Em có lẽ ít tuổi hơn cụ nên không có gì để chỉ dạy hay lên giọng với cụ nhưng em kể cho cụ chuyện này, về ông anh kết nghĩa của em mà em cực nể.
Ông ấy sinh năm 87, học trung cấp cơ điện. Học xong bế tắc, không xin được việc gì. Ông ấy chấp nhận đi xúc than 4-5 tháng trời để nuôi bản thân. Sau đấy thì mẹ em thấy ông ấy vất vả quá không cho đi làm nữa, bảo về nhà em ở, mẹ em nuôi. Sau đấy ông ấy xin việc đi làm chân thợ phụ cho cửa hàng làm biển quảng cáo. Được gần năm thì ông ấy nghỉ, sang chỗ khác làm thêm nửa năm nữa.
Sau đấy ông ấy ra thuê 1 cửa hàng 5tr/tháng, tự mở cửa hàng riêng, đi vay từng đồng, vì lúc mở cửa hàng ông ấy hầu như chả có gì trong tay.
2 năm sau thì thành lập công ty. Giờ có nhà riêng, công ty, vợ con. Có thể giàu sang có số, nhưng việc tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình, em tin chỉ cần cố gắng, chịu khó là được.
Nói nghe thì ngắn gọn nhưng trong khoảng thời gian đấy khó khăn cũng chả ít.
Em chỉ nghĩ cụ chưa cố gắng hết sức. Đơn giản như thay bằng việc cụ nằm nhà đợi 100k của bạn trả nợ thì cụ có thể xách xe đi làm shipper.
Chúc cụ chân cứng đá mềm, sớm qua giai đoạn này.