Sáp nhập cụ ơi không phải sáp nhật.Minh Mạng còn cử Trương MInh Giảng sang Campuchia để làm Tổng Trấn Tây Thành, sáp nhật Cam vào VN.
Sáp nhập cụ ơi không phải sáp nhật.Minh Mạng còn cử Trương MInh Giảng sang Campuchia để làm Tổng Trấn Tây Thành, sáp nhật Cam vào VN.
À em có ở trên này một thời gian cũng có gặp tình trạng này cụ, chủ yếu là mấy bà bán hàng vừa bán vừa dọa để người dân tộc họ mua, mà nói chuyện rất khó nghe, như có anh dân tộc vào cửa hàng quần áo mua quần mặc cả chị bán hàng nói luôn là " mặc cả thế này chắc không đủ tiền mua rồi" hay như mấy cháu dân tộc đứng trước cửa hàng là bị đuổi, nhìn thấy mà đau lòng cụ.Cũng có phân biệt đó cụ à, em thấy ở Sơn la người ta không thích, coi thường người Mông.
India nó có các công ty sản xuất dược và công nghiệp tốt lắm. Ví dụ ngành bao bì có máy của hãng Lohia dùng bền, tốt lắm.Thua VN mà cụ kêu phát triển . Em tí sặc.
Vâng, nhưng chắc có lí do gì. Mình thì làm việc vài tháng thì về nhà, dân ở đấy thì sống chung với bà con dân tộc quanh năm.À em có ở trên này một thời gian cũng có gặp tình trạng này cụ, chủ yếu là mấy bà bán hàng vừa bán vừa dọa để người dân tộc họ mua, mà nói chuyện rất khó nghe, như có anh dân tộc vào cửa hàng quần áo mua quần mặc cả chị bán hàng nói luôn là " mặc cả thế này chắc không đủ tiền mua rồi" hay như mấy cháu dân tộc đứng trước cửa hàng là bị đuổi, nhìn thấy mà đau lòng cụ.
Em thì thích mấy bạn dân tộc lắm bác!
1. Lão Khổng chưa bao giờ dạy như vậy, đấy là lời của Pháp gia.Hồi bị Pháp đô hộ thì cũng ông, bố, mẹ, chú, dì làm thợ mỏ, làm công nhân cao su đấy, sao vẫn có nổi dậy, vẫn có cách mạng.
Mấy nghìn năm lão Khổng dạy phải trung với vua, vua bảo chết thì phải chết; cả nhà, cả họ hàng ăn lộc vua, phải trung với vua mà sao không lúc nào không có khởi nghĩa nông dân?
Việt Nam làm gì có phân chia đẳng cấpCăn bản ở viêt nam dù có phân chia đẳng cấp nhưng đẳng cấp thấp vẫn có thể thành đẳng cấp cao bằng việc học hành hay tài giỏi được ông chủ trọng dụng.Họ tập hợp những có khát vọng vươn lên làm cuộc lật đổ để buơcc lên vũ đài chính trị và quý tộc đổi đời.Nhưng ở mấy nước như Ấn này,có mà tập hợp lại lật đổ thi vẫn là đẳng cấp đấy thôi,nên ko có khát vọng.Bây giờ Ấn Pak cần có 1 Mao đứng lên đót sạch phá sạch giết sạch tàn tích thi mới có cơ hội mà thôi.Mà Mao đây cần xuất hiện ở tầng lớp cao nhất tự diễn biên tự chuyến hoá.
Cụ nói rất đúng, vả lại xã hội phong kiến như VN trước đây thì con nhà nghèo, nông dân vẫn có thể thi thố, thành đạt và làm quan nếu có tài năng. Còn bên Ấn thì không bao giờ, người Dalit bị tước cái quyền được ăn chung, ở chung, học chung ... với tầng lớp trên từ khi lọt lòng nên không bao giờ có cơ hội.Cụ Phán quên 1 điều rằng các cuộc nổi dây của người Việt, dù là nông dân hay công nhân, đều được khởi xướng và dẫn dắt bởi tầng lớp trên, tức là các nhà nho, trí thức, tư sản địa chủ đã giác ngộ. Hầu như không có cuộc khởi nghĩa, nổi dậy, cách mạng nào do tự thân nông dân công nhân tiền hành hết.
Các cụ xem các bậc cách mạng tiền bối VN thế kỷ 20, có phải tất cả đều xuất thân từ tầng lớp trên không?
Ở Ấn độ thì ngược lai hẳn: Các đẳng cấp trên, không ai chịu công nhận bình đẳng và giải phóng cho người Dalit. Có nghĩa là muốn được giải phóng, người Dalit phải tự làm cách mạng 1 mình. Cái đó là quá khó cho họ. Khi đến cả đẳng cấp thứ tư (Shudra), tầng lớp nô lệ trong trật tự Bà-la-môn, cũng coi khinh và chèn ép người Dalit, thì người Dalit làm sao tự giải phóng được?
Ai bảo không: con nhà mõ, xướng ca vô loàiViệt Nam làm gì có phân chia đẳng cấp
Điểm này đúng là rất hayỞ Pakistan hay thật, đạo hồi khi chết giàu nghèo nấm mồ đất như nhau / không xây cất bia mộ / người giàu lúc sống cũng muốn hoà đồng như vậy khi chết/
Bạn tôi sang Âns học, kể khi nhờ người quản lý phòng (ktx) xem tại sao bồn vs tắc, người quản lý phòng tái mét người, run rẩy vì giận. Sau mới biết anh ta đẳng cấp cao hơn, dọn nhà vs thuộc đẳng cấp thấp hơn.Tôi đọc và thấy cái link này:
Phân biệt đẳng cấp ở Ấn Độ: Người Dalit bị đánh đập, lột da đầu - Thế giới - ZINGNEWS.VN
Mới thấy, ở bên đó, sự thật vẫn còn kinh hoàng lắm.
Tôi chưa gặp vụ đó.Bạn tôi sang Âns học, kể khi nhờ người quản lý phòng (ktx) xem tại sao bồn vs tắc, người quản lý phòng tái mét người, run rẩy vì giận. Sau mới biết anh ta đẳng cấp cao hơn, dọn nhà vs thuộc đẳng cấp thấp hơn.
E hiểu ý Cụ ạ.Giết 3 tên địch theo lệnh. Và lính tráng người Việt giết luôn cả dân, rất nhiều dân chứ đâu ra mà lắm địch thế. Chuyện diệt chủng Chăm này rất gần đây, sách sử còn đầy mà cụ. Nói uyển chuyển là thanh lọc với đồng hóa chứ thẳng căng là diệt chủng.
Em không coi chuyện diệt chủng người Chăm là ác hay gì mà phải đánh giá công tâm, trong hoàn cảnh lịch sử lúc đó vua Minh Mạng đã làm điều ông ta cần làm. Thế thôi. Lòng nhân từ ông ta dành cho người Việt là chính và một số người Chăm trung thành. Còn những người âm mưu phản loạn thì giết là hợp lí, với góc nhìn của một triều đại phong kiến.
Minh Mạng đã phá nát hoàn toàn xã hội Chăm. Từ một dân tộc yêu biển, sống ven biển, nay chỉ còn 12 làng Chăm ở sâu trong nội địa. Tiêu diệt gần hết lịch sử, văn hóa, di sản của người Chăm.
Mà nói chung thì thời thế, thế thời. Đúng hay sai cũng phải đặt vào điều kiện lịch sử cụ thể. Chứ lấy nhãn quan hiện đại đánh giá lịch sử thì nó mắc cười lắm.
Ko có cái nhà anh Pháp thì mình cũng tương đối cụ nhỉ? To thế cộng máu chiến như dân mình tầm tgian 150 năm kiểu gì chả xơi đc ông Xiêm Là miếng bằng cái HN này.Minh Mạng còn cử Trương MInh Giảng sang Campuchia để làm Tổng Trấn Tây Thành, sáp nhật Cam vào VN.
Ở Ấn Độ cũng vậy, các ks từ 3 sao trở lên mình thấy kiểm tra an ninh rất gắt gao, có máy soi hành lý, túi xách của khách ra vào. Sân bay Mumbai thì đường xe vào chạy dích dắc có chốt canh, trong sảnh có 1 chú lính đứng lăm lăm súng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu trong boong ke sắt có bảng không được hỏi, cấm lại gần, cấm chụp ảnh.Cụ nói rất đúng, vả lại xã hội phong kiến như VN trước đây thì con nhà nghèo, nông dân vẫn có thể thi thố, thành đạt và làm quan nếu có tài năng. Còn bên Ấn thì không bao giờ, người Dalit bị tước cái quyền được ăn chung, ở chung, học chung ... với tầng lớp trên từ khi lọt lòng nên không bao giờ có cơ hội.
Khi em ở Lahor - Pakistan, vì lý do an toàn phải ở trong khách sạn 4 - 5 sao trở lên ( có bảo vệ súng ống vòng trong vòng ngoài và có nhiều người ngoại quốc ở), em được đối tác (thuộc tầng lớp cao ) bên đó tặng 2 hộp bánh (Mỗi hộp to, nặng cỡ 2 ký, nhìn sang trọng và siêu ngọt - dân Pakistan rất thíc ăn ngọt kiểu như ăn viên đường phèn như bên mình), bóc một hộp ra ăn thử không thể nuốt nổi vì nó ngọt quá sức tưởng tượng. Em mới mang hộp còn lại cho một nhân viên dọn phòng, cậu ấy nhìn em theo kiểu rất lạ và cúi rạp người khi nhận hộp bánh.
có thì thào thôi chứ không thành rule như bọn bỏnAi bảo không: con nhà mõ, xướng ca vô loài
Sao lại ko thành văn bản, cấm đi thi các kiểu cong gì ạcó thì thào thôi chứ không thành rule như bọn bỏn
Không phải vô cớ mà FDI đổ về Việt nam đâu các cụ. Sếp em là người Hàn bảo bạn bè tao ếu sống được bên Ấn vì nhiều thứ, từ văn hóa tới tệ nạn xã hội, trộm cắp liên miên, giao thông và cơ sở vật chất thì quá tệ hại. Hầu như anh Hàn nào đi Ấn chỉ dám đi 1 mình, còn được sang Việt thì kéo cả nhà sang.Ở Ấn Độ cũng vậy, các ks từ 3 sao trở lên mình thấy kiểm tra an ninh rất gắt gao, có máy soi hành lý, túi xách của khách ra vào. Sân bay Mumbai thì đường xe vào chạy dích dắc có chốt canh, trong sảnh có 1 chú lính đứng lăm lăm súng ở tư thế sẵn sàng chiến đấu trong boong ke sắt có bảng không được hỏi, cấm lại gần, cấm chụp ảnh.
Nếu mà các Bác nhìn thấy khu trại của công nhân từ các tỉnh đến làm trong khu công nghiệp của tp Chenai thì thấy các khu trọ rẻ tiền của công nhân nước mình đúng "sang trọng" với họ.
Các công nhân ở bên này thường ở vùng xa, được các "đầu nậu", "cai" lao động tuyển về cung ứng cho các nhà máy, xí nghiệp, chủ mượn 1 chỗ đất bên ngoài kcn dựng nhà bằng tôn, ván, bạt và vật liệu phế nhìn như khu bãi rác luôn. Điều kiện sống thì tối thiểu.
Em tưởng Pakistan theo đạo Hồi thì làm gì có đẳng cấp nhỉ? Bọn nó đổi cả tên theo tên Arab thì làm sao còn nhận ra được đẳng cấp nữa?Cụ nói rất đúng, vả lại xã hội phong kiến như VN trước đây thì con nhà nghèo, nông dân vẫn có thể thi thố, thành đạt và làm quan nếu có tài năng. Còn bên Ấn thì không bao giờ, người Dalit bị tước cái quyền được ăn chung, ở chung, học chung ... với tầng lớp trên từ khi lọt lòng nên không bao giờ có cơ hội.
Khi em ở Lahor - Pakistan, vì lý do an toàn phải ở trong khách sạn 4 - 5 sao trở lên ( có bảo vệ súng ống vòng trong vòng ngoài và có nhiều người ngoại quốc ở), em được đối tác (thuộc tầng lớp cao ) bên đó tặng 2 hộp bánh (Mỗi hộp to, nặng cỡ 2 ký, nhìn sang trọng và siêu ngọt - dân Pakistan rất thíc ăn ngọt kiểu như ăn viên đường phèn như bên mình), bóc một hộp ra ăn thử không thể nuốt nổi vì nó ngọt quá sức tưởng tượng. Em mới mang hộp còn lại cho một nhân viên dọn phòng, cậu ấy nhìn em theo kiểu rất lạ và cúi rạp người khi nhận hộp bánh.