Hiểu rằng việc dùng luật pháp quốc tế giải quyết vấn đề Đài Loan sẽ có thể mãi mãi tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, Mao Trạch Đông bèn đưa ra chủ trương hòa bình giải phóng Đài Loan.
Đầu năm 1956, Trung ương ĐCSTQ gửi thư cho Tưởng Giới Thạch, đề nghị tiến hành Quốc-Cộng hợp tác lần thứ ba. Sau đó Tưởng cử Tống Nghi Sơn đến Bắc Kinh gặp Chu Ân Lai đàm phán. Chu nói đồng ý để Đài Loan được độc lập ở mức cao, Tưởng Giới Thạch vẫn lãnh đạo hệ thống chính quyền và quân đội như cũ, chỉ yêu cầu Mỹ rút quân đội, hạm đội ra khỏi eo biển Đài Loan.
Sau một tháng ở Bắc Kinh, Tống Nghi Sơn báo cáo Tưởng, tỏ ý tán thành chủ trương của Chu. Nhưng Tưởng kiên quyết phản đối. Mưu toan Quốc-Cộng hợp tác của Mao nhằm chia rẽ Tưởng với Mỹ thế là thất bại.
Không những từ chối đàm phán thống nhất đất nước, Tưởng còn cho máy bay rải truyền đơn ở nhiều nơi trên đại lục, tuyên truyền chống cộng sản. Mỹ cũng hủy cuộc hội đàm cấp Đại sứ với Trung Quốc và lập Bộ Tư lệnh viện trợ quân sự Mỹ ở Đài Loan (5/1958). Trước tình hình đó, Mao họp Bộ Chính trị, quyết định pháo kích Kim Môn