La salle d'isolement!
Con trai đi trại hè và nói có một cái phòng mà mỗi khi bạn nào có lỗi thì sẽ được đưa vào đó ngồi một mình một khoảng thời gian cần thiết rồi sẽ có một anh phụ trách đến nói chuyện về hành động, sai lầm của bạn ấy!
Đó là một trong những cách giáo dục ở bên này- luôn trao đổi với một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn về những hậu quả mà hành động của nó đã gây ra, thậm chí là những hậu quả sẽ xảy ra để đứa trẻ ý thức hơn về những hành động hay lời nói của nó sau này!
Nếu được giáo dục kiểu này thì xã hội sẽ bớt đi nhiều chuyện khôi hài như lừa dối nhau đến lúc không thể giấu thì mới thú nhận, lại còn bảo nhau chỉ khai những gì mà bên kia biết.
Đúng kiểu: Anh (em) xin hứa sẽ không làm như thế nữa,...mà chỉ sẽ làm với trình độ cao hơn!
P.S: Ngày còn đi dạy ở Việt Nam, cứ vui lại chuyện với học sinh là sao có mỗi việc phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy mà tốn bao nhiêu lần tập trung, bao nhiêu cuộc nói chuyện, tuyên truyền nhỉ?
Đơn giản lắm, cứ cho mỗi lớp đứng trước phòng cấp cứu của Việt Đức hay Bạch Mai và chứng kiến những ca tai nạn do không đội mũ bảo hiểm mà xem. Đảm bảo chưa đầy nửa ngày thì học sinh còn đội mũ bảo hiểm cả trong nhà ấy chứ!
Cứ mùa hè là chả thấy có mặt ở nhà, mẹ mua cho tài khoản xe đạp Bixi là cứ thế chạy xe khắp thành phố, canh mỗi cuốc xe là 45 phút là không bị trừ thêm tiền.