Cháu thích cồng này của cụ , Kính Cụ một ly ạ.
Vậy khi chết thực sự là chấm hết của bản thân ta, mọi nhẽ à Cụ?
Chắc là mình cứ cố trả nợ đời cho xong (mà không biết có xong không nữa)
Chứ đời có nợ em điều gì đâu mà đòi?
Mong là Cụ trả lời em thật muộn, trăm năm sau cũng được ạ
Cái Cụ nói, nó được gọi là Dòng đời phỏng Cụ?
Cảm ơn ly rượu của Cụ ạ. Riêng câu hỏi của Cụ thì nhà cháu thưa thế này: Cày cuốc ai cũng phải cày, khoai sắn khi được mùa khi thất bát, nhà cháu cũng vậy. Nhưng đói thì chưa.
Chỗ cháu ở ít có chen lấn nên nhà cháu cũng ko có suy nghĩ phải chen lấn làm gì...đường cũng không quá chật chội mà.
Nhà cháu dắt Trâu cho Cụ nha
Áp lực quá nên cho cháu lẩn thẩn tý mà Cụ? Cụ mắng cháu tâm thần thì đọc chi cho lây ạ? Cháu lập thớt để hóng những chia sẻ của CCCM, nên ko vừa ý cụ đại xá cho nhà cháu nhé?
Cháu cũng hiểu là sự phát triển của xã hội loài người bắt nguồn từ lòng tham sở hữu và bằng cả sự khám phá...
Một phần những thành tựu phục vụ chúng ta hằng ngày bắt nguồn từ....quân sự
Có một lúc nào chúng ta chịu sự diệt vong bằng chính cái phát triển theo hướng này không Cụ ơi
Cháu không hiểu lắm vế sau của Cụ ạ
Nhà cháu vẫn đang cày cuốc để cho cuộc sống ko quá chật vật, vấn đề là khi mình chết đi, mình mang theo những gì
? Của cải vật chất hay những thứ tương tự thì chắc là ko rồi, và cháu cũng ko muốn mang mấy thứ này sang sông (dù nếu có)
Kính Cụ một lý ạ
Nhà cháu mong được hóng thêm chia sẻ của Cụ ạ, kính Cụ.
Để đạt được "sự thanh thản, sự yên tâm" khi nhắm mắt là vô cùng khó cụ nhờ