- Biển số
- OF-24033
- Ngày cấp bằng
- 12/11/08
- Số km
- 342
- Động cơ
- 495,510 Mã lực
Vợ chồng em thì công việc cũng ổn định,đủ ăn đủ tiêu và có ít tích lũy,nhà cửa cũng chẳng phải lo.Nhưng nhiều lúc thấy cuộc sống bây giờ sao khó khăn thế.Sinh ra đã khổ từ bé:
1.Tiêm phòng thì nhiều khi chết oan.
2.Thực phẩm bẩn,không khí ô nhiễm,đi lại thì nguy hiểm(nhiều khi đi đúng cũng bị chết oan),ra đường thì hơi tý là trộm cắp,đánh nhau....
3.Lớn lên thì học hành cũng khổ,suốt ngày học với học,chẳng có thời gian chơi hay,mà chơi thì cũng chỉ biết đến TV,điện tử,mạng xã hội....làm gì có chỗ chơi như mình ngày xưa(thực sự thấy thương trẻ em bây giờ,hic).
4.Cố đỗ đc ĐH,CĐ thì ra cũng chẳng xin đc việc-có được định hướng theo đam mê,hay học đi đôi với hành đâu nên ra trường chẳng làm đc việc gì->không có việc hoặc làm trái ngành,trái nghề là đương nhiên rồi.
Rồi thì lấy chồng,lấy vợ...bao nhiêu thứ phải lo nghĩ.
....
Em thấy cuộc sống khó khăn quá,vất vả quá.Vậy nên 2 vợ chồng nhiều khi tâm sự với nhau là hay mình đẻ 1 đứa thôi(F1 nhà em là gái nhé) cho nó cũng đỡ khổ mà mình cũng đỡ khổ.
Nó đỡ khổ vì lại phải sống bon chen và bắt đầu cuộc sống với những thử thách ở trên.
Mình đỡ khổ vì mình làm đến đâu ăn tiêu đến đó,chăm lo cho nó thật tốt.Lại có thêm thời gian chăm sóc bản thân(lo cho 1 đứa trẻ thì phải mất 5 năm tuổi thanh xuân,hầu như chẳng đc hưởng thụ gì)đến khi con cái nó lớn thì mình cũng có tuổi rồi,tiền bạc vật chất lúc đấy còn có ý nghĩa gì nữa.
Lúc chết thì cát bụi lại trở về với cát bụi.Đời mình thờ cũng bố mẹ(nếu các cụ không may qua đời) là được rồi-vẫn làm tròn chứ Hiếu.Còn đời mình thực tế chẳng cần ai phải cúng làm gì-chết là lên chùa.Nhiều nhà có nhiều con mà còn đối xử với bố mẹ chẳng ra gì ham gì việc cúng giỗ.Lúc sống nó cứ cho mình ăn(mình ăn bằng tiền của mình) rồi lúc chết thì nó nhớ mình thì nó thắp cho mình nén hương.Nếu có cõi âm thì xuống đấy mình lại cày cuốc tiếp,hic.
Đời được mấy tý mà cứ phải sống vì những định kiến và suy nghĩ của người khác.Sao mình không sống cho hiện tại và sống cho bản thân mình và những người xung quanh nhỉ?
Liệu em có bi quan và nông nổi quá không các cụ nhỉ? Cụ nào cùng suy nghĩ với em không?
1.Tiêm phòng thì nhiều khi chết oan.
2.Thực phẩm bẩn,không khí ô nhiễm,đi lại thì nguy hiểm(nhiều khi đi đúng cũng bị chết oan),ra đường thì hơi tý là trộm cắp,đánh nhau....
3.Lớn lên thì học hành cũng khổ,suốt ngày học với học,chẳng có thời gian chơi hay,mà chơi thì cũng chỉ biết đến TV,điện tử,mạng xã hội....làm gì có chỗ chơi như mình ngày xưa(thực sự thấy thương trẻ em bây giờ,hic).
4.Cố đỗ đc ĐH,CĐ thì ra cũng chẳng xin đc việc-có được định hướng theo đam mê,hay học đi đôi với hành đâu nên ra trường chẳng làm đc việc gì->không có việc hoặc làm trái ngành,trái nghề là đương nhiên rồi.
Rồi thì lấy chồng,lấy vợ...bao nhiêu thứ phải lo nghĩ.
....
Em thấy cuộc sống khó khăn quá,vất vả quá.Vậy nên 2 vợ chồng nhiều khi tâm sự với nhau là hay mình đẻ 1 đứa thôi(F1 nhà em là gái nhé) cho nó cũng đỡ khổ mà mình cũng đỡ khổ.
Nó đỡ khổ vì lại phải sống bon chen và bắt đầu cuộc sống với những thử thách ở trên.
Mình đỡ khổ vì mình làm đến đâu ăn tiêu đến đó,chăm lo cho nó thật tốt.Lại có thêm thời gian chăm sóc bản thân(lo cho 1 đứa trẻ thì phải mất 5 năm tuổi thanh xuân,hầu như chẳng đc hưởng thụ gì)đến khi con cái nó lớn thì mình cũng có tuổi rồi,tiền bạc vật chất lúc đấy còn có ý nghĩa gì nữa.
Lúc chết thì cát bụi lại trở về với cát bụi.Đời mình thờ cũng bố mẹ(nếu các cụ không may qua đời) là được rồi-vẫn làm tròn chứ Hiếu.Còn đời mình thực tế chẳng cần ai phải cúng làm gì-chết là lên chùa.Nhiều nhà có nhiều con mà còn đối xử với bố mẹ chẳng ra gì ham gì việc cúng giỗ.Lúc sống nó cứ cho mình ăn(mình ăn bằng tiền của mình) rồi lúc chết thì nó nhớ mình thì nó thắp cho mình nén hương.Nếu có cõi âm thì xuống đấy mình lại cày cuốc tiếp,hic.
Đời được mấy tý mà cứ phải sống vì những định kiến và suy nghĩ của người khác.Sao mình không sống cho hiện tại và sống cho bản thân mình và những người xung quanh nhỉ?
Liệu em có bi quan và nông nổi quá không các cụ nhỉ? Cụ nào cùng suy nghĩ với em không?