Em chia sẻ thêm với các cụ về Ác và Thiện:
Có một người nhìn thấy một con sói sắp bắt và ăn thịt một con nai con. Người đó thấy việc đó quá tàn ác nên định xông ra đuổi sói cứu nai. Song sực nghĩ lại: Nếu con sói này không săn được nai thì nó sẽ săn con khác. Nếu ta lại cứu con khác thì sói sẽ không đem được mồi về thì đàn con của nó sẽ chết đói. Vậy, phải làm thế nào bây giờ, nai chết hay con khác chết hay sói con chết?
Bản chất của việc sói ăn thịt nai không hề có Thiện hay Ác ở đây. Con Nai bị giết sẽ thấy đó là Ác. Nhưng con sói con được ăn thịt mà sống, phát triển lại thấy đó là Thiện. Người nhìn thấy sói ăn thịt nai chẳng thấy Thiện hay thấy Ác.
Suy rộng ra: Một cụ ký được hợp đồng đem được xiền về, cả nhà cảm thấy hạnh phúc. Vì cụ ký được hợp đồng mà cụ khác mất cơm, cả nhà cụ khác mất hạnh phúc. Em vô can, đứng bên ngoài nhìn, chả cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh gì.
Như vậy, tranh giành, chiếm đoạt, cướp bóc, giết chóc nó vốn là bản chất và là quy luật tự nhiên của Thế Giới này, cái Thế giới chịu sự chi phối của Định Luật bảo toàn năng lượng. Khi nào các cụ còn ở trong thế giới này thì sẽ vẫn phải chiếm đoạt năng lượng của các thực thể khác.
Vậy, thực sự không có Ác không có Thiện? Cũng không hẳn là như vậy. Có một câu nói vui như thế này: Chưa tu, nhìn núi thì thấy là núi, Tu rồi nhìn núi thấy không phải là núi. Tu thành chính quả, nhìn núi lại thấy đúng là núi. Khó hiểu quá phải không ạ.
Mọi sự vật, hành động, hiện tượng đều không có Thiện không có Ác nhưng "Tâm" chúng ta lại luôn phân biệt rõ thế nào là Thiện, Ác
Nếu thường xuyên giết chóc, hành hạ người khác, "Tâm" sẽ dần cảm thấy vui, hạnh phúc, cảm thấy mong muốn được hành hạ người khác và đã tạo nên Nghiệp Ác.
Nếu thường hành Thiện, "Tâm" sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc khi hành thiện và đã tạo Nghiệp Thiện.
Như vậy, núi vẫn là núi phải không ạ.