Vâng, cũng có thể, vì có kiểu nhà cottage là họ để phòng ngủ trên cùng, độc lập với mấy loại khách, bếp nọ kia.trên đó thêm mấy phòng ngủ nữa
Em nhìn thì kiểu hơi bí bí ấy ạ.
Kiểu kiến trúc mới là rất nhiều tầng mái như cái nhà dưới đây ạ.
Vâng, cũng có thể, vì có kiểu nhà cottage là họ để phòng ngủ trên cùng, độc lập với mấy loại khách, bếp nọ kia.trên đó thêm mấy phòng ngủ nữa
Tại mợ không hỏi đẹp hay xấu, em sẽ xoay theo phái đẹp hehe.Em đàn bà nên nhìn phần trên hơi giống cái mồm quàng quạc. He he nhưng lý do của bác cũng rất có lý ạ.
Mái dốc đây bác.
Em lấy tạm một cái ảnh minh họa mái dốc thôi.Tại mợ không hỏi đẹp hay xấu, em sẽ xoay theo phái đẹp hehe.
Thực ra tailon là chúa phá cách, thế mới tạo ra trào lưu, người dẫn đầu.
Em nhìn ngôi nhà ấy như đang cười vui vẻ hehe. Còn nhà mợ thích hơi giống nhà 3 gian vùng vịnh BB. Chắc nhớ quê.
Căn này khoảng bao nhiêu tiền vậy cụ?Em lấy tạm một cái ảnh minh họa mái dốc thôi.
Thật ra nhà em có mấy người thì em thích ở nhà nho nhỏ xinh xinh thôi chứ cũng không nghĩ mua nhà to như bây giờ, thôi, mấy khi được ở nhà to, đất rộng, về dọn nhà cho vận động chân tay.
Như cái nhà này ngay trước mặt nhà em, em chụp màn hình lại đó. Nhỏ xinh, nhìn vào có thể đoán, phía trước bên tay trái, cửa sổ rộng là phòng khách, bên tay phải là phòng bếp, đằng sau là ngủ và vệ sinh, có thể có thêm 1-2 phòng ngủ ở basement.
Căn này họ không bán nhưng em đưa minh họa căn cũng ngay gần nhà em, có 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh, xây từ 1954.Căn này khoảng bao nhiêu tiền vậy cụ?
Chưa đề cập mặt trái thôi, cụ ạ.Thớt này nổi lên em thấy yên bình nhất.
Đẹp quá, em thích kiểu ntnVâng, cũng có thể, vì có kiểu nhà cottage là họ để phòng ngủ trên cùng, độc lập với mấy loại khách, bếp nọ kia.
Em nhìn thì kiểu hơi bí bí ấy ạ.
Kiểu kiến trúc mới là rất nhiều tầng mái như cái nhà dưới đây ạ.
Nhà đẹp giá hợp lý cụ nhỉ?Căn này họ không bán nhưng em đưa minh họa căn cũng ngay gần nhà em, có 4 phòng ngủ, 2 vệ sinh, xây từ 1954.
Thực ra em chỉ muốn sống ở VN mình thôi, những nước khác có tốt đẹp bao nhiêu thì cũng chỉ là điểm đến du lịch. Em cũng từng đi du lịch vài nước Âu, TQ, Thái, Lào, CPC. Đẹp thì có đẹp, nhiều cái văn minh em xin tiếp nhận, nhưng sống thì không muốn nơi nào khác ở VN.Chưa đề cập mặt trái thôi, cụ ạ.
Em có thời mấy năm sống nơi xứ người, nhiều lúc nỗi buồn xa xứ tê tái, nỗi nhớ quê hương, cha mẹ trĩu lòng.
Thời ấy, em thích nghe nhạc vàng, nhạc dân ca. Đêm đêm nghe mãi không muốn ngủ.
Và suốt những năm ấy, gần như không bao giờ em có tâm trạng vui sảng khoái, vui hết cỡ.
Về nước một thời gian thì không còn tâm trạng ấy, mà được sống tự nhiên hơn, cởi bỏ hơn. Tâm trạng thoải mái, đỡ nặng nề, thì ngay cả thú nghe nhạc cũng khác, em ít nghe nhạc vàng, dân ca, mà chuyển sang nghe nhiều thứ, nào rốc, rồi jaz. (Mặc dù đôi lúc vướng những phiền toái, những thủ tục hành chánh phiền hà, phải phong bì này nọ..., em cũng muốn quay lại nơi ấy, nhưng tựu trung, sống trong nước với riêng em, thấy vẫn hơn).
Ôi, cuộc sống mến thương!
Có những ngày thật khó khăn!
Ka ka, bác nói thế làm em thấy ngại quá. Nói thật là em ngoan, chỉ có mấy trận cũng gọi là tung giời nên nhớ để kể cho các bác nghe ngày cuối tuần.
Nên em vẫn nói, nếu có thể thì cứ làm đi, có làm thì mới thấy cái giới hạn của mình nó đến tận đâu. Chứ nếu em cứ ở Việt Nam thì yên tâm làm giáo viên cả đời, yên tâm là cuộc đời màu hồng lắm vì nhìn xung quanh toàn con trẻ, chỉ thấy lương thiện chứ đâu biết Cái gì cũng có thể xảy ra trong cuộc đời này. Nên mới càng thấm thía cái câu C'est là vie!
Em có qua bên này đi học mới thấy người giáo viên đứng trên bục giảng gần 20 năm vẫn có thể run hơn đứa học sinh trước một bài thi mà mình không nắm chắc.
Em có qua bên này mới có cơ hội được trải nghiệm đủ các nghề mà không sợ ai nói gì, kiểu như giáo viên mà còn đi bán xôi, mất mặt quá.
Em có qua bên này mới thấy cái đầu của minh nó được khai sáng, có thời điểm em nhìn thấy rõ sự chuyển đổi tư duy của mình. Ví dụ nhé, với một chương trong môn học, sáng em đến trường, trên tàu điện hay lúc đi bộ nghĩ cách làm thế nào để học nó, nhưng đến tối thấy không ổn lắm, đêm nằm lại nghĩ cách khác rồi sáng mai lại thử nghiệm xem sao, không thấy hiệu quả thì lại nghĩ tiếp. Cái đầu lúc nào cũng trong tình trạng tìm kiếm giải pháp, thử và sai, rồi lại thử, thử,...đến khi nào thấy hiệu quả mới thôi.
Em có tâm sự chuyện này với một chị bạn bên đây và các bác biết không, ánh mắt chị ấy nhìn em lạ lắm, là em hiểu ngay chị ấy đang nghĩ em có dấu hiệu tâm thần, do học nhiều quá. Thế là sau đó em im luôn, khỏi chia với sẻ, giờ nói trên này chắc các cụ không nghĩ là em hâm hâm đâu nhỉ. Bằng chứng là em vẫn làm tốt vai trò người mẹ, người giáo viên và người kiếm tiền và cả người học nữa, em đang học một môn trong chương trình master giảng dạy và điểm hiện nay đang là 40/40, còn cao hơn cả khi em học master toán.
Ảnh đẹp quá mợ ơi! Một con chim nhỏ vẫn thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên dù khắc nghiệt.Ôi, cuộc sống mến thương!
Có những ngày thật khó khăn!
Nhà ở những nơi có băng tuyết họ thường làm mái dốc cao để không bị băng tuyết đọng lại. Đồng thời kết hợp với ý tưởng kiến trúc, tận dụng tầng áp mái làm phòng ngủ. Ở xứ lạnh thì dùng tầng áp mái làm phòng ngủ, chứ xứ nóng như ở VN chỉ làm tầng cách nhiệt, tận dụng làm phòng kho. Mái nhà này họ làm như hình mí mắt.
Theo các bác thì nhà này nó làm mái cao thế kia để làm gì ạ?
Xứ lạnh mới có kiểu này mợ, trước có lần sang Pháp được ngủ trên phòng áp mái ở căn home stay cách pa ry 500km nên vẫn nhớVâng, cũng có thể, vì có kiểu nhà cottage là họ để phòng ngủ trên cùng, độc lập với mấy loại khách, bếp nọ kia.
Em nhìn thì kiểu hơi bí bí ấy ạ.
Kiểu kiến trúc mới là rất nhiều tầng mái như cái nhà dưới đây ạ.
lenin :" học .học nữa .học mãi "Khiếp nhỉ, để có chân Chính thức, cần đến 2 bằng Master.
.Em có tâm sự chuyện này với một chị bạn bên đây và các bác biết không, ánh mắt chị ấy nhìn em lạ lắm, là em hiểu ngay chị ấy đang nghĩ em có dấu hiệu tâm thần, do học nhiều quá. Thế là sau đó em im luôn, khỏi chia với sẻ, giờ nói trên này chắc các cụ không nghĩ là em hâm hâm đâu nhỉ. Bằng chứng là em vẫn làm tốt vai trò người mẹ, người giáo viên và người kiếm tiền và cả người học nữa, em đang học một môn trong chương trình master giảng dạy và điểm hiện nay đang là 40/40, còn cao hơn cả khi em học master toán.
Bác cứ nói là đúng, đúng là mình phải cố nhiều vì ngôn ngữ chưa ổn, cách tư duy không như họ và nhất là nếu mình không chịu thay đổi, tiếp thu những điều mới từ giáo dục của họ thì khó bật lên lắm.lenin :" học .học nữa .học mãi "
để bằng bọn sinh đẻ ở đây , phải cố gắng bằng 5 bằng 10 chúng nó .
Chưa đề cập mặt trái thôi, cụ ạ.
Em có thời mấy năm sống nơi xứ người, nhiều lúc nỗi buồn xa xứ tê tái, nỗi nhớ quê hương, cha mẹ trĩu lòng.
Thời ấy, em thích nghe nhạc vàng, nhạc dân ca. Đêm đêm nghe mãi không muốn ngủ.
Và suốt những năm ấy, gần như không bao giờ em có tâm trạng vui sảng khoái, vui hết cỡ.
Về nước một thời gian thì không còn tâm trạng ấy, mà được sống tự nhiên hơn, cởi bỏ hơn. Tâm trạng thoải mái, đỡ nặng nề, thì ngay cả thú nghe nhạc cũng khác, em ít nghe nhạc vàng, dân ca, mà chuyển sang nghe nhiều thứ, nào rốc, rồi jaz. (Mặc dù đôi lúc vướng những phiền toái, những thủ tục hành chánh phiền hà, phải phong bì này nọ..., em cũng muốn quay lại nơi ấy, nhưng tựu trung, sống trong nước với riêng em, thấy vẫn hơn).