Em nhiều khi biết là có thể họ đang lừa, nhưng tiện có tiền lẻ thì em vẫn cho. Có lần em còn móc ví ra cho một cậu cũng bảo xin tiền đi xe bus, gần ngõ nhà em, về chồng em bảo, may nó không giật cái ví chạy mất.
Còn gần chợ nhà em có một ông,sáng nào cũng cắp theo cái rổ để bán mấy thứ linh tinh tăm, tăm bông... Nhưng ông ta không bán, mà toàn đập tay, đập vai người khác xin tiền mua cái bánh mì. Mới đầu em còn cho, sau em rất ghét, vì rất ghét ai chủ động chạm vào người mình, và có lần còn cáu lên với ông ý. Nhưng em không ân hận, hay áy náy gì, sau thấy ở chợ nhiều người cũng quát ông ý, nên thấy mình cũng bình thường, chứ không phải quái đản gì
.
Còn trên đường đi làm, hay gặp một cụ cứ ngồi lê la ở đường, trông rất bẩn thỉu, đói rách. Ban đầu em hay tự động cho tiền, sau thấy ông chủ động xin thì không cho nữa, vì thấy có lần ông cầm tiền đi mua thuốc lá hút. Và sau này thì gặp ông ấy thường xuyên, hình như vẫn có con cháu, nhà cửa, nhưng bị lẫn hoặc có lối sống bê tha nên cứ ra ngoài xin tiền uống bia và hút thuốc.
Em cũng hay từ chối giúp đỡ, nhưng sau đó cũng hơi buồn bực trong lòng. Em có cách chữa cái buồn bực ấy, bằng việc, thấy ai khổ khổ trên đường thì tự động giúp. Gần cơ quan em, trước có cụ bà rất già nhưng vẫn phải đi nhặt rác. Trông cụ rất mảnh mai, sạch sẽ, không hiểu sao lại thiếu thốn đến mức phải đi nhặt rác. Thỉnh thoảng gặp cụ em lại biếu ít tiền, cụ cảm động lắm, cứ cảm ơn mãi. Nhưng đợt này không thấy cụ nữa, có thể cụ đã mất.