Em tiện tay giới thiệu với các bác một bộ phim hay.
Les choristes - The chorus - Dàn hợp xướng 2004
Đã từng nghe về bộ phim, đã từng nhìn thấy một người mẹ và đứa con của mình khi khóc, khi cười theo nhịp điệu của bộ phim nhưng cho đến tận đêm qua mới ngồi xem thật trọn vẹn.
Hầu như những bộ phim về người thầy mà mình chọn xem đều truyền tải một thông điệp đặc biệt nhưng đây là bộ phim bạn có thể xem diễn xuất của bọn trẻ kiểu diễn mà như không diễn- nghe những giai điệu được viết bằng trái tim của một người thầy và được hát bằng tất cả tâm hồn trong trẻo của bọn trẻ - hiểu được những tình huống, những thông điệp nhân văn của bộ phim mà thậm chí không cần biết tiếng Pháp hay xem phụ đề.
Ai có thể quên được ngôi trường nội trú ấy với cái tên Đáy Ao - Fond de l'étang được mô tả là nơi mà người ta không dạy bọn trẻ mà chỉ canh chừng và trừng phạt chúng và cũng mô tả đúng một nhạc sĩ liên tục thất bại đành phải đi làm giám thị ở nơi này- nơi mà nhiều người không chịu nổi và tìm cách bỏ đi.
Nhưng cũng chính cánh cổng ấy lại là nơi chứa đựng hi vọng của cậu bé nhỏ nhất lớp Pépinot khi cả tuần cậu ấy cứ tha thẩn chờ đợi cha mẹ đến thăm vào buổi sáng thứ 7 (sự thật là bố mẹ cậu ấy đã mất trong chiến tranh).
Ai có thể quên được lớp học của bọn trẻ với đủ các độ tuổi, bày ra đủ trò để trêu nhau, trêu thầy, thậm chí khiến bác gác cổng Maxence bị thương ở mắt, chấp nhận vào phòng biệt giam chỉ để nổi loạn trong ít phút chống lại sự giáo dục không nhân văn nơi đây lại có thể thật tập trung khi được yêu cầu viết về việc mình muốn làm gì trong tương lai và đây cũng là điểm sáng đầu tiên để người giám thị mới ấy bắt đầu cảm nhận suy nghĩ thật của chúng.
Ai có thể quên được người nhạc sĩ không gặp thời ấy đã cất giấu những bản nhạc của mình và coi đó là điều không thể chia sẻ lại tìm được niềm cảm hứng viết ra những giai điệu tuyệt vời đem đến cho bọn trẻ niềm hi vọng được sống, được bay bổng, được mơ khi cất cao những giai điệu hợp xướng. Có đến khoảng 10 giai điệu không dài nhưng giai điệu trong sáng, ca từ chọn lọc khiến bọn trẻ dần có nhu cầu được hát, được đắm mình trong những bản nhạc ấy như một điều tốt đẹp ở Đáy Ao.
Ai có thể quên được cậu bé Morhange có vẻ bất trị vì luôn tỏ ra chống đối, sắm vai lưu manh nhưng người giám thị ấy đã nhìn ra vỏ bọc mà cậu bé ấy tạo ra để che giấu những suy nghĩ thật của mình, tâm hồn nhạy cảm với thế giới và nhất là người giám thị ấy đã nhìn ra một viên ngọc quý- giọng hát trời cho vì chưa bao giờ có ai dạy cậu bé ấy hát!
...
Còn nhiều, nhiều nữa nhưng hãy để dành cho các bạn xem và cảm nhận nhé!
Có một câu thoại trong phim mà mình lưu lại ở đây:
Ne jamais dire jamais!
Luôn luôn có một điều gì đó, ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó!
Link phim cho bạn nào muốn xem:
https://www.phimconggiao.com/ban-hop-xuong/xem-phim/9546