Một ví dụ để các cụ hiểu:
-Trong một pháp thoại, quyền Pháp chủ có giới thiệu một trong những tín chủ của đạo Phật rất thành tâm là anh Vượng Vin. Sang U thì anh bỏ tiền xây chùa, về VN thì bỏ 150 tỷ xây chùa ở quê anh, sau đó đóng 40 tỷ góp tiền xây học viện Phật giáo thì phải.
- Các anh top 10 đại gia VN cũng cúng dường, xây chùa khá nhiều, trên các báo chí khá nhiều, và kín tiếng cũng nhiều.
Tất nhiên các anh ý không đưa trực tiếp, nhưng hoạt động cúng dường đó không phải chỉ có người dân làm, quan chức, đại gia họ cũng đóng góp nhiều.
Tuy nhiên Quyền Pháp chủ khẳng định 2 việc:
- Các tỳ kheo chỉ tập trung vào một việc: tu học đắc đạo.
- Không thực hiện việc xây chùa, quyên góp xây chùa và các việc liên quan khác. Việc đó giành cho đại chúng, đại diện là quan chức, vua chúa, hoặc các vị đại gia. Họ có phước đức được hưởng và trách nhiệm của họ là làm việc đó. Chứ với những người tu học và đắc đạo tiền bạc danh lợi không có ý nghĩa gì.
- video trong còm này các bác nhé:
Từ thời đức Phật thì việc cúng dường đã có, ông Cấp Cô Độc còn xếp vàng lên diện tích đất mua để trả tiền mua đất xây tịnh xá Kỳ viên, đó là tâm nguyện của ho, đức Phật đều nhận cả, thậm chí nhận cả nấm độc cúng dường của anh thợ rèn Thuần-Đà , trước khi qua đời do món ăn đó, đó là để tạo cho họ có phước đức
Trước khi nhập Niết bàn, Đức Phật đã thọ dùng bát cháo nấm cực độc do cư sĩ Thuần-Đà cúng dường.
petrotimes.vn
.
Việc bổ nhiệm người phụ trách công tác tuyên truyền là một sai lầm cực kỳ lớn. Điều đó dẫn tới việc thay thế một loạt người thiếu hiểu biết trên mọi phương diện từ tôn giáo, xã hội, chính trị, lịch sử và khoa học lên làm công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Họ nhìn đạo Phật với một con mắt rất thiểu hiểu biết. Và họ, phải nói thật, đang gây chia rẽ, và mâu thuẫn xã hội chứ không phải là ngược lại.
Cũng không trách họ được, những người đứng đầu thể chế cũng vậy, đã quá xa rời một trong những tôn giáo gắn liền và che chở hồn dân tộc hàng nghìn năm nay.
Những người có tầm nhìn đều giật mình bởi vì, lịch sử hàng nghìn năm nay, khi nào những người lãnh đạo thể chế xa rời đạo Phật, thiếu sự hiểu biết sâu sắc về việc xây dựng một nền hòa bình thịnh trị lâu dài dựa trên những chất liệu phi thường của đạo Phật, thì tuổi thọ của thể chế ngắn, vận mệnh của cả dân tộc lại đứng trước nguy cơ trên nhiều phương diện.
Thời Lý được 216 năm, thời Trần được 175 năm, thời Nguyễn 143 năm, đó là những triều đại đã từng có những người lãnh đạo hiểu biết và nương tựa vào đạo Phật, những triều đại khác, ngắn hơn rất nhiều, dưới 100 năm và xã hội đều rơi vào loạn lạc và chiến tranh