chắc ở nhà cũng được bố mẹ chiều, theo cụ sang đó, thành lợn nái 2 lứa. Chồng thì tinh tướng.
Nếu mạnh mẽ hơn, và không vì 2 đứa con, cụ cũng chưa đến nỗi quá đáng. Cô ấy có thể : chia tay thì chia tay. T mang con về VN.
Vợ chồng khi đã có 2 đứa con, là phải nhẫn nhịn nhau. Nó không đòi hỏi quá đáng thì cố mà chiều nó.
Dạ, hiện giờ cả hai vợ chồng cháu đều mong là vợ cháu xin được việc (tất nhiên là công việc tương đương với trình độ của cô ấy để tích luỹ kinh nghiệm) và không cần để tiền tiết kiệm nữa mà thay vào đó là gửi cả hai đứa trẻ đi học. Đồng nghiệp của cháu (người UK) còn bảo rằng không dám đẻ vì không đủ tiền nuôi con (phí gửi trẻ là 1400 bảng/1 trẻ/1 tháng).

Cháu không bảo rằng đi làm là to. Cháu cũng đã từng ở nhà trông trẻ full time vài tháng khi vợ cháu đi nằm viện. Cháu hiểu sự vất vả của việc trông 2 đứa trẻ. Và cháu đi làm về cũng không phải là nằm dài ra ghế sô pha đọc báo, xem ti vi. Rất nhiều lần cháu phải bỏ dở dang việc để chạy về nhà khi con quấy khóc. Mợ bảo cháu tinh tướng thì hơi tội nghiệp cháu quá.

À, nói thêm về vụ chăm trẻ con, chỉ cần 1-2 năm nữa khi thằng bé nhất được 2 tuổi, cháu tự tin có thể một mình vừa đi làm và chăm sóc cho 2 đứa trẻ nhé!
 

sweet_heart

Xe buýt
Biển số
OF-348470
Ngày cấp bằng
28/12/14
Số km
645
Động cơ
217 Mã lực
Cụ giả bộ lăn ra ốm trước khi cụ ốm thật xem mợ ấy xử lý ra sao. Em khuyên cụ đừng cãi nhau mệt mỏi mà không giải quyết vấn đề gì. Cứ hành động mạnh vào. Không có tiền xem mợ ấy còn đòi đi chơi nữa không
Hic, nhà có con nhỏ không ốm được mợ ạ, cháu lại là tay chủ lực thay bỉm, tắm và cho con ăn lúc cháu đi làm về nữa :(

Với lại nhà cháu hiện tại đâu có thiếu tiền :(

Mà cháu cũng nào đâu dám cãi. Bị mắng, bị lườm nguýt mấy tháng, sắp không chịu nổi rồi :|
 

Giautoroi

Xe máy
Biển số
OF-35569
Ngày cấp bằng
19/5/09
Số km
85
Động cơ
474,360 Mã lực
Mình nghĩ bạn và vợ đều vất vả rồi. Bảo người nọ nghĩ cho người kia hơi khó. Ở nhà chăm 2 đứa trẻ nhỏ, ko có ai để giao tiếp chuyện trò là 1 áp lực lớn ko dễ vượt qua. Đó luôn là giai đoạn khó khăn, dù ko muốn và mệt mỏi nhưng ai cũng phải bước tiếp. 2 năm nữa sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cố gắng tâm sự, thủ thỉ với vợ, cho cả nhà đi chơi thường xuyên trong khả năng. Vợ bạn cần được ra ngoài thường xuyên để thấy khá hơn. Còn việc tính xem ai vất vả hơn ai ko có tác dụng gì đâu. Với bản thân mình ngày xưa thì việc chồng chủ động đưa cả nhà ra ngoài hàng tuần là liệu pháp hiệu quả nhất. Chỉ cần ra ngoài dạo phố, uống cà phê, đi ăn, đi công viên, đi dã ngoại gần... miễn là thường xuyên được ra ngoài, và chồng nên chủ động sắp xếp việc đó, tinh thần của vợ bạn sẽ khá dần lên. Chúc 2 bạn sớm vượt qua.
 

Nắng nhạt

Xe điện
Biển số
OF-600931
Ngày cấp bằng
27/11/18
Số km
2,247
Động cơ
163,595 Mã lực
Hic, nhà có con nhỏ không ốm được mợ ạ, cháu lại là tay chủ lực thay bỉm, tắm và cho con ăn lúc cháu đi làm về nữa :(

Với lại nhà cháu hiện tại đâu có thiếu tiền :(

Mà cháu cũng nào đâu dám cãi. Bị mắng, bị lườm nguýt mấy tháng, sắp không chịu nổi rồi :|
Đấy, nhà cụ không thiếu tiền mới là nguyên nhân đấy. Nếu nhà cụ nhiều tiền thì giảm bớt công việc đi, thuê người giúp việc cho cụ với mợ nó đi chơi bời vui vẻ. Còn nếu tiền chỉ đủ tiêu thì cụ giấu bớt tiền đi để thiếu thiếu một tý cho vợ cụ phải lo lắng tiết kiệm không dám đòi đi chơi nữa. Gió chiều nào che chiều đó. Lấy được vợ không biết nghĩ cho chồng thì phải có cách đối phó hợp lý mới bền vững được
 

Buryat

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-596130
Ngày cấp bằng
26/10/18
Số km
856
Động cơ
137,769 Mã lực
Tuổi
46
Cám ơn các cụ, các mợ đã chia sẻ và động viên cháu.

Về việc trầm cảm sau sinh của vợ. Cháu là đàn ông, và cũng không có thiên chức "đẻ con" nên chắc chắn không bao giờ trải qua để hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Các mợ luôn bảo rằng mình là phái yếu, cần phải được yêu thương, chiều chuộng và bù đắp. Tuy nhiên, các mợ có nhận ra rằng, tuổi thọ trung bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ khoảng 5 năm không? Đấy là đàn ông đã được trời phú cho sức khoẻ, lý trí ... hơn phụ nữ, họ cũng chả phải hàng tháng mất vài lít máu, họ chả phải chịu cảnh đau đẻ mà theo nghiên cứu nào đấy nó đau gấp vài lần khi tra tấn.

Các mợ có biết vì sao lại thế không? Đó là vì bên cạnh sức khoẻ, lý trí đó, họ phải gánh thêm cái thiên chức trụ cột của gia đình. Họ phải lao ra ngoài kia, bằng cách này hay cách khác, họ bị bào mòn sức khoẻ và chịu áp lực một cách khủng khiếp để chăm lo cho gia đình, mong muốn những đứa trẻ được hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Người đàn ông không dễ dàng gì thành công, họ xông pha ra xã hội. Họ đôi khi cũng mệt mỏi, họ muốn được nghỉ ngơi, được động viên. Họ cũng trầm cảm, cũng stress ...

Cháu cũng vậy, cháu biết thừa vợ cũng đang stress, và vợ muốn gì. Tuy nhiên, cháu không đủ sức để đáp ứng hơn nữa. Đêm hôm con quấy khóc, cả hai vợ chồng đều mất ngủ. Thế mà sáng hôm sau, vợ nghiễm nhiên được cái quyền mặt sưng lên như cái thớt và gắt gỏng với chồng. Mà chồng thì vẫn phải đi làm, vợ thì có thể tranh thủ ngủ bù khi bọn trẻ nó ngủ trong một lúc nào đấy!

Các cụ từng trải chắc các cụ cũng hiểu sự cạnh tranh ngoài kia khốc liệt đến mức nào và áp lực của người đàn ông vì gia đình nó ra sao. Ở Việt Nam cháu cũng cố gắng miễn cưỡng xếp vào loại là tài năng. Tuy nhiên, cháu đang làm ở một trường đại học top đầu thế giới. Cháu phải cạnh tranh với chính người bản địa và các tài năng ở khắp nơi trên thế giới. Khi làm tốt công việc thì có tất cả (có công việc, có lương, có hàng tá đãi ngộ), còn không thì chẳng có gì cả, không có chỗ cho kẻ về nhì. Thế nên cháu luôn luôn phải gồng mình lên để cuốn vào cuộc cạnh tranh đó. Cháu cũng mệt mỏi vì vừa phải chiến đấu ngoài xã hội, vừa phải chăm con khi về nhà. Thêm việc phải đáp ứng những nhu cầu "thấu hiểu", "chia sẻ", ... của vợ thì cháu chịu thua. Thế nên mới xảy ra việc mâu thuẫn gia đình.

Ngày xưa hồi yêu nhau, cháu (hay các cụ) chả mấy khi bị phàn nàn vì "chưa đủ quan tâm" cả. Vì lúc đó cháu quá "thừa thời gian". Cơ thể của cháu đã nghỉ ngơi đủ, tiền cũng rủng rỉnh để 1 mình phè phỡn. Thế nên cháu dư sức trồng cây si, thường xuyên tặng những món quà nàng thích, đưa nàng đi ăn, ...

Điểm mấu chốt ở đây là khi khó khăn, tất cả các nhu cầu giải trí, thư giãn của cả hai vợ chồng trở về tiệm cận con số 0. Chồng thì không còn được chơi thể thao, lâu lâu làm cốc bia, tụ tập bạn bè ... Vợ thì không có thời gian làm đẹp, mua sắm, du lịch ... vì chăm con nhỏ, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền (phí nuôi trẻ, phí lễ tết nội ngoại, phí mua nhà, phí mua xe, ...).

Cháu ước rằng, vợ chỉ cần không sưng mặt lên, không mắng chồng vì những điều trời ơi đất hỡi ... Điều đó có quá xa xỉ không? Còn được vợ quan tâm chia sẻ thì cháu chẳng dám mơ nữa rồi ạ!
Bình tĩnh thôi, Gia đình trẻ hay bị như vậy, ngày xưa nhà mình cũng thế. Cố gắng chịu đựng vài năm, con lớn sẽ đỡ.
 

endz

Xe buýt
Biển số
OF-538467
Ngày cấp bằng
24/10/17
Số km
593
Động cơ
171,805 Mã lực
Tuổi
47
Văn là Người. Thêm cái tên (nick) cảm nhận chủ thớt là người chừng mực và nội tâm…

Đàn ông khóc cũng ko sao mà :)

Nhưng một chút tò mò, hỏi khẽ thôi nhé.. Liệu sự căng thẳng này có hẳn là do chuyện khúc mắc vợ chồng đang có hay ko, hay còn do chút bâng khuâng sóng sánh nào khác :)

Tài năng dù là "miễn cưỡng" thì vẫn rất nhiều người ngưỡng mộ. Thế mà về đến nhà lại bị "bú zù" nó bắt nạt. Ko nổi điên là may í chứ :)

Nhắc chủ thớt nhẹ nhàng kiểm điểm bản thân tẹo thôi chứ rất thông cảm và chúc đôi bạn trẻ sớm lấy đc cân bằng. Đã thành vợ chồng nghĩa là ngoài Duyên còn Nợ, ko dễ mà bỏ nhau đc đâu :)

PS. Chia sẻ của một "bú zù" đã từng có lúc nổi điên, ném quần áo đuổi chồng ra khỏi nhà mà chẳng vì cái gì cả. Để sáng hôm sau ko thấy về thì toáng lên đi tìm :)
 

7vienngocrong

Xe tăng
Biển số
OF-329143
Ngày cấp bằng
30/7/14
Số km
1,969
Động cơ
325,954 Mã lực
Nơi ở
Hcm
Sao k cho 3 mẹ con nhà nó về VN vài tháng ở với ôn bà ngoại cho thoải mái tinh thần. Cụ bên đó cày cuốc đưa tiền cho vợ ở VN thuê osin giúp đỡ qua giai đoạn này.
 

hatinh5760

Xe điện
Biển số
OF-429593
Ngày cấp bằng
13/6/16
Số km
3,276
Động cơ
205,177 Mã lực
Rất dễ nhìn thấy : còm của các cụ thì bênh cụ. Của các mợ thì bênh mợ ấy.
Tóm lại, phải là người trong cuộc mới hiểu.
Chỉ nên chung chung : vợ chồng là duyên là nợ. Bỏ nhau không dễ. Lấy vợ khác cuộc sống không chắc thơm tho hơn.
Bọn nước ngoài không phải không đẻ vì chi phí đắt, ko đủ sức nuôi, mà đơn giản nó thấy nhiều việc khac quan trọng hơn. Đơn cử nước Đức, dân số già đi, phúc lợi xã hội chi cho con trẻ rất lớn. Nhưng các cô gái, các chị ngày Đức cũng đâu có ham sinh con. Họ để thời gian đó để đi du lịch, kể cả đi làm từ thiện, bảo tồn sinh vật động vật.

Nhà tôi nhiều lần chiến tranh lạnh lắm. Thật khủng khiếp. Có nhiều người đàn bà trẩm cảm rồi phát điên cũng vì sự lạnh lùng của đối phương. Trong 5 năm đầu, nhiều gia đình tan vỡ.
Cụ nên rộng lượng, mình là đàn ông. Qua giai đoạn này, khi các bé đi học, 2 vợ chồng cùng đi làm. Cuộc đời sẽ khác. Chỉ li dị khi có ngoại tình, nghiện (kinh khủng nhất là cờ bạc).
Cố lên!
 

Dr Oddbods

Xe hơi
Biển số
OF-586668
Ngày cấp bằng
24/8/18
Số km
143
Động cơ
136,571 Mã lực
Tuổi
36
À, mình hiểu chứ, mình nhìn rất đa chiều và đồng ý rằng con gái bây giờ thế này hoặc thế kia, mình cũng có con gái mà :)) Tóm lại là các bạn có toàn quyền tự do và kiêu hãnh bao nhiêu cũng được, tự định giá mình cao bao nhiêu cũng được, đòi hỏi người khác nhiều bao nhiêu cũng được.

Nhưng mà cuộc sống chung là sự chấp nhận lẫn nhau, thuận mua vừa bán :)) Các bạn không hiểu được điều này mà ai cũng giữ cái tôi cao ngất, ai cũng tự định giá mình cao ngất, ai cũng cho rằng tôi hy sinh mất mát quá nhiều mà đối phương thì chưa trả đủ cho tôi... thế thì ly hôn là đương nhiên thôi.

Như mình đã nói đấy, không hiểu nghĩa của từ "chung sống" thì sống chung làm sao được.
Cụ cứ giữ quan điểm của cụ, cháu không quan tâm tới điều đó lắm. Nhưng lựa chọn cuộc sống là của riêng mỗi người, có thể nó đúng với cụ nhưng không đúng với cháu. Nhưng cách nói của cụ có phần áp đặt và phán xét.
Cuộc sống theo quan điểm của cụ là chấp nhận lẫn nhau, thuận mua vừa bán nhưng cách sống của cháu là chia sẻ. Nếu không mở lòng với nhau thì làm sao có thể dễ dàng đồng hành với nhau suốt cuộc đời. Cái suy nghĩ của cụ áp đặt cho thế hệ phụ nữ thời trước thì được, chứ bây h phụ nữ họ không sống kiểu chấp nhận đâu cụ ạ. Còn chuyện hy sinh mất mát là có thật, bản thân cụ có muốn cảm thông cho phụ nữ đâu mà cụ chia sẻ được với họ. Trong suy nghĩ của cụ là phụ nữ sinh con phải chấp nhận chuyện vất vả, phải chấp nhận đau đớn khi sinh nở, không ai bắt họ phải như thế, và họ phải chấp nhận chuyện đó. Xin lỗi cái thế hệ đàn ông ích kỷ như cụ. Chỉ tiếc thay phụ nữ thế hệ trước sống trong cái kiếp phải chấp nhận như vậy.
 

sweet_heart

Xe buýt
Biển số
OF-348470
Ngày cấp bằng
28/12/14
Số km
645
Động cơ
217 Mã lực
Mợ lại phán linh tinh rồi.

Hai vợ chồng cháu mới qua UK, chứ sinh con và mang thai đều ở Nhật. Hồi đó cháu chăm vợ cháu mà mọi người đều phải ngưỡng mộ. Và lúc đẻ cả hai đứa thì cháu đều có mặt để nắm tay cùng vợ cháu vượt cạn nhé!

Lúc đó, hoàn toàn không vấn đề gì. Đơn giản thôi, là do cháu “có thời gian”, “có sức khoẻ”, ... để thoả mãn mọi thứ vợ cháu muốn.

Mọi chuyện chỉ tệ đi khi gia đình thực hiện cuộc đại di cư sang bên này. Cả hai vợ chồng đều vất vả và khó khăn. Cháu không so bì ai vất vả hơn mà chỉ cầu mong vợ cháu đừng tạo thêm gánh nặng trên đôi vai đầy mệt mỏi này của cháu nữa.

Đã có rất nhiều lần cháu cắn rặng nhẫn nhịn khi vợ gây sự đầy vô cớ. Chỉ mong sao thời gian qua mau để đứa bé nhất được tầm 1 tuổi rưỡi là cháu li dị luôn. Một mình cháu được thanh thản đi làm và hạnh phúc với việc chăm 2 đứa nhỏ! Cháu đủ kinh tế và cần mẫn để làm được điều đó chứ không phải nói suông.

P/s: Xin lỗi nhiều cụ, mợ đã comments góp ý và chia sẻ nhưng cháu bận quá nên không trả lời hết được ạ. Cháu đang trong kì nghỉ lễ dài nhất trong năm ở đây. Nhưng chăm 2 đứa nhỏ mà. Cứ được 1 lúc lại phải thay bỉm, sữa rồi trông chừng hai đứa ...

Cụ này thích kể lể nhỉ. Ba cái chuyện ức chế này nọ, rồi chuyện nhu cầu cá nhân của cụ. Chứng tỏ cụ chưa bao giờ tính tới sự hy sinh của vk cụ. Chắc lúc vk cụ sinh em bé, cụ không được vào phòng sinh nhỉ, riêng cái việc chửa đẻ đã là stress cực kỳ nặng đối với phụ nữ nữa là 2 đứa liên tiếp. Cụ cứ thử đeo 1 cái ba lô 9 tháng trước bụng xem, rồi thêm nữa lúc sinh em bé cái chuyện đau đẻ của phụ nữ nó ở lv dã man luôn. Mỗi lần sinh đẻ bênh cạnh cánh cửa phòng mổ là cánh cửa địa ngục đấy cụ à. Phụ nữ mà sinh con cho mình là họ đã phải đánh mất đi rất nhiều thứ, thậm chí còn cược cả mạng sống của họ. Thế nên ba cái chuyện cáu gắt hay này nọ liệu có đáng với những gì họ đã hy sinh cho cụ chưa. Hay bản thân cụ vô tâm chưa hiểu được vk mình muốn gì, hay cụ đặt cái ích kỷ của bản thân lên trước.
Cụ hãy nhớ 1 điều, phụ nữ cần nhất là sự chia sẻ, nếu cụ chưa làm được thì hãy tự vấn lương tâm mình.
 

Kappuccino

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386254
Ngày cấp bằng
9/10/15
Số km
3,540
Động cơ
275,799 Mã lực
Tuổi
48
Cụ cứ giữ quan điểm của cụ, cháu không quan tâm tới điều đó lắm. Nhưng
lựa chọn cuộc sống là của riêng mỗi người, có thể nó đúng với cụ nhưng không đúng với cháu. Nhưng cách nói của cụ có phần áp đặt và phán xét.
Cuộc sống theo quan điểm của cụ là chấp nhận lẫn nhau, thuận mua vừa bán nhưng cách sống của cháu là chia sẻ. Nếu không mở lòng với nhau thì làm sao có thể dễ dàng đồng hành với nhau suốt cuộc đời. Cái suy nghĩ của cụ áp đặt cho thế hệ phụ nữ thời trước thì được, chứ bây h phụ nữ họ không sống kiểu chấp nhận đâu cụ ạ. Còn chuyện hy sinh mất mát là có thật, bản thân cụ có muốn cảm thông cho phụ nữ đâu mà cụ chia sẻ được với họ. Trong suy nghĩ của cụ là phụ nữ sinh con phải chấp nhận chuyện vất vả, phải chấp nhận đau đớn khi sinh nở, không ai bắt họ phải như thế, và họ phải chấp nhận chuyện đó. Xin lỗi cái thế hệ đàn ông ích kỷ như cụ. Chỉ tiếc thay phụ nữ thế hệ trước sống trong cái kiếp phải chấp nhận như vậy.
Chia sẻ gì mà nói cứ như là chồng phải đội ơn mình vì công đẻ con cho anh ta? :))

Có ai bắt các bạn phải chấp nhận đâu, bạn không muốn thì đừng làm thôi. Bạn hiểu chứ? Không muốn thì đừng làm. ;)

Bạn còn trẻ, và chưa làm mẹ. Bạn nói như một nhà nữ quyền chưa từng trải, chỉ tưởng tượng về cuộc sống và tưởng tượng luôn ra sự uất hận, bất công của phụ nữ vì "phải" đẻ con. :))
 

Kappuccino

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386254
Ngày cấp bằng
9/10/15
Số km
3,540
Động cơ
275,799 Mã lực
Tuổi
48
Mình nghĩ bạn nên viết mail cho vợ. Viết sẽ cụ thể và rõ ràng hơn là nói.

Chồng cần hiểu và thông cảm với vợ, vợ cũng cần hiểu và thông cảm với chồng.

Không có cái gì chỉ từ một phía mà bền vững cả.


Mợ lại phán linh tinh rồi.

Hai vợ chồng cháu mới qua UK, chứ sinh con và mang thai đều ở Nhật. Hồi đó cháu chăm vợ cháu mà mọi người đều phải ngưỡng mộ. Và lúc đẻ cả hai đứa thì cháu đều có mặt để nắm tay cùng vợ cháu vượt cạn nhé!

Lúc đó, hoàn toàn không vấn đề gì. Đơn giản thôi, là do cháu “có thời gian”, “có sức khoẻ”, ... để thoả mãn mọi thứ vợ cháu muốn.

Mọi chuyện chỉ tệ đi khi gia đình thực hiện cuộc đại di cư sang bên này. Cả hai vợ chồng đều vất vả và khó khăn. Cháu không so bì ai vất vả hơn mà chỉ cầu mong vợ cháu đừng tạo thêm gánh nặng trên đôi vai đầy mệt mỏi này của cháu nữa.

Đã có rất nhiều lần cháu cắn rặng nhẫn nhịn khi vợ gây sự đầy vô cớ. Chỉ mong sao thời gian qua mau để đứa bé nhất được tầm 1 tuổi rưỡi là cháu li dị luôn. Một mình cháu được thanh thản đi làm và hạnh phúc với việc chăm 2 đứa nhỏ! Cháu đủ kinh tế và cần mẫn để làm được điều đó chứ không phải nói suông.

P/s: Xin lỗi nhiều cụ, mợ đã comments góp ý và chia sẻ nhưng cháu bận quá nên không trả lời hết được ạ. Cháu đang trong kì nghỉ lễ dài nhất trong năm ở đây. Nhưng chăm 2 đứa nhỏ mà. Cứ được 1 lúc lại phải thay bỉm, sữa rồi trông chừng hai đứa ...
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top