Qua Mỹ 4 tháng, em có bằng lái. Sau đó mua 1 chiếc xe, dĩ nhiên là xe cùi bắp, em nhớ như in là chiếc Camry màu xanh giá $800. Lấy xe xong, em đóng vai đứa cháu có hiếu, chở bà ngoại đi ăn phở.
Trước khi đến chỗ ăn phở thì gần hết xăng. Em chạy vô cây xăng.
Mà nói thiệt, đây là lần đầu tiên đổ xăng ở Mỹ. Vì ở VN là mình sẽ ngồi trong xe. Có nhân viên đổ xăng cho mình.
Tới cây xăng, em không biết phải làm gì hết. Bà ngoại hồi đó giờ cũng toàn làm lơ xe ngồi kế bên người lái, chứ đâu có biết lái xe. Coi như 2 bà cháu chơi game show “đổ xăng Mỹ” luôn.
Mà tính ra em cũng thông minh. Cái bình xăng xe bên trái, nên chạy bên trái. Thắng cái két. Mở nắp bình xăng.
Xong xuống đứng nhìn cây xăng 5 phút. Đọc hết mấy cái chữ trên đó luôn. Xong đút thẻ credit card vô. Bóp cái cần mà xăng không chảy ra. Bà ngoại nói cây xăng này bị hư rồi. Thử qua bên kia coi.
Nghe lời ngoại, em bước ra bên kia, tức là cái cây xăng sau lưng cây xăng của mình.
Lại đút thẻ credit vô, bấm bấm. Kéo cái vòi từ cây xăng này đến cái bình xăng xe của mình. Bóp cò. Xăng chảy. Quá ngon.
Đang đổ ngon lành thì anh Mỹ trắng xâm hình đầy người bước tới nhìn em và hỏi “what are you doing men?”
Lúc này em mới chợt tỉnh. Chết M. Đây là cây xăng của người ta. Anh Mỹ này vô cashier trả cash, nên mới có xăng, nên mình bóp cò xăng nó chảy ra là đúng rồi. Cái xe truck của người ta đậu một đống ở đó mà còn dám kéo vòi xăng qua xe mình đổ. Gan thiệt.
Tính ra bà mình cũng nhanh nhảu. Ngồi trong xe, bà nói: “ủa, sao đổ xăng của người ta”. Công nhận bà ngoại hay thiệt. Hồi nãy chỉ mình qua đây, rồi giờ nói “sao đổ xăng của người ta”..
Em thì cứ : I’m am sorry anh Mỹ xâm mình rối rít. This is my first time, this is my new car, this is my grandmother... so I don’t know what shoud to do with gasoline.
Cuối cùng em nói: “tôi sẽ trả tiền xăng lại cho anh”. Anh ta nói không có gì. Chỉ em vô cashier trả cash rồi người ta bơm xăng cho.
…
Sorry anh Mỹ một lần nữa. Em đi bộ vô cashier gặp ông chú Việt Nam. Ông chú nói chạy cái xe đến đây. Ông chú chỉ cách đổ xăng cho. Ông chú chỉ em cách đổ bằng thẻ debit luôn mới ngầu. Thì ra chỗ này chỉ nhận cash hoặc thẻ debit. Hèn chi nãy giờ đút thẻ credit nó không nhận là đúng rồi.
Trong lúc chờ xăng chảy thì tâm sự với 1 anh trai kế bên. Em nói mình mới qua. Hông biết gì hết. Anh trai chạy qua chỉ cách lấy reciept. Chỉ bước 1234 nếu lần sau muốn đổ xăng.
…
Đây chỉ là 1 trong số hàng ngàn câu chuyện “lần đầu ở Mỹ”.
Cũng có thể do em may mắn gặp được người tốt. Cũng có thể do bà con ở đây (cả người Mỹ và người Việt) thấy mình thiệt tình, mới qua, nên thương.
Những lần sau thì không được may mắn như vậy. Cũng có người này, người kia. Có chỗ này, chỗ kia. Nhưng em vẫn giữ cái nhìn lạc quan về mọi người, mọi chuyện. Gặp ai em cũng nói “this is my first time” để họ thông cảm nếu như mình vô tình sai xót. Nhiều lúc thấy mình giống như mấy cô gái ở quê lên SG, thơm mùa lúa, thơm mùa mạ non vậy đó. Ha ha ha …
Lúc đó em suy nghĩ nước Mỹ rộng lớn. Mình rất nhỏ bé. Cái gì cũng cần phải học. Học cách băng qua đường. Học cách ưu tiên cho người già, trẻ em và phụ nữ. Học cách get line chứ không chen ngang. Học cách đem rác về nhà chứ không bỏ lung tung. Học cách nói thank you and I’m sorry để được mọi người giúp đỡ. Học để thời gian trôi qua, cơ thể, xương khớp của mình sẽ lùn lại, nhưng trí tuệ thì cao lên.....