Tiếp: "
Đường lên trời"
Xe vào số 1, chiếc xe hiệu suzuki smash màu xanh cõng trên lưng Yên 2 chúng tôi, thật xấu hổ thay người cầm dây thuần con xích thố Smash này lại là 1 cô giáo trẻ xinh còn kẻ ngồi sau lại là 1 thằng offer mát rượi hazzz.
Xe vào số 1. phi vù vù lên dốc, ko thể đi số 2 được vì vào số 2 thì dù có vặn kịch tay Ga vẫn không thể bon thêm được mét nào lúc chưa có đà như thế này.
Trên quãng đường tôi vẫn thi thoảng nói vài ba câu nói đùa, hoặc vài ba câu trả lời dí dỏm với cô giáo để cô thấy sự thân thiện từ phía mình. Cô giáo tuy căng thẳng lái xe nhưng vẫn ko quên nở nụ cười tưới rói trên khuân mặt có phần khắc khổ của mình.
Đoạn đầu chằng đường tôi vẫn thấy bình thường chỉ là hơi xóc mà thôi. Qua được bản làng số 1. Tôi hỏi cô giáo:
- Sắp đến nơi rồi hả cô giáo?
- Chưa còn lâu anh ơi. Lại cười rồi đừng xe và chỉ lên trên bầu trời nơi xa xa có những đám mây che phủ thi thoảng hé ra 1 ngọn núi cao cao đằng sau và nói
- Đấy trường ở trên cái đỉnh núi cáo nhất đó anh ơi
Tôi nhìn lên và đã có phần ngần ngại, nhưng do mới đầu còn hơi húng nên phần hứng thú được chụp bức ảnh những đứa trẻ trên đỉnh núi cao chót vót đã là động lực để tôi tiếp tục chặng đường. Trước 2 chúng tôi cũng đã có rất nhiều đôi leo lên như thế vì bắt buộc 1 xe máy phải là 1 thầy, cô giáo trẻ của trường kèm 1 người của đoàn từ thiện.
Con đường từ khi qua bản đầu tiên đã bắt đầu bé và có nhiều đá dưới con đường hơn. Đường sẽ trơn hơn và dễ trượt ngã hơn do đá và bụi đất dày hàng chục cm màu vàng đất đang bụi mù mịt do người đi trước tạo ra.
- Anh ngồi sát hẳn vào em không sẽ khó đi lắm ạ. Cô giáo lại vừa cười và vừa nói làm tôi càng thêm phần ngại ngùng
Tôi ngồi xích lại sát cô giáo, và 2 tay để hờ vào 2 bên Lườn cô giáo do ngại. Bỗng cô giáo cười phá lên và nói với tôi.
- Anh ôm thì ôm chặt hẳn, ko thì đừng, làm thế em buồn lắm. Tôi thật không ngờ cô giáo vùng cao thật thẳng thắn và vô tư. Ko khác 1 cô gái trẻ thân thiết với ta dưới xuôi.
Đoạn đường xóc, dốc, bé. Chỉ 1 xe qua được, nếu đi 2 xe song song mà ko tìm chỗ rộng và 1 xe dừng lại thì đảm bảo 100% là cả người và xe lăn xuống chân núi. Mà núi ở đây thì 99.99% là núi trọc, ko còn thấy nhiều cây thuộc dạng cao ở đây nữa mà thi thoảng chỉ là vài cây hoa Ban nở trắng bên sườn núi.
Tôi cứ dán mắt vào con đường trước bánh xe máy 2m xem có bò được qua đoạn đó không. Mới đấu ở chân núi thì chúng tôi còn nhìn thấy đỉnh núi mây mù nơi các thầy cô giáo mang cái chữ lên cho các em bé cởi chuồng trong cái rét dưới 10 độ c trời mù sương chứ giờ khi đang chênh vênh giữa lưng chừng núi thì 2 đứa tôi chỉ còn nhìn thấy mỗi cái đầu xe máy và con đường mà thôi. Ngó lên thử thì không thể nào mà thấy gì cả ngoài sườn núi của mình.
Con đường bé xíu thi thoảng có thêm cục đá to tướng làm cho cô giáo đã phải ngã 1 lần khi tôi ko ngồi sau xe giữa chừng nữa. Thật quá may là cô giáo chỉ bị ngã nghiêng xe vào bên trong sườn núi chứ như 1 đồng chí đi cùng ngày hôm đó thì ko hiểu xe ngã thế nào mà Yếm xe vỡ tung hết. Đầu xe bị lệnh sang 1 bê. Chủ xe ở dưới khóc tutu.
Có những đoạn đường chỉ đơn giản là 1 tấm gỗ mỏng ở giữa đặt bánh và 2 tấm gỗ mỏng khác làm có chỗ đặt chân. Hay có những đoạn đường gần như thẳng 65 độ mà chỉ toàn đá to làm cho tôi cũng xuống xe và đẩy cong mông mà nó ko chịu lên cho.
Toàn cảnh 1 chỗ nào đó
ví dụ sinh động
1 đoạn gần dưới chân