Tôi đi học ESL.
Nói thêm, khi mới nhập cư qua Mỹ, đa phần mọi người sẽ đi học lớp ESL (English As a Second Language) tức là lớp tiếng Anh dành cho những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ.
Lớp học ESL của tôi nằm trong building của trường Santa Ana College. Học viên của lớp gồm đũ mọi sắc dân: Thái, Nhật, Hàn, Phi, Mễ, Viêt, Campuchia....trình độ tiếng Anh dở ẹt như nhau nên nói qua nói lại, ai cũng hiểu nhau, đôi khi dùng cả động từ quơ tay để diễn đạt...(lúc đó chưa có smart phone để google translate). Dân Việt trong lớp cũng kha khá đông, có cùng chung đặc điểm là viết và đọc thì tốt nhưng nghe và nói thì dở ẹt. Dân Mễ thì nghe và nói tốt hơn ....Cô giáo phụ trách lớp là một người Mỹ trắng gốc Đức, tên Audrey, bà này rất hiền và tử tế.... Sau này tôi lấy tên bà đặt tên cho con gái tôi.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn vừa đi bán hàng cả ngày để kiếm tiền trả tiền phòng, tiền ăn, tiền xăng và tiền sửa chiếc xe 20 năm tuổi...xong công việc bán hàng là lái xe thẳng tới trường để học tiếng Anh tới tối.
Sau gần một năm học ESL, một hôm cô giáo mới bảo tôi: tiếng Anh của mày cũng tiến bộ rồi, tao nghĩ mày có thể ghi danh học Đại học 2 năm.... Thế là tôi từ giã lớp học ESL... Bây giờ ngồi nhớ lại tôi thấy đó chính là lớp học dễ thương nhất mà tôi có trong cuộc đời. Mọi người là di dân, đều cùng một xuất phát điểm là con số không trên đất Mỹ, dù khác màu da, dân tộc nhưng tận tình giúp đỡ nhau...Hôm thì đứa Mễ mang theo món Taco, Việt Nam thì mang chả giò, Nhật thì mang Sushi... mời bạn bè ăn. Đứa nào cũng nghèo, cũng đi xe cũ mèm, cũng túi chỉ có vài đồng ...nên chẳng đứa nào khi dễ đứa nào....
Thế là tôi ghi danh vào Đại học Cộng Đồng Golden West cách nhà 6 miles để học.
(lần tới sẽ viết về đi học ở Đại học Cộng Đồng (Community College)
Ảnh tiệm tạp hóa nơi em bán hàng kiếm tiền đi học những năm mới qua Mỹ, bây giờ người chủ Việt Nam đã về nghỉ hưu, sang tiêm lại cho một người Hàn Quốc.
Nói thêm, khi mới nhập cư qua Mỹ, đa phần mọi người sẽ đi học lớp ESL (English As a Second Language) tức là lớp tiếng Anh dành cho những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ.
Lớp học ESL của tôi nằm trong building của trường Santa Ana College. Học viên của lớp gồm đũ mọi sắc dân: Thái, Nhật, Hàn, Phi, Mễ, Viêt, Campuchia....trình độ tiếng Anh dở ẹt như nhau nên nói qua nói lại, ai cũng hiểu nhau, đôi khi dùng cả động từ quơ tay để diễn đạt...(lúc đó chưa có smart phone để google translate). Dân Việt trong lớp cũng kha khá đông, có cùng chung đặc điểm là viết và đọc thì tốt nhưng nghe và nói thì dở ẹt. Dân Mễ thì nghe và nói tốt hơn ....Cô giáo phụ trách lớp là một người Mỹ trắng gốc Đức, tên Audrey, bà này rất hiền và tử tế.... Sau này tôi lấy tên bà đặt tên cho con gái tôi.
Thời gian trôi qua, tôi vẫn vừa đi bán hàng cả ngày để kiếm tiền trả tiền phòng, tiền ăn, tiền xăng và tiền sửa chiếc xe 20 năm tuổi...xong công việc bán hàng là lái xe thẳng tới trường để học tiếng Anh tới tối.
Sau gần một năm học ESL, một hôm cô giáo mới bảo tôi: tiếng Anh của mày cũng tiến bộ rồi, tao nghĩ mày có thể ghi danh học Đại học 2 năm.... Thế là tôi từ giã lớp học ESL... Bây giờ ngồi nhớ lại tôi thấy đó chính là lớp học dễ thương nhất mà tôi có trong cuộc đời. Mọi người là di dân, đều cùng một xuất phát điểm là con số không trên đất Mỹ, dù khác màu da, dân tộc nhưng tận tình giúp đỡ nhau...Hôm thì đứa Mễ mang theo món Taco, Việt Nam thì mang chả giò, Nhật thì mang Sushi... mời bạn bè ăn. Đứa nào cũng nghèo, cũng đi xe cũ mèm, cũng túi chỉ có vài đồng ...nên chẳng đứa nào khi dễ đứa nào....
Thế là tôi ghi danh vào Đại học Cộng Đồng Golden West cách nhà 6 miles để học.
(lần tới sẽ viết về đi học ở Đại học Cộng Đồng (Community College)
Ảnh tiệm tạp hóa nơi em bán hàng kiếm tiền đi học những năm mới qua Mỹ, bây giờ người chủ Việt Nam đã về nghỉ hưu, sang tiêm lại cho một người Hàn Quốc.

Chỉnh sửa cuối: