Tình cảnh của cụ giống của em hơn 20 năm về trước, tụi em cưới nhau đầu năm 96 khi cả 2 còn quá trẻ vì cũng nhỡ có bầu
![tongue :P :P](/styles/yahoo/10.gif)
. Khi đó em là cô ks mới ra trường 1 năm còn rất ngơ ngác, làm cq nhà nước lương 80% của bậc 2.67. Sói em thì học trung cấp thống kê kế toán mà ko xin được đúng nghề phải làm bảo vệ cq em. Có ocn nhỏ mà sói em thì suốt ngày đi nằm viện, một năm khoảng 3 tháng, mà bệnh thì cần thuốc đắt tiền - mà tệ nhất là ko chẩn đoán ra bệnh gì.
Sói em dù ốm thế nhưng vẫn cố đi làm kiếm tiền, vì xã bảo nằm nhà và nằm cq có khác gì nhau
![sad :( :(](/styles/yahoo/2.gif)
. Mặc dù nhiều hôm sốt đùng đùng như sốt rét mà vẫn đi làm, em thì lếch thếch ra theo xã vì sợ nhỡ có việc gì - con bé xíu bỏ cho bà nội trông, còn 2 vc trông nhau. Nhưng em chỉ ra được khi sói em làm ca 1, còn ca 2 thì em chịu. Mà lúc đó ông đồng nghiệp bảo vệ rất tệ, biết sói em ốm thế mà đổi cho sang ca 1 nhất định ko đổi. Nhưng nhà em cũng chả oán thán gì ông vì ông ấy đúng, chỉ ko có tình thôi.
Vì lấy em nên sói phải cố đi học tại chức ĐH khỏi kém vợ, học buổi sáng nhiều hôm phải đi gửi bu gà vịt vì đêm trước là sói chở thuê cho khách đi Thủy Nguyên - HP cách nhà em hơn 150km, đi cái xe máy 81 ghẻ đấy. Đi học xong rồi ko về ngay mà sói em lại ăn tạm khúc mía, ngồi đầu cầu chương dương để kiếm cuốc xe ôm. Mà cuốc xe có 2k thôi, mà nhiều hôm chả đc cuốc nào lại vác cái bụng đói về nhà. Còn chiều về thì sang Đông Anh mua trứng về đi giao cho khách, nhiều hôm đi xóc, hoặc bị ngã xe, nhà em ăn ốm luôn. Em tận giờ vẫn ghét món trứng rán. Triền miên 4 năm học đại học như vậy. Người thì vẫn ốm mà ko chẩn đoán được bệnh gì, sốt vẫn phải đi làm dù gầy ốm tong teo và người vàng như nghệ, vẫn đi xe ôm, vẫn đi buôn trứng.
Trong khi đó năm 2002 sói em bị ốm một trận gần chết, may mà gặp may là ông bs đưa đoàn khách Mỹ tới.
Nhưng nhà em bắt đầu có nhiều thay đổi kể từ năm 2000-2001-2002. Xã em thay đổi vị trí công việc trong cq. Em cũng đi học nước ngoài, nên cuôc sống khá hơn, nhưng chả hết vất vả. Nên con bé lớn 9 tuổi em mới rón rén nghĩ tới chuyện sinh thêm đứa nữa. Dù tỏng thâm tâm em nghĩ chắc em chỉ có 1 mà thôi, quá đủ cho em rồi. Nhưng có 2 đứa cãi cọ nhau cũng vui thật.
Vậy nên cụ chủ còn ngon hơn bọn em 20 năm trc đấy.
Cụ cứ cố gắng tìm hiểu, trên này đầy người tuyển. Hồi nọ em tuyển muốn chết, tiếc là giờ thì đủ người rồi. Mức lương bên em bét ra cụ cũng có 6.5tr cần về cho vợ.