- Biển số
- OF-64406
- Ngày cấp bằng
- 19/5/10
- Số km
- 4,713
- Động cơ
- 542,294 Mã lực
Đúng là free.Hỉnh như cái lớp dạy ESL cho người mới đến mỹ này là free học phí phải ko cụ?
Đúng là free.Hỉnh như cái lớp dạy ESL cho người mới đến mỹ này là free học phí phải ko cụ?
Cụ có bài viết tuyệt vời, và viết được như vậy phải là người tử tế. Chúc cụ khỏe & hạnh phúc dù ở đâuKhông định còm trong thớt của cụ vì em tôn trọng chia sẻ của cụ, tuy nhiên đến post này thì em hoàn toàn có thể hiểu và chia sẻ với cụ.
Em sang Mỹ từ năm 2003 ban đầu là diện B1 - business travel (multiple entries) - một hình thức đi làm việc chui cho một hãng về softwares làm contractor cho một hãng rất lớn ở US ( Nortel Network - hãng này nó cung cấp dịch vụ về telecom cho chính phủ Mỹ, khối doanh nghiệp...), cũng phải mất hơn 1 năm em mới được convert sang làm full-time employee cho hãng với mức lương ks chỉ gần 60K, lúc này em đã có H1B, và em sống ở Sata Clara - CA 95051)
Những ngày đầu qua Mỹ, cuộc sống nó tẻ nhạt vô cùng ngoài việc 8g phải đón xe bus ( shutle) đến hãng và phải đi bộ thêm 3 km từ ngoài chỗ đậu bãi xe ( bus stop) vào đến cái phòng lab của mình trong hãng, tối thì cũng hơn 6g mới bắt đầu về nhà, bắt đầu lục đồ để sẵn, quảng vào cái microwave và defrost nó rồi ăn. Mất mấy tháng đầu mới lân la làm quen được với mấy anh chị người Việt ở San Jose và bắt đầu thân thiết với họ.
Thật sự thời gian đầu khá là stress vì tiếng của mình chưa tốt, phải meeting với nhiều team qua conference, và phải ghi meeting minutes, cái việc này ban đầu nó thật sự là ác mộng , nhưng dần nó quen và vượt qua được nó. Tuy không giống nhiều người ra đi trước 75, hay dạng HO, ODP sau này, em sang Mỹ với diện skill work và có visa H1B nên cũng có khá nhiều anh, chị cũng là người Việt làm cùng hãng luôn có một thái độ không thân thiện và thoải mái, vì rất nhiều người trong số họ có gia đình chết mất xác trên biển, bị rape khi ở trại ,,, và họ phải trả cái giá rất đắt cho con đường đi đến thiên đường của rmình, còn em, chỉ bước lên máy bay, ngủ một giấc và đến Mỹ, vào Mỹ một cách hợp pháp. mọi cái nó quá dễ dàng nên có lẽ họ họ không thấy có sự công bằng nào đó khi người khác không phải trả một cái giá tương tự so với mất mát và thường đau mà họ phải gánh chịu. Em hiểu điều đó, thời đó vẫn còn một khoảng cách khá lớn trong việc hoà nhập giữa cộng đồng người Việt mình ở Cali, với chính quyền VN, hay với người từ chính quyền CS sang, chủ đề này nó cũng nhạy cảm thời đó, mọi cái nó không dễ dàng như bây giờ khi cả hai bên đều có thể qua và về lại thoải mái. và được khuyến khích nếu có điều kiện như bây giờ.
Em không quên cái cảm khác rất là thù địch một lần em đến khu Phước Lộc Thọ ở Orange county , cả đám tướng tá mặc đồ từ trung tá tới thiếu tướng ngồi khu ngoài cửa chỗ bãi xe, họ ngồi cafe và hút thuốc và tám chuyện , có lẽ thấy em mặc đồ không giống người bản xứ ( em mang quần áo từ VN sang) và có lẽ nhìn nước da nên họ đoán là từ VN sang, hỏi em từ VN qua ? em trả lời theo phép lích sự, và thế rồi họ cà khịa đủ chuyện, toàn nói chuyện chính trị, rồi lôi cả chuyện thủ tướng Phan Văn Khải mới sang thăm Mỹ ( em nhớ hồi đó là năm 2005) rồi lăng mạ, chế giễu . EM chỉ tặc lưỡi và cho qua bụng nhủ thầm: Fucking loser!
Tuy nhiên cái cảm giác cuối tuần, sáng ra pha ly cafe (instant), ngồi sau sân nhà nghe mấy bản nhạc về Sài Gòn mà thấy buồn tê tái, Nghe Ý Lan hát bài Khóc một dòng sông mà cảm giác nước mắt nó chảy ra khi nào không hay, nhất là khi ta bỏ lại người yêu phía sau để ra đi không mà cam kết sẽ quay về.
....
Hơn 8 năm sống ở US em cũng quen với nhiều cái, nhưng vẫn có những cái không quen được khi nó đã thuộc về bản chất con người. 8 năm là một khoảng thời gian đủ cho một người có thể có quốc tịch nếu cư trú dài hạn trên 5 năm và không có bad records, nhưng có lẽ số mình không có cơ hội mang passport màu xanh nên đành quay về VN và bắt đầu làm lại mọi thứ.
Dù sao nước Mỹ cũng là nơi các giấc mơ vĩ đại được sinh ra, tạo ra những thành tựu cho nhân loại, đa phần người mỹ rất tốt bụng và helpful, họ làm điều đấy một cách thật tâm, không đòi hỏi điều gì từ mình, một khi mình là người cần sự giúp đỡ, họ sẵn lòng cho đi nếu họ thấy đó là điều đúng đắn cần làm.
Ôi giấc mơ Mỹ thời tuổi trẻ của tôi.
Cụ đi và trải nghiệm cuộc sống bên đó ở cương vị người học cao cũng dễ dàng hơn người chưa biết chữ tiếng a bẻ đôi. Chú thím e được bảo lãnh qua đó ở cái tuổi U60 ông bà là nông dân chân chất. 2 ông bà qua là có người nhà sắp xếp công việc trong xưởng. Ô chú 55t đang là nông dân qua làm công nhân ô í phải tuân thủ giờ giấc làm việc công nghiệp, bà thím 51 lanh lợi hơn học bằng lái xe bằng nail và 2 vợ chồng cày. 4 năm sau về nước chơi than nghèo kể khổ. E gái e nghe xong giờ tụi e động viên nó đi qua Mĩ nó kiên quyết k đi. Tại vì nó 42t ly hôn có 1 đứa con, gia đình e có người VK muốn cưới nó bảo lãnh đi mà nó k là k. Nó nói nó k ngu đi chịu khổ như chú thím, ở VN nó sống sướng hơn. Tụi e hay ghẹo mày hy sinh đời mẹ cũng cố đời con mà nó k chịu. Ô chú e qua k hòa nhập được, k học được tiếng nên mù đường. Ô rên rỉ vì cuộc sống vất vả, ô bệnh mà k dám khám, chịu đựng về VN cả 2 vc đi khám xét nghiệm toàn thân. Thêm dịch vừa rồi làm ô í căng thẳng, ô í bị tụi da đen hăm dọa nên ô càng sợ. Ô í kể thực quá làm nhỏ e e k dám đi Mỹ luôn.Không định còm trong thớt của cụ vì em tôn trọng chia sẻ của cụ, tuy nhiên đến post này thì em hoàn toàn có thể hiểu và chia sẻ với cụ.
Em sang Mỹ từ năm 2003 ban đầu là diện B1 - business travel (multiple entries) - một hình thức đi làm việc chui cho một hãng về softwares làm contractor cho một hãng rất lớn ở US ( Nortel Network - hãng này nó cung cấp dịch vụ về telecom cho chính phủ Mỹ, khối doanh nghiệp...), cũng phải mất hơn 1 năm em mới được convert sang làm full-time employee cho hãng với mức lương ks chỉ gần 60K, lúc này em đã có H1B, và em sống ở Sata Clara - CA 95051)
Những ngày đầu qua Mỹ, cuộc sống nó tẻ nhạt vô cùng ngoài việc 8g phải đón xe bus ( shutle) đến hãng và phải đi bộ thêm 3 km từ ngoài chỗ đậu bãi xe ( bus stop) vào đến cái phòng lab của mình trong hãng, tối thì cũng hơn 6g mới bắt đầu về nhà, bắt đầu lục đồ để sẵn, quảng vào cái microwave và defrost nó rồi ăn. Mất mấy tháng đầu mới lân la làm quen được với mấy anh chị người Việt ở San Jose và bắt đầu thân thiết với họ.
Thật sự thời gian đầu khá là stress vì tiếng của mình chưa tốt, phải meeting với nhiều team qua conference, và phải ghi meeting minutes, cái việc này ban đầu nó thật sự là ác mộng , nhưng dần nó quen và vượt qua được nó. Tuy không giống nhiều người ra đi trước 75, hay dạng HO, ODP sau này, em sang Mỹ với diện skill work và có visa H1B nên cũng có khá nhiều anh, chị cũng là người Việt làm cùng hãng luôn có một thái độ không thân thiện và thoải mái, vì rất nhiều người trong số họ có gia đình chết mất xác trên biển, bị rape khi ở trại ,,, và họ phải trả cái giá rất đắt cho con đường đi đến thiên đường của rmình, còn em, chỉ bước lên máy bay, ngủ một giấc và đến Mỹ, vào Mỹ một cách hợp pháp. mọi cái nó quá dễ dàng nên có lẽ họ họ không thấy có sự công bằng nào đó khi người khác không phải trả một cái giá tương tự so với mất mát và thường đau mà họ phải gánh chịu. Em hiểu điều đó, thời đó vẫn còn một khoảng cách khá lớn trong việc hoà nhập giữa cộng đồng người Việt mình ở Cali, với chính quyền VN, hay với người từ chính quyền CS sang, chủ đề này nó cũng nhạy cảm thời đó, mọi cái nó không dễ dàng như bây giờ khi cả hai bên đều có thể qua và về lại thoải mái. và được khuyến khích nếu có điều kiện như bây giờ.
Em không quên cái cảm giác rất là thù địch một lần em đến khu Phước Lộc Thọ ở Orange county , cả đám tướng tá mặc đồ từ trung tá tới thiếu tướng ngồi khu ngoài cửa chỗ bãi xe, họ ngồi cafe và hút thuốc và tám chuyện , có lẽ thấy em mặc đồ không giống người bản xứ ( em mang quần áo từ VN sang) và có lẽ nhìn nước da nên họ đoán là từ VN sang, hỏi em từ VN qua ? em trả lời theo phép lích sự, và thế rồi họ cà khịa đủ chuyện, toàn nói chuyện chính trị, rồi lôi cả chuyện thủ tướng Phan Văn Khải mới sang thăm Mỹ ( em nhớ hồi đó là năm 2005) rồi lăng mạ, chế giễu . EM chỉ tặc lưỡi và cho qua bụng nhủ thầm: Fucking loser! rồi bước tiếp
Tuy nhiên cái cảm giác cuối tuần, sáng ra pha ly cafe (instant), ngồi sau sân nhà nghe mấy bản nhạc về Sài Gòn mà thấy buồn tê tái, Nghe Ý Lan hát bài Khóc một dòng sông mà cảm giác nước mắt nó chảy ra khi nào không hay, nhất là khi ta bỏ lại người yêu phía sau để ra đi không mà cam kết sẽ quay về. Những ngày cuối tuần em toàn lên chơi với anh chị bạn ở San Jose, đi cafe nghe Nguyên Khang hát, rồi tối vè nhà ( mướn phòng) ngủ. Cuộc sống ở Mỹ chỉ có mở mắt ra là nhét đồ ăn trưa vào túi và đón xe đi làm, tối về thì hâm lại đồ trong tủ lạnh, cáo điệp khúc đấy nó cứ lặp đi lặp lại rất là nhàm chán. Công việc thì rất là stress vìu mình phải nỗ lực gấp 2-3 lần để cạnh tranh với chính bọn Ấn Độ, đối phương cũng là H1B như mình.
....
Hơn 8 năm sống ở US em cũng quen với nhiều cái, nhưng vẫn có những cái không quen được khi nó đã thuộc về bản chất con người. 8 năm là một khoảng thời gian đủ cho một người có thể có quốc tịch nếu cư trú dài hạn trên 5 năm và không có bad records, nhưng có lẽ số mình không có cơ hội mang passport màu xanh nên đành quay về VN và bắt đầu làm lại mọi thứ.
Dù sao nước Mỹ cũng là nơi các giấc mơ vĩ đại, những con người vĩ đại được sinh ra, tạo ra những thành tựu cho nhân loại, đa phần người mỹ rất tốt bụng và helpful, họ làm điều đấy một cách thật tâm, không đòi hỏi điều gì từ mình, một khi mình là người cần sự giúp đỡ, họ sẵn lòng cho đi nếu họ thấy đó là điều đúng đắn cần làm. Và em vẫn luôn giữ một phầ ơn nghĩa với họ trong tim mình.
Ôi giấc mơ Mỹ thời tuổi trẻ không trọn vẹn của tôi.
(Dù sao em cũng đến và tận tay sờ vào cái cổng trường MIT, một phần giấc mơ cũng thành hiện thực)
Nhắc mới nhớ cũng tầm 2006, lần đầu công tác sang quận Cam, vào quán Việt Nam, vừa nghe mình nói giọng Bắc là từ nhân viên đến chủ chuyển sang nói tiếng Anh mặc dù vẫn chém với nhau bằng tiếng Việt ầm ầm.Em không quên cái cảm giác rất là thù địch một lần em đến khu Phước Lộc Thọ ở Orange county , cả đám tướng tá mặc đồ từ trung tá tới thiếu tướng ngồi khu ngoài cửa chỗ bãi xe, họ ngồi cafe và hút thuốc và tám chuyện , có lẽ thấy em mặc đồ không giống người bản xứ ( em mang quần áo từ VN sang) và có lẽ nhìn nước da nên họ đoán là từ VN sang, hỏi em từ VN qua ? em trả lời theo phép lích sự, và thế rồi họ cà khịa đủ chuyện, toàn nói chuyện chính trị, rồi lôi cả chuyện thủ tướng Phan Văn Khải mới sang thăm Mỹ ( em nhớ hồi đó là năm 2005) rồi lăng mạ, chế giễu . EM chỉ tặc lưỡi và cho qua bụng nhủ thầm: Fucking loser! rồi bước tiếp
Chi phí y tế ở Mỹ đúng là nỗi ám ảnh. Kể cả đi làm có bảo hiểm y tế thì tiền co-pay cũng hạn chế nhiều người đi khám. Rồi cũng nhiều bước, nhiều quy trình rất mất thời gian. Không phải cứ đau cổ muốn chụp MRI là đi chụp rồi bảo hiểm thanh toán cho đâu.Cụ đi và trải nghiệm cuộc sống bên đó ở cương vị người học cao cũng dễ dàng hơn người chưa biết chữ tiếng a bẻ đôi. Chú thím e được bảo lãnh qua đó ở cái tuổi U60 ông bà là nông dân chân chất. 2 ông bà qua là có người nhà sắp xếp công việc trong xưởng. Ô chú 55t đang là nông dân qua làm công nhân ô í phải tuân thủ giờ giấc làm việc công nghiệp, bà thím 51 lanh lợi hơn học bằng lái xe bằng nail và 2 vợ chồng cày. 4 năm sau về nước chơi than nghèo kể khổ. E gái e nghe xong giờ tụi e động viên nó đi qua Mĩ nó kiên quyết k đi. Tại vì nó 42t ly hôn có 1 đứa con, gia đình e có người VK muốn cưới nó bảo lãnh đi mà nó k là k. Nó nói nó k ngu đi chịu khổ như chú thím, ở VN nó sống sướng hơn. Tụi e hay ghẹo mày hy sinh đời mẹ cũng cố đời con mà nó k chịu. Ô chú e qua k hòa nhập được, k học được tiếng nên mù đường. Ô rên rỉ vì cuộc sống vất vả, ô bệnh mà k dám khám, chịu đựng về VN cả 2 vc đi khám xét nghiệm toàn thân. Thêm dịch vừa rồi làm ô í căng thẳng, ô í bị tụi da đen hăm dọa nên ô càng sợ. Ô í kể thực quá làm nhỏ e e k dám đi Mỹ luôn.
Ô ai bảo mợ đi Mỹ sướng. Đi Mỹ là phải làm việc vất vả nghiêm túc, thành quả được hưởng cũng sẽ xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Ở Việt Nam thì có khi làm việc vất vả lại nhận về thành quả rất bọt bèo, hoặc ngược lại người làm vớ vẩn, thậm chí chả làm gì lại giầu sang phú quýCụ đi và trải nghiệm cuộc sống bên đó ở cương vị người học cao cũng dễ dàng hơn người chưa biết chữ tiếng a bẻ đôi. Chú thím e được bảo lãnh qua đó ở cái tuổi U60 ông bà là nông dân chân chất. 2 ông bà qua là có người nhà sắp xếp công việc trong xưởng. Ô chú 55t đang là nông dân qua làm công nhân ô í phải tuân thủ giờ giấc làm việc công nghiệp, bà thím 51 lanh lợi hơn học bằng lái xe bằng nail và 2 vợ chồng cày. 4 năm sau về nước chơi than nghèo kể khổ. E gái e nghe xong giờ tụi e động viên nó đi qua Mĩ nó kiên quyết k đi. Tại vì nó 42t ly hôn có 1 đứa con, gia đình e có người VK muốn cưới nó bảo lãnh đi mà nó k là k. Nó nói nó k ngu đi chịu khổ như chú thím, ở VN nó sống sướng hơn. Tụi e hay ghẹo mày hy sinh đời mẹ cũng cố đời con mà nó k chịu. Ô chú e qua k hòa nhập được, k học được tiếng nên mù đường. Ô rên rỉ vì cuộc sống vất vả, ô bệnh mà k dám khám, chịu đựng về VN cả 2 vc đi khám xét nghiệm toàn thân. Thêm dịch vừa rồi làm ô í căng thẳng, ô í bị tụi da đen hăm dọa nên ô càng sợ. Ô í kể thực quá làm nhỏ e e k dám đi Mỹ luôn.
Thôi để cụ chủ thớt tiếp tục câu chuyện của mình đi, ta đừng bàn sang chuyện khác làm gì kẻo lại hỏng cái thớt hay.Ô ai bảo mợ đi Mỹ sướng. Đi Mỹ là phải làm việc vất vả nghiêm túc, thành quả được hưởng cũng sẽ xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Ở Việt Nam thì có khi làm việc vất vả lại nhận về thành quả rất bọt bèo, hoặc ngược lại người làm vớ vẩn, thậm chí chả làm gì lại giầu sang phú quý
Mấy anh chị em quen hồi mới sang cùng thường về chơi mấy năm gần đây, tranh thủ đi làm răng cũng nhiềuChi phí y tế ở Mỹ đúng là nỗi ám ảnh. Kể cả đi làm có bảo hiểm y tế thì tiền co-pay cũng hạn chế nhiều người đi khám. Rồi cũng nhiều bước, nhiều quy trình rất mất thời gian. Không phải cứ đau cổ muốn chụp MRI là đi chụp rồi bảo hiểm thanh toán cho đâu.
Vnexpress vừa có bài đó trung bình người mỹ là 49, người việt là 39 tuổi có nhà riêngNếu tính lương trung bình tại USA là 80 K/ Năm vậy 10 năm không tiêu mua được căn nhà;
Tại VN lương bình quân được 200 Tr/ năm (?) vậy 10 năm không tiêu là 2 tỷ và chưa mua nổi căn nhà - và phải ít nhất 20 năm không tiêu mới mua được căn hộ (?)
Do đặc thù VN thôi, do bme giúp đỡ, do việc thuê nhà ở VN ko ổn định như Mỹ, và do mỹ đánh thuế nhà cao quáVnexpress vừa có bài đó trung bình người mỹ là 49, người việt là 39 tuổi có nhà riêng
Đọc những chia sẻ này, em lại nhớ tới cụ bluebird123, cụ nguyencharlieĐêm khó ngủ, viết lan man dài dòng đôi điều về nước Mỹ.
Nhiều năm trước tôi nhập cư vào Mỹ. Không muốn làm gánh nặng cho người đã bảo lãnh mình sang, tôi quyết định ra riêng sống tự lập về tài chính. Suốt mấy năm đầu, tôi quanh quẫn quanh khu Westminster, Little Saigon vì chỉ nơi đây mới có thể share phòng từ những đồng hương người Việt với giá rẻ. Tôi đi kiếm việc ở những liquor, cây xăng để có tiền sinh sống và tới trường vào buổi tối. Nước Mỹ trong tôi những năm đầu không có gì thú vị. Cuộc sống quay cuồng với công việc bán hàng nhàm chán, những đêm khuya từ trường quay về phòng trọ trên chiếc xe cũ mèm hư lên hư xuống, là những đêm chỉ ngủ có bốn, năm tiếng đồng hồ. Sau một năm ở Mỹ, trong giấc mơ tôi luôn thấy mình vẫn đang sống ở Sài Gòn, chứ không phải ở Mỹ. Bài hát tôi hay nghe mỗi đêm là bài “ Đêm nhớ về Sài Gòn”. Đôi khi tôi tự hỏi, mình có sai lầm khi sang đây hay không?
Thời gian ở Mỹ trôi nhanh, rất nhanh. Cuộc sống dần dà ổn định, tôi mua được chiếc xe mới đầu tiên trong đời để có thể chạy đi học xa, thuê được một căn phòng có phòng tắm riêng. Có tiền để đi chơi Las Vegas cho biết thế nào là kinh đô của cờ bạc, ăn chơi, sắm cho mình chiếc máy ảnh đắt tiền. Nước Mỹ trong tôi đã có hình dạng khác. Đó là những con người tốt bụng. Từ chú Ba, người chủ liquor tốt bụng luôn khuyến khích tôi với câu nói : nếu không muốn đứng bán hàng suốt đời thì phải ráng học lại “. Từ chị chủ nhà tốt bụng luôn để dành những thức ăn trong tủ lạnh cho tôi mổi đêm đi học về khuya. Từ cô giáo gốc người Thái Lan trong trường đã tận tình giúp tôi xin học bổng, từ những bạn bè cho tôi quá giang từ trường về nhà dù họ cũng rất bận rộn. Đến những người bạn Mỹ kiên nhẫn giúp tôi vượt qua những bài luận văn Anh ngữ đầy khó khăn.
Giờ đây sau nhiều năm sống trên đất Mỹ, nước Mỹ trong tôi giờ đây không chỉ là những cửa hàng xa hoa lộng lẫy, hay thành phố Las Vegas không ngủ bao giờ. Nước Mỹ chính là những con người tốt bụng mà ta có thể gặp ở mọi nơi . Từ những người vô gia cư sẵn sàng chia sẻ cho nhau chiếc mền hay điếu thuốc giữa màn đêm lạnh giá, từ những cô thợ nails cần cù, kiên nhẫn xoa bóp chân khách để kiếm tiền nuôi con ăn học Đại học và cũng rất hào phóng đóng góp việc cứu trợ cho đồng bào trong nước từ những đồng tiền tip đẩm công sức mình. Từ những nhóm học sinh đũ mọi màu da mỗi sáng thứ Bảy ra bãi biển nhặt rác....
Nước Mỹ cũng là nơi cho 2 đứa con của tôi một nền tảng học vấn thực sự, học để trở thành người có tư duy độc lập.... Nước Mỹ cũng cho tôi bằng sức lao động lương thiện có khả năng tài chính để giúp đỡ họ hàng ở quê.
Cho nên bây giờ mỗi khi có dịp trò chuyện với những bạn bè cũ ở Việt Nam, tôi vẫn thường nói, nếu cho chọn lựa lại lần nữa thì tôi vẫn sẽ đi sang đây.
Ngoài vàng thì còn có dầu, quặng… nếu đi ngang Arizona sẽ thấy rất nhiều máy hút dầu hoạt động giữa vùng sỏi đá hoang vuNhững trường hợp hy hữu như thế này xác suất xảy ra còn kém cả trúng vietlot ở Việt Nam mà cụ. So sánh "sở hữu" với "quyền sử dụng" trong phần lớn trường hợp quyền lợi đều như nhau cả
Dạ, đúng. Không chỉ lớp ESL, mà cả 4 năm Đại học gần như miễn phí nếu như bạn thu nhập thấp và người bảo lãnh bạn sang Mỹ là cư dân sống ở Cali trên một năm. Ngoài ra, liên bang còn cho bạn 4 năm học bổng ( gọi là Pell Grant - khoảng $6800 một năm) để bạn có tiền mua sách vở. Cái học bổng Pell Grant này, mỗi người chỉ được xin một lần trong đời. Tất nhiên, ngoài các khoản này ra, bạn cũng có thể xin vay nợ để hoàn tất chương trình Đại Học ( nợ sinh viên này không có tiền lãi và sẽ được trả góp sau khi ra trường và có việc làm). Ở Mỹ, cánh cửa trường Đại học mở ra cho tất cả mọi người bất kể giàu nghèo, tuổi tác, xuất thân, nguồn gốc... chỉ cần muốn học là có thể học. Bởi vậy, ai sinh ra trên đất Mỹ mà không thể tốt nghiệp đại học thì thật sự là đáng tiếc.Hỉnh như cái lớp dạy ESL cho người mới đến mỹ này là free học phí phải ko cụ?
Đúng rồi cụ. Các trường hợp vào bệnh viện điều trị mà không có tiền, không có bảo hiểm thì bệnh viện vẫn phải điều trị. Họ sẽ tính toán lại với chính phủ. Nói thêm, các bệnh viện ở Mỹ cũng như các công ty, hãng, xưỡng đều là của tư nhân. Chính phủ Mỹ chỉ có thu nhập bằng cách thu thuế. Riêng ngành bưu điện là thuộc về chính phủ quản lý, bởi vì ngành này hoạt động không có lời, chỉ từ lỗ tới lỗ nên không có tư nhân nào dám nhận, chính phủ Mỹ phải ôm và bù lỗ vì không lẽ để nước Mỹ không có bưu điện.Deep clean răng ở Mỹ trước bảo hiểm khoảng $2k, nhổ răng khôn around $3k
Hồi tui mới qua đi hiking bị con gì cắn sưng 1 cục rồi bị nhiễm trùng, phải đi rạch lấy máu ra, tổng cộng hết hơn 10k (mỗi lần lên thay băng là 750), mới qua chưa có income lẫn bảo hiểm, gọi điện lên bv trình bày, tính là trả góp chứ ko xin xỏ, bv offer cho cái deal chỉ phải trả $25, phần còn lại họ free, chlắc họ claim chính phủ
Em thì xác định luôn là khoảng 3-4tr/tháng quy về thời điểm hiện tại, đủ ăn phở, trà đá, đổ xăng xe máy, 2 bữa chính thì vợ em loThật em cũng muốn biết lương hưu mình sẽ được lĩnh là bn như vầy mà hưu trí ở VN rối như tơ vò, mỗi lúc 1 kiểu ..