Sau 3 năm oanh liệt nói không với biên bản thì nay em đã dính trấu.
Sáng nay, em chở mẹ em ra ngân hàng Trường Sơn, đối diện Bách Hóa Thanh Xuân. Bình thường em phi thẳng vào sân nhưng đầu tuần nhiều xe và họ cũng đang sửa tầng 1 nên em đành dừng ở cổng, đưa mẹ em vào (đề phòng cướp giật, hehe) rồi đi ra. Trên đường ra, em hỏi bảo vệ "các chú có đóng thuế không, để xe thế kia sao không". Lúc đó có mấy cái xe đang đậu ở vỉa hè. Bảo vệ bảo dạo này bọn em không đóng, anh đi đi không CAP chộp đấy. Em lên xe, lùi lên vỉa hè để vòng xe lại, gần ra tới Nguyễn Trãi rồi thì các chú đội giao thông quận Thanh Xuân ập vào, chặn xe bảo em lùi lại để xử lí.
Em bị khép vào lỗi "để xe trên vỉa hè trái pháp luật". Tình ngay lí gian, không giải thích lằng nhằng, em công nhận lỗi ngay.
Trong khi các chú ghi biên bản, em cũng trêu lại cho vui: các anh nói cho tôi xem tôi bị lỗi chính xác là gì, hình phạt bao nhiêu.
Một chú cầm nghị định 34 gí vào mặt em.
Em: anh thông cảm, tôi mù chữ
Chú trợn mắt: anh nói thế nào chứ bằng chúng tôi không cấp cho người mù chữ.
Em: yeah, hồi đó tôi biết chữ chứ giờ tôi mù chữ. Đề nghị anh cho tôi biết lỗi, đừng bắt tôi đọc.
Chú đành phải đọc cho em nghe lỗi nhưng không thấy đọc phạt bao nhiêu.
Tiếp, em cầm biên bản chú kia viết xong, bẩu: anh viết mỗi tên thế này thì biết ai với ai, ghi thêm thông tin vào đi.
Chú hỏi em ngày sinh và viết thêm vào. Hehe....
Chú xxx: anh viết "tôi thừa nhận điều trên"
Em: không, tôi không muốn viết thế!
Chú xxx: qui định phải viết thế!
Em: không, tôi viết "tôi công nhận lỗi trên", việc gì tôi phải viết như anh nói.
(Đáng lẽ chú phải bảo ghi ý kiến thôi, biết đâu em phản đối)
Chú xxx: vâng, thế anh cứ ghi đi.
Em kí, xong hẹn nhau mai lên làm việc.
Chiều nay, nhân lúc cơ quan mất điện, em rẽ vào thăm các chú. Trực thường trực là chú đã đọc Nghị định em nghe. Ô, vất vả quá, vừa mới đó mà đã làm trực ban rồi. Dưng mà chú làm tốn điện nhân dân quá, trời này còn bật điều hòa. Tiếp em chân tình lắm, một hồi sau gọi cả đội trưởng xuống nữa. Trò chuyện một hồi, em bắt tay bắt chân, y hẹn sáng mai tới làm việc. Em đi ra khỏi cổng 10m rồi, chú thường trực còn gọi em xin số điện thoại làm em cảm động quá. Chiến sĩ công an nhân dân mà quan tâm tới công dân thế này thì ai chả yêu chả quí.
Mai em đi xe bus đi làm. Hẹn các anh vào ngày mai.