Cụ ấy nói đúng đấy
Mợ_Toét_2710 ạ, cứ túc tắc mà chờ con lớn, học hành đầy đủ và bài bản. Chờ nó đi làm và xin được thường trú nhân, rồi sau đó xin bảo lãnh cho mợ qua sau khi đủ điều kiện để bảo lãnh thân nhân, chờ đợi 5-7 năm nữa cũng không phải là đã hết đời người đâu.
Đang có gia đình yên ấm tử tế, chồng con đàng hoàng lại mon men mấy cái dịch vụ làm quen mai mối nhằm kết hôn với VK làm gì, lợi bất cập hại, không khéo ăn quả lừa, ngậm đắng nuốt cay, buồn tủi đủ phần, thằng con mợ đang du học bên đấy thì mợ có thể xin visa thăm thân nhân hàng năm được mà, đâu cứ phải cứ xin định cư mới là sang được Mỹ đâu.
Còn kết hôn với VK được thì đa phần đều là mấy anh U 60 sắp nhận trợ cấp và lương hưu hết rồi, xấu trai lắm mà sức khoẻ sinh lý cũng đến lúc gần cạn, lấy dạng đấy ( cho là nghiêm túc và đàng hoàng) thì mợ có bấm bụng chịu được không khi khan hiếm "chuyện ấy"
, khi mà mình vẫn còn trẻ và sung sức như thế? thanh niên tầm trai tráng thì chúng nó không kết hôn hay lái máy bay bà già trong nước đâu, nếu có thì cũng rủi ro lắm. (riêng cái "chuyện này" thì ít ai ở đây nói cho mợ biết đâu, họ chỉ thấy con đường đến Mỹ là thay đổi số phận, mọi cái khác đều bỏ qua, hay lờ đi, kiểu cố cho được ấy, em thì cũng hiểu vì từng mai mối nhiều vụ rồi, không phải lúc nào chuyện cũng đều tốt đẹp cả đâu)
Đừng nghĩ là kết hôn giả (false marriage/contract marriage hay một dạng marriage of convenience nào đó ) rồi qua đó đường ai nấy đi, thích phở thì "chén" phở thèm cơm thì ra ngoài kiếm cơm mà được với bên Sở Di Trú, họ detect ra ngay chứ mà cứ tưởng lừa được họ.
Đời cha thì cố lo cho con một con đường để đi, đời con sau ra đời thì cố mà tự lo lấy thôi. Lo cho cái cần câu cơm chứ ai mà đào sẵn cái ao rồi đổ đầy cá vào đâu. Cứ cố gắng thì mọi cái sẽ được như mong muốn thôi, đừng có vi phạm pháp luật là được, cụ cứ nhìn cụ
leua trong thớt thì thấy, cụ ấy định cư cùng gia đình khi tuổi đã quá 40, sau 10 năm thì cụ ấy cũng có được những gì cụ ấy muốn. Chẳng có gì có sẵn , mọi cái muốn có thì đều phải nỗ lực mà giành lấy thôi, nó khác ở ta khi mọi thức đều có thể có được qua nhiều con đường khác nhau.
Ai cũng phải sống và làm việc cả, ở đâu cũng thế thôi. Cụ không nên nghĩ hễ cứ là người Việt bên đó là cứ phải một sống một chết do bị đối xử bất công, bị Mỹ trắng chèn ép, điều đó không đúng và có phần tiêu cực, nếu không thành người giỏi giang và vươn lên trong XH Mỹ nhờ năng lực xuất chúng thì cứ làm người bình thường, sống cuộc đời bình thường như hơn 1,5 triệu dân Việt trên đất Mỹ thôi, chứ có ai chết đói , hay số phận bi đát ? Không nên đem góc nhìn trong nước qua tuyên truyền ra để hình dung về cuộc sống xã hội TB Mỹ như vậy.
Cha mẹ đã cho con đi là đã xác định cố thay đổi cuộc đời nó rồi, để nó và đời sau của nó có cơ hội phát triển hơn, chứ ai mà trông chờ chúng nó sẽ phụ dưỡng tuổi già từ xa, hay có trách nhiệm với mình về sau đâu. Nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược, đúng không ạ?