" Đường lên trời " tiếp
Sau cú ngã lần 1 của cô giáo vì khi cô giáo 1 mình phi qua hòn đá trơn dốc ngược thì có vẻ 2 đầu gối của cô giáo đã tím bầm và có phần chùn chân. Nhưng trên môi cô giáo nụ cười vô tư thánh thiện vẫn luôn đọng lại làm tôi càng thêm phần khâm phục bởi lẽ là tận mắt mình đã được chứng kiến và cảm nhận sự nhiệt huyết trong 1 cô giáo người Thái trắng, được chứng kiến cú ngã đau điếng mà theo cảm nhận của tôi là vậy. Chiếc xe máy đề lên người lên chân cô gái nhỏ bé nhanh nhẹn mà cô vẫn ko hề kêu ca, cũng ko hề thấy trên khuân mặt cô một nét đau đớn gì. Với riêng tôi cảm nhận từ tận trái tim mình con người và trái tim nhiệt huyết, tận tâm cũng như tình yêu của các thầy cô giáo ko chỉ dành riêng cho các em bé bản Noong Quang này mà như là còn dành cho chính chúng tôi. Bởi vậy tuy ở độ cao có lẽ là trên 1000m so với mặt biển với cái gió lạnh buốt thôi về cộng thêm sương mây kéo đến mà trái tim tôi, con người tôi vẫn cảm thấy sự ấm cúng, và càng có thêm nghị lực vượt qua những ngọn núi trùng trùng điệp điệp với những con đường uốn lượn vòng vèo, trơn trượt, nguy hiểm và đầy đá nhọn để lên điểm trường gặp các bé ở bản Noong Quang này
Con đường chúng tôi qua
Con đường nhiều khi như đã cụt, nhiều khi lại xa mờ như hun hút phía sau ngọn núi cao cao trọc lốc nhưng với cô giáo đó chỉ là 1 con đường đi trong hơn 1 tiếng đồng hồ là tới. Hay chỉ đơn thuần với cô, đây chỉ là 1 trò chơi mạo hiểm mà ngày nào cô cũng phải chơi trước đây/.
Khi chúng tôi dừng giữa lưng chưng núi cô còn nói
- Hoa Ban trắng đẹp quá anh ơi, hay là anh em mình xuống hái hoa Ban đi. Cô lại cười
- Ừ. Vậy là chúng tôi cùng leo xuống sườn núi trèo lên cây Ban mọc chênh vênh, vươn cao giữa chừng núi và nở những bông hoa trắng đẹp tinh khôi
Vậy là cô gái cười rồi chạy ngay xuống sườn đồi và trèo lên cây hoa Ban để tìm cành hoa Ban trắng đẹp nhất của riêng mình. Còn tôi, tôi xuống sau nhưng tôi đã tìm ra bông hoa Ban trắng đẹp cho riêng trái tim mình từ trước đó rồi.
Con đường lên trời giờ với tôi như đã ngắn lại và dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi để cành Ban trắng lên xe chúng tôi lại tiếp tục leo lên đến với cổng trời cao vời vợi với những em bé bản Noong Quang yêu quý.