Em qua lại Mỹ nhiều lần, lần ngắn 10 ngày, lần dài cả tháng. Chủ yếu qua đi công tác và kết hợp thăm con. Lần nào cũng đến ngày thứ 3-4 là có hiện tượng bồn chồn (anxiety hẳn hoi) vì cuộc sống yên ắng quá làm em không chịu nổi. Cái gì cũng riêng mình từ sáng tới chiều. Các khu em đã đi qua gồm Cali chỗ phố Bolsa của cụ chủ, thủ đô Washington DC, New York, Atlanta, Memphis. Chỗ nào cũng có bạn bè VN tiếp đón vài ba bữa mà vẫn thấy khổ sở vì thiếu giao tiếp với xã hội Châu Á tấp nập kiểu ở VN.
Văn hoá Mỹ hay tổ chức lễ party nho nhỏ ở công ty cho nhân viên vào các dịp lễ lạt. Cơ quan em ởVN cũng thế. Cơ mà nó chỉ là bề mặt, mọi người nói cười với nhau vậy thôi chứ quan hệ nó không khăng khít đậm sâu. Em lúc nào cũng chỉ thích nhao ra đường ăn uống với bạn bè, người quen, cafe, trà đá, rồi ăn đủ thứ vặt vãnh mình thích. Em yêu ẩm thực đa dạng của VN cực kỳ. Chua cay măn ngọt, riêng món nước thôi ngoài phở, bún cơ bản còn hàng bao nhiêu phiên bản khác. Em không có quá nhiều bạn, nhưng bạn là đúng nghĩa sâu đậm thực sự. Túm nhau đi cafe là dốc lòng được, bàn bạc được chuyện nọ chuyện kia tới nơi. Nên qua Mỹ em không thấy có được một mạng lưới xã hội tương tự (có thể người khác có em không biết), đồ ăn không ngon, không đa dạng và đắt. Nên nhà em có cơ hội xin đi cả nhà (không mất tiền, không phải đi dạng EB5 ạ) mà em hỏi chồng con ai cũng bảo tự dưng sao đi làm gì. Thằng con lớn em lúc 20 tuổi em bảo suy nghĩ lần cuối đi bố mẹ có làm thủ tục sang không, vì sau 21 tuổi là bố mẹ không được bảo lãnh con nữa đâu. Lúc đó nó đang học năm 2 đại học bên đó, mà nó cũng bảo sang đây làm gì, con về VN chứ không ở lại đây đâu. Giờ nó ra trường đã xin được việc và mới đi làm rồi, xác định làm 3 năm rồi về thôi (dù công ty nó cũng to và hết 1 năm sẽ lại làm thủ tục xin thẻ xanh cho bọn quốc tế để giữ chân lâu dài). Thằng con em cũng nghiện và thèm đồ ăn VN ạ, nên nó phải tự lọ mọ làm một số thứ cho đúng ý và vừa miệng. Em ví dụ vài ảnh dưới.