Nhiều nghiên cứu về sau suốt mấy chục năm hậu chiến đưa ra ý kiến mà em đọc được, đó là giai đoạn 1941 sau tiêu diệt phương diện quân Tây Nam của Hồng Quân, các tướng lĩnh Đức muốn giữ áp lực vừa phải để kìm chân Hồng quân ở hướng Tây Bắc và trung tâm, đồng thời tập trung binh lực bổ sung mới phát tiênr hướng chiến lược Tây Nam mặt trận Xô Đức đến tận dãy U ran, kệ cho Liên Xô giữ mặt Mút Cu. Lúc đó binh lực Xô Viết từ hướng Đông Bắc và Mút Cu không thể điều động được xuống mà phương diện quân Viễn Đông gần như mới có bộ khung, lợi thế chiến trường nghiêng hẳn về phía Đức.
Tuy nhiên cụ Le nhất định muốn vào viếng cụ Sáu ở Hồng trường. Binh lực Đức bị phân tán ở cả hai hướng và các thất bại quyết định ở gần Mút cu làm phá sản chiến dịch Bác ba rô sa đã đành. Nó còn chi phối tất cả các dự tính chiến lược của tổng hành dinh cuốc xã tứ lúc bấy. Sau thất bại tạm thời ở Mút cu, cuộc đại chiến Xô Đức đã chuyển hướng, lợi thế mạnh, nhanh, bất ngờ và tập trung cao độ của Cuốc xã đã hết.
Cho nên, nếu cụ Le và cụ Lin đều &¿± biết gì về quân sự ngoài cái gậy thống chế chính trị, cụ Lin học hỏi nhanh và càng ngày càng đồng cảm với tướng soái thì cụ Le đã &§₫ biết lại còn khệnh, dẫn cả dàn tướng soái lừng danh nước Phổ ra tòa Nu rem béc.