Em hoàn toàn thấu hiểu và đồng ý với những chia sẽ của chị.Học có bao giờ là dễ dàng?
Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Em chia sẻ vài dòng với các bác vì đến giờ thì em ghét những người nói trước mặt hay sau lưng em là Cô thì giỏi rồi! Kiểu trong suy nghĩ của họ là em học mọi thứ dễ dàng nên em không hiểu được sự khó khăn của họ trong học hành. Và thế là họ xếp em ở vị trí khác, vị trí không có quyền lên tiếng khi mà họ không học được.
+ Em nói thật luôn là đến tận 2017 thì em chả có biết thứ tiếng nào, Anh hay Pháp, thạo mỗi tiếng Việt thôi. Có chị bên đây nói em là Nói tiếng Anh thì như người Pháp mà nói tiếng Pháp lại ra cái giọng Anh. Ý nói chê đó ạ, chả cái gì ra hồn.
+ Việc đi du học được cũng là nhờ cái chứng chỉ A4 của chương trình song ngữ từ 1999, vô tình mà em thử gửi và hỏi trường là tao có cái này, chứ ban đầu hỏi master giảng dạy thì nó đòi C2, mà chuyển sang master toán thì nó đòi C1 nên gần như là em đã tịt đường xuất ngoại.
+ Khi sang bên này mới nhục á, mọi liên hệ chỉ dám dùng email, vì nhờ anh Google Dịch đới, chứ tuyệt nhiên rất rất sợ điện thoại vì họ nói mình không nghe được. Ví dụ vụ làm thẻ tín dụng Credit, cả hơn 1 năm trời em không thể kích hoạt được vì nó yêu cầu gọi điện kích hoạt mà cứ bấm gọi rồi hệ thống nó trả lời tự động yêu cầu nọ kia là em cúp máy. Dù sau này em mới biết là nó chỉ yêu cầu mình những thông tin cá nhân để xác nhận nhưng hồi đó có nghe được gì đâu.
+ Đi học, đi thi thì các bác biết rồi, mặt lơ ngơ, vào phòng thi mà 10 phút sau khi giáo viên bảo bắt đầu làm bài mà em còn run không viết được.
+ Thời gian làm trợ giảng vẫn còn ám ảnh khi bị sinh viên ngồi dưới nó đặt câu hỏi á. Nếu chỉ giảng thì okie vì em nắm bài rất rõ, nhưng khi sinh viên hỏi là em phải nhanh chóng tiến lại gần đứa hỏi, lắng nghe xem nó hỏi gì, nhiều lúc phải đoán, rồi có khi phải hỏi lại là có phải mày hỏi thế này không để trả lời. Một phần do sinh viên đại học có nhiều đứa nó đến từ các nước nên đôi khi tiếng Pháp của nó cũng í ẹ, nhưng đa phần là chúng nó bản xứ nên chúng nó nói nhanh, mà đôi khi chính nó cũng không biết diễn đạt thế nào cho cái vấn đề nó thắc mắc nên mới nghe thì chưa hiểu (chứ mà em dạy toán ở VN thì hs mở miệng là em biết chúng nó định hỏi gì). Quan trọng nhất là do khả năng nghe của mình nó kém nên mỗi lần như thế là sợ lắm luôn.
+ Còn học thì toàn chuyên môn toán nên cũng không dùng từ nhiều nhưng đến khi viết báo cáo thực tập nghiên cứu mới cười ra nước mắt. Hì hục viết xong mang lên cho thầy, thầy xem mà còn không dám cười (em đoán vậy) rồi thầy bảo H ơi, mày viết đều đúng, kết quả của mày rất đẹp rồi (thầy khen trước á) NHƯNG cái kiểu hành văn của mày là level thấp lắm, chưa ra dáng hàn lâm đâu nên là viết lại đi, thầy nhờ một bạn giúp sửa lại cách viết. Đó, kể ra cho các bác thấy, viết báo cáo nghiên cứu tiếng Việt có khi còn khó nếu văn phong chưa ổn, nói gì đến viết tiếng Pháp mà lại còn trước mặt ông thầy thuộc loại siêu sao của khoa (ông ấy có nhiều bài báo chất lượng, có quỹ đầu tư nghiên cứu cao nhất cái khoa đó) để thấy đằng sau cái bằng master 1 năm của em cũng bầm dập lắm cơ. Cũng gọi là rũ bùn đứng dậy sáng lòa, vì sau đó hội đồng cho em A+ cho cái báo cáo mà không phải sửa chữ nào luôn.
Thôi em dừng, chứ em mà luyên thuyên nữa chắc hết đêm luôn.
Có điều chia sẻ cho các bác thấy là việc học chả bao giờ dễ dàng, chỉ cần mình cứ lỳ ra mà tìm cách thì mới qua được. Chứ nhiều người dè bỉu em để lấp liếm việc họ không học được là em không phục nhá.
Ảnh mùa thu em chụp trong vườn hồi ở nhà thuê.
View attachment 7704824
Năm 2013, em qua Bỉ học Master bằng tiếng Pháp thì em cũng đã phải trải qua tình trạng giống y như chị vây: giao tiếp với mọi người xung quanh thì sau vài tuần em còn thích nghi được, dù nói chả tốt nhg mà cứ bám theo học hỏi, tìm mọi cách để giải thích và hỏi lại khi chưa hiểu, phải gọi là mặt phải dày, không mắc cỡ thì ngoại ngữ mới tiến lên được.
Riêng cái khoảng theo các cours thì trời ơi nó ám ảnh, vì thầy cô sẽ giảng liên tục suốt buổi, toàn từ chuyên môn. Tới thi thì cũng 1 trời khủng hoảng. Em phải bám theo học nhóm với mấy bạn châu Phi cùng lớp. Và cứ môn nào thì bằng bài trình bày, thi vấn đáp thì em điểm tốt, còn môn thi mà phải làm bài tự luận là coi như em tèo. Nhưng em cũng được điểm khá tốt ở bài luận cuối khóa so với mấy bạn cùng lớp vì cái cốt lõi nội dung mình nắm tốt.
Em cũng sợ gọi điện thoại, chẳng thà đến liên hệ, trao đổi trực tiếp em còn diễn đạt được cho người ta hiểu, còn gọi điện thoại thì lại khó. Và em cũng trở nên yêu thích nhất là trao đổi qua email, vì khi nhận câu trả lời, mình còn có thời gian để có thể hiểu chính xác hơn.
Ôi, sự nghiệp học ngoại ngữ chưa bao giờ là dễ, cho tới tận bây giờ vẫn cứ cặm cụi mà vẫn thấy khó, vì em cũng thuộc tuyp không có năng khiếu ngoại ngữ. Và học hoài vẫn thấy ngoài kia nó bao la quá.