[TT Hữu ích] Cùng đọc và suy ngẫm - Những câu chuyện đầy ý nghĩa !!!

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
877
Động cơ
401,191 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
20 ĐÔ LA

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la nầy?".

Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc nầy!"

Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc nầy không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.

"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế nầy?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc nầy nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên

"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học 1 bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.


Bạn thật đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"
 

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
18,047
Động cơ
648,031 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Cũng phải sờ cái gáy em xem sao ...
 

Cafemuoi8x

Xe buýt
Biển số
OF-109827
Ngày cấp bằng
21/8/11
Số km
877
Động cơ
401,191 Mã lực
Nơi ở
749 Giải Phóng
GIÁ TRỊ NHỮNG DẤU CHẤM CÂU

Có một người chẳng may đánh mất dấu phẩy. Anh ta trở nên sợ những câu phức tạp và chỉ tìm những câu đơn giản. Đằng sau những câu đơn giản là những ý nghĩ đơn giản.

Sau đó, không may, anh ta lại làm mất dấu chấm than. Anh bắt đầu nói khe khẽ, đều đều, không ngữ điệu. Anh không cảm thán, không xuýt xoa. Không gì có thể làm anh ta sung sường mừng rỡ hay phẫn nộ nữa cả. Đằng sau đó là sự thờ ơ đối với mọi chuyện.


Kế đó, anh ta đánh mất dấu chấm hỏi và chẳng bao giờ hỏi ai điều gì nữa. Mọi sự kiện xảy ra ở đâu, dù trong vũ trụ hay trên mặt đất hay ngay trong nhà mình mà anh ta không biết, anh ta đánh mất khả năng học hỏi. Đằng sau đó là sự thiếu quan tâm với mọi điều.


Một vài tháng sau, anh ta đánh mất dấu hai chấm. Từ đó, anh ta không liệt kê được, không còn giải thích được hành vi của mình nữa. Anh ta đổ lỗi cho tất cả trừ chính mình.


Cứ mất dần các dấu, cuối cùng, anh ta chỉ còn lại dấu ngoặc kép mà thôi. Anh ta không phát biểu được một ý kiến nào của riêng mình nữa, lúc nào cũng chỉ trích dẫn lời của người khác. Thế là anh ta hoàn toàn quên mất cách tư duy.


Cứ như vậy, anh ta đi đến dấu chấm hết.


Thiếu những dấu chấm câu trong một bài văn, có thể bạn chỉ bị điểm thấp vì bài văn của bạn mất ý nghĩa, nhưng mất những dấu chấm câu trong cuộc đời, tuy không ai chấm điểm nhưng cuộc đời bạn cũng mất ý nghĩa như vậy.



Hy vọng mọi người không bao giờ để nhầm và đánh mất những dấu chấm câu trong cuộc đời của mình . Hãy cố gắng trân trọng những gì mà cuộc sống đã đem lại cho chúng ta
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Cú điện thoại.

....ngày lễ Thanksgiving... Gần 9 giờ tối, chuông điện thoại lại đổ. Nam nhìn số và nhận ra số điện thoại của Aika. Tim anh nặng trĩu. Anh lưỡng lự rồi quyết định kệ cho chuông điện thoại đổ dài. Không thấy Aika để tin nhắn... Mười một giờ đêm, Nam nằm trên giường đọc sách. Chuông điện thoại lại đổ, xâm chiếm cả căn phòng. Anh nhìn số. Tim anh đập thình thịch. Vẫn là Aika.

Sau đó khi căn phòng đã trở lại im ắng, Nam bấm nút vặn nhỏ chuông để nếu có ai đó gọi lại thì anh sẽ không nghe thấy. Sáng hôm sau khi Nam tỉnh dậy, trên màn hình điện thoại không báo cuộc gọi nhỡ nào.

...Mọi chuyện tưởng chừng đã chấm dứt... Nửa năm trôi qua... Nam gặp Toko trên đường về nhà.

- Cách đây lâu rồi Aika có gọi điện cho tôi. Không biết cô ấy dạo này ra sao. Đã tốt nghiệp và về Kyoto chưa nhỉ?

Toko đang đi tháo găng tay, ngừng hẳn lại nhìn Nam:

- Aika ở bên DePaul à? Anh không biết gì sao?

- Biết gì?

- Cô ấy chết được nửa năm rồi. Cô ấy tự tử vào đúng đêm Thanksgiving năm ngoái. Cô ấy chích dao vào bụng rồi cứ để máu chảy ra đến chết. Theo kiểu samurai ngày xưa. Thế mà nửa năm rồi...



Khi bạn nhận được một tín hiệu cầu cứu, có thể là một cú điện thoại gọi lúc nửa đêm chẳng hạn, hãy đáp lại. Nếu không, có thể bạn đang quay lưng với sự tuyệt vọng
của một con người!
 

vanthaido73

Xe điện
Biển số
OF-95675
Ngày cấp bằng
17/5/11
Số km
2,638
Động cơ
425,530 Mã lực
Nơi ở
ĐẤT TỔ VUA HÙNG!
Đỗ Hoàng Trác Ngọc
Lớp 6A- THCS Văn Lang

Câu chuyện của tôi

Ai cũng có lần mắc lỗi. Tôi đồng ý về điều này. Nhưng có một lần mắc lỗi khiến tôi nhớ mãi. Câu chuyện như sau:
Hôm đó,mẹ giao cho tôi 10 bài tập toán.Không muốn mẹ buồn, tôi ngồi ngay vào bàn.Nhưng tôi làm sao mà chuyên tâm học chứ thằng Minh Hiếu sắp đến rồi, chuyện là thế này: Hôm thứ Hai mấy thằng tiền đạo “quèn” lớp B sang thách đấu với chúng tôi, chúng tôi nhận lời và thống nhất với nhau là sẽ đá trên sân Y Tế sau bệnh viện mẹ tôi. Đang mải nghĩ thì thấy tiếng gọi í ới của nó ở ngoài ngõ tôi đeo giầy rồi chạy theo nó. Vừa vào trận thì bên tôi đã mở tỉ số băng cú sút không thể cản phá của Thanh Phúc cùng lúc đó tôi bị trấn thương ở mắt cá. Tôi phải ra nghỉ tôi nghĩ mẹ cũng về rồi. Tôi lết về đến nhà đã thấy mẹ đứng ở cửa.
Thấy tôi đi tập tễnh, mẹ tôi hỏi:
- Con làm sao vậy?
- Con bị trẹo chân.
Mẹ bảo:
- Vào nhà mẹ bôi thuốc cho.
Tối hôm đó, mẹ tôi không ngủ, mẹ ngồi bôi thuốc cho tôi,
Mẹ bảo:
- Con với chả cái khổ quá từ sau bớt chạy nhảy đi nhé!
Nghe mẹ nói thế tôi thấy hơi cay cay ở mắt. Tôi òa khóc mẹ nói :thôi, không phải khóc ngủ đi mai còn đi học.
Bạn có từng mắc lỗi không từ sau khi me bảo gì thì tôi sẽ tập chung làm cho nhanh, cho hết rồi mới được đi chơi./.


E cũng mạnh dạn đưa bài viết của F1 nhà E
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
THA THỨ CŨNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT



Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên.

Tuy nhiên, cái hồ rất rộng mà chân tay anh ta thì mỏi, anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy.
Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói: “Cảm ơn bố, cứ kệ con !”.

Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Ðó là cô em gái.

Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo: “ Anh dùng phao đi !”. Nhưng anh ta nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay.

Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen. Ðó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa, người thì muốn lấy bộ quần áo khô và khăn cho anh lau…

Nhưng cứ khi mỗi người định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và “Không, cảm ơn”- Anh ta lại nói – “Cứ kệ tôi”. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa đám đông.

Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả.

- Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ – bà anh nói – Nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học.

- Bực bội ư? Hằn học ư ? Không thể thế được ! – Anh ta kêu lên - Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ !

Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp:

- Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao ?
Sự tha thứ không phải là những điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không?


Có một câu nói: “Bạn không phải là người hoàn hảo, nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn”.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
K phải Mợ ơi
Nếu thía thì đích thì là Mẹ 3G rùi
F1 nhà E đới
Nhân lúc Gấu đi vắng bố con tranh thủ
em đương hỏi ava đó có phải cậu bé trong câu truyện của cụ pót ko mừ, chứ đâu phải đó có phải là cụ ko đâu :))
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF


Tại sao chúng ta phải sống???



Có khi nào bạn tự hỏi: Vì sao mình lại phải tồn tại trong cuộc đời này? Mình sinh ra để làm gì?

Nếu một ngày kia mình không còn nữa, thì có ảnh hưởng đến ai không? Thì thời gian vẫn trôi, thì mặt trời vẫn mọc, thì những vì tinh tú cũng đâu ngừng sáng, thì người ta vẫn sống. Vậy mình sinh ra để làm gì khi sự tồn tại của mình quả không cần thiết?

Này bạn ạ sao lại không cần thiết, khi bản thân mình là một tuyệt khắc của thượng đế không có sự trùng lặp. Bạn là một cá nhân đặc biệt với hình hài và bản chất không hề giống với 6,5 tỷ người còn lại trên trái đất.

Người mẹ sống vì con, người thầy sống để dạy bảo học trò, ca sĩ sống và hát vì khán giả, bác sĩ sống để cứu lấy sinh mạng từng người. Chúng ta sống vì những người yêu thương ta và vì những người ta yêu thương.

Trong cuộc sống, niềm vui không được in đậm bằng nỗi buồn, sẽ có lúc bạn cảm thấy sự tồn tại của mình là không cần thiết. Hãy nhớ những điều sau đây:

Bạn phải có mặt trên cuộc đời này, để điều đầu tiên bạn nhìn thấy là giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ và nụ cười của cha, sau 9 tháng 10 ngày bạn chuẩn bị cho hành trình cuộc sống. Bạn phải sống để đáp lại tình thương và công ơn dạy dỗ của cha mẹ - những người cho bạn biết đến cuộc đời này.

Sự có mặt của bạn trên cuộc đời này là một món quà có giá trị vô cùng đặc biệt cho một ai đó. Và nếu bạn đột nhiên biến mất thì sẽ là một sự mất mát rất lớn không gì có thể bù đắp được.

Bạn phải sống vì bạn là một thành viên của một tập thể lớp, bạn sống để cảm nhận tình thầy trò và bạn bè, sống để hạnh phúc và mang lại tiếng cười cho những người bạn trong lớp.

Bạn phải sống để lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với những người bạn thân nhất của mình. Nếu họ không có bạn bên cạnh, cũng như bạn không biết đến họ, cuộc sống của bạn sẽ không còn ý nghĩa. Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn phải sống vì bạn là một người bạn tốt mà ai đó rất yêu quý.

Bạn phải sống để cảm nhận những rung động đầu đời với một ai đó đặc biệt, sống để biết trái tim đập loạn nhịp khi yêu và được yêu. Bạn phải sống vì sự tồn tại của bạn khiến người khác hạnh phúc mặc dù bạn không làm gì cả, nhưng khi bạn có mặt trên cuộc đời này thì người ấy đã cảm ơn thượng đế vì điều đó.

Bạn phải sống để học tập và cống hiến cho quê hương đất nước, nơi nuôi bạn lớn lên từng ngày. Sống để cảm nhận nhịp đập giữa lòng thành phố, để mang niềm yêu và niềm tự hào của quê cha đất tổ.

Khi lớn lên, bạn sống để cho ra đời một sinh linh bé nhỏ, để cho con bạn biết đến cuộc sống. Rồi bạn mới biết ngày xưa mẹ của mình đã tự hào thế nào khi bạn cất tiếng khóc chào cuộc đời.

Cuộc sống đã làm một điều lớn lao là giành cho bạn một chỗ trên đời, cho nên bạn phải biết ơn và đừng phí phạm vì điều đó.

Bạn chỉ sống và cống hiến cho đời một lần rồi ra đi mãi mãi, như những bông hoa chỉ nở một lần rồi chết, nó nở hết mình, làm đẹp hết mình cho đời rồi héo úa tàn phai.


Chúng ta sống đâu phải chỉ cho mình mà còn sống cho những người xung quanh và cho xã hội này. Cuộc sống đã tươi đẹp biết bao khi có bạn, cha mẹ họ hàng cũng hạnh phúc biết bao khi bạn ra đời, những người bạn cũng hạnh phúc khi bạn luôn bên cạnh họ. Bạn sống vì bạn là niềm hạnh phúc, niềm tự hào và mong mỏi đối với những người khác.






Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim.


 

halele

Xe tải
Biển số
OF-90203
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
275
Động cơ
408,150 Mã lực
E đã vote cho mợ. Những câu chuyện đầy ý nghĩa cho chúng ta suy ngẫm.
 

halele

Xe tải
Biển số
OF-90203
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
275
Động cơ
408,150 Mã lực
Cứ cho là vậy
F1 nhà E lớn hơn bố
Hôm nào Mợ lên Đền Hùng đi
E đưa cháu ra chào Mợ
E dự là : Avatar của cụ chính là hình cụ lúc thiếu thời. Vì các cháu bây nếu gầy thì bụng ko căng như quả bóng thế đâu cụ ạ. :D
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Bàn chân trần trên tuyết

Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất. Trên tuyết. Một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to - vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ.
Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý.

Một viên chức ôm một chồng sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý.

Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy. Dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao…

Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì.

Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ: “Mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào!”.

Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:

- Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?

Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống:

- Andrew, không được chỉ vào người khác! - Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ.

- Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ! - Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm - Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải!

Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.

- Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền- Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào - Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ!

Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. ông lấy trong ví ra một tờ 10 đôla, ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:

- Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi! - Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình.

Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16 - 17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất.

Cậu tắt nhạc. Cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen!

Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ.

- Bà, cháu có giày đây này! - Cậu nói.

Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ.

Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Đi chân đất trên tuyết.

Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.

- Cậu ta làm sao thế nhỉ? - Một người hỏi.

- Một thiên thần chăng?

- Hay là con trai của Chúa!

Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ:

- Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà! Anh ấy là người bình thường thôi!

Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.
 

ngoc enzo

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-32593
Ngày cấp bằng
29/3/09
Số km
2,390
Động cơ
498,160 Mã lực
làm việc vất vả kiếm miếng cơm manh áo
có cơm no áo ấm rùi thì lại làm việc phấn đấu mua nhà to,xe đẹp
.....................
ngoảnh lại thì đã già.

........................................................die.....................hết 1 kiếp người.

cuộc sống chạy theo đồng tiền làm cho con người ta quá mệt mỏi.

đã bao giờ các bác thức dậy và tự hỏi mình sống để làm gì?? kiếm thật nhiều tiền để làm gì ???để rùi mình được gì chưa????

thời gian trôi nhanh cái chết chẳng chừa 1 ai cả vậy tại sao phải khổ sở vì cs vậy,có tiền có mua được cái chết ko???............vậy tại sao mọi người ko sống 1 cuộc sống thanh thản,tìm niềm vui hạnh phúc quan tâm đến mọi người,sống để lòng luôn thanh thản...tiền cũng quan trọng nhưng tiền ko phải là tất cả ,đừng để đồng tiền sai khiến mình:)
 
Chỉnh sửa cuối:

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Sức mạnh của nụ cười

Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với một khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.

Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông đã từng là phi công tham gia chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay là một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình cũng sẽ bị xử bắn như những người khác. ông viết:

" Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:

- Xin lỗi, anh có lửa không ?

Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt của anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.

Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kầ hở giữa ngay tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ là một con người.

- Anh có con không?- Anh ta hỏi tôi.

- Có - Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiếc bóp có tấm hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những ước mơ của anh đối với chúng.

Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc. Đột nhiên, không nói một lời, anh mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.

Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười."

Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra đưọc nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo bệ phẩm giá và vị thế, bên dưới những điều này còn có một cái thật qúy giá mà tôi gọi là tâm hồn.


Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta không còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép mầu nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau.
Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành:" Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người - dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau."
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Chuỗi yêu thương


Tối ấy, chàng đang trên đường lái xe về nhà. Tìm việc trong cái thị trấn này cũng khó như tìm kim đáy bể vậy, nhưng chàng không từ bỏ. Kể từ khi nhà máy đóng cửa, chàng thành người thất nghiệp. Mùa đông sắp đến gần, cái lạnh thấu da đang gõ cửa…

Đó là con đường đơn độc. Trên con đường ấy không còn mấy ai bước tiếp, hầu hết các bạn chàng cũng đã từ bỏ rồi. Họ còn có gia đình phải nuôi sống, và những giấc mơ cần thực hiện. Riêng chàng vẫn kiên nhẫn trụ lại. Suy cho cùng, mảnh đất này là nơi chàng đã mai táng cha mẹ mình, chàng sinh ra ở đây và hiểu nó quá rõ. Con đường này chàng có thể đi mà chẳng cần mở mắt, chàng có thể nói cho bạn biết chính xác hai bên đường có gì. Điều này vô tình thật hữu ích khi đèn pha xe chàng không còn dùng được nữa.


Trời dần tối, những bông tuyết nhẹ cũng bắt đầu rơi. Chàng nên vội vã hơn. Quả thực, chàng không nhìn rõ lắm người phụ nữ đứng tuổi đang mắc kẹt bên vệ đường. Song, dù cảnh vật đã bắt đầu chạng vạng, chàng vẫn thấy rằng người phụ nữ ấy cần được giúp đỡ. Dừng xe sát trước xe người phụ nữ, chàng mở cửa bước xuống.

Người phụ nữ đứng tuổi không hết lo lắng ngay cả khi trên khuôn mặt chàng đã nở một nụ cười. Bởi bà đã đứng đây có đến hàng tiếng đồng hồ, nhưng không ai dừng lại giúp bà cả. Người đàn ông này liệu có làm hại bà không? Trông anh ta không “an toàn” lắm - nghèo và đói.

Chàng có thể thấy người phụ nữ đứng đó trong giá rét, đang lo sợ. Chàng biết bà cảm thấy điều gì. Chàng nói: “Tôi dừng lại để giúp bà, thưa bà. Sao bà không vào đợi trong xe cho ấm hơn? Nhân thể, tôi là Bryan”.

Chiếc xe chỉ bị xẹp lốp, nhưng với một người phụ nữ đã lớn tuổi thì đó là cả một vấn đề. Bryan bò xuống gầm xe kiểm tra. Sau một lúc hì hụi chàng đã thay được lốp xe cho người phụ nữ, nhưng trông chàng lúc này thật nhếch nhác, lem luốc, và đôi tay thì đau.

Người phụ nữ lúc này kéo cửa kính cửa sổ xuống, bắt đầu trò chuyện với chàng. Bà không ngớt lời cảm ơn chàng trai đã dừng lại giúp bà, trong khi Bryan chỉ cười khi đóng nắp thùng xe của bà xuống.
Người phụ nữ hỏi Bryan bà phải trả cho chàng bao nhiêu, vì bà không rõ bao nhiêu thì đủ. Bryan chưa hề toan tính đến chuyện tiền, với chàng, đây không phải một công việc để mà được trả lương. Chàng chỉ giúp người khi cần, bởi chính chàng cũng từng được người khác đưa tay giúp đỡ. Cả đời chàng đã sống theo cách đó, và chưa bao giờ giúp người vì một động cơ nào khác.

Chàng nói với người phụ nữ rằng, nếu bà muốn trả công cho chàng, lần tới khi gặp ai đó cần giúp đỡ, hãy đưa tay giúp họ, và nghĩ đến chàng.

Bryan đợi cho đến khi người phụ nữ khởi động xe và lái đi. Một ngày lạnh giá và nặng nề, nhưng chàng cảm thấy vui vì sắp về đến nhà, vì đang biến mất dần trong mảng sáng tối.

Vài dặm về phía cuối đường, người phụ nữ đứng tuổi gặp một quán cà phê nhỏ. Bà bước vào mua chút gì để ăn, và tìm chút hơi ấm trước hành trình cuối cùng để sải bước về nhà

Đó là một quán ăn cáu bẩn. Máy tính tiền trông giống một chiếc điện thoại hỏng hơn. Cô phục vụ bàn đến bên mang cho bà một chiếc khăn sạch để lau khô tóc. Cô ấy có nụ cười ngọt ngào, nụ cười dường như đã ở trên khuôn mặt cả ngày và chưa hề bị xóa. Người phụ nữ nhận ra cô phục vụ đang mang thai tầm 8 tháng, song cô ấy không để những nặng nề khó chịu, thậm chí là đau đớn làm đổi thay thái độ mến khách của mình. Người phụ nữ tự hỏi vì sao một người nghèo đến hầu như chẳng có gì lại hào phóng với người lạ được nhường ấy Rồi bà nghĩ đến Bryan.

Sau khi dùng xong bữa, trong lúc cô phục vụ đi lấy tiền thối cho 100 đô la, người phụ nữ lẻn ra ngoài cửa. Đến khi cô phục vụ quay lại, người phụ nữ đã đi mất rồi. Cô phục vụ tự hỏi bà ấy có thể đi đâu, song cô nhận ra dòng chữ gì đó được viết trên khăn giấy đặt trên bàn:

“Cô không nợ gì tôi hết. Tôi cũng từng được nhận như cô rồi. Có người đã giúp đỡ tôi, giờ tôi giúp cô. Nếu muốn trả ơn tôi, hãy làm điều này nhé: Đừng để chuỗi yêu thương này kết thúc”.

Tối đó khi về đến nhà, trèo lên giường ngủ, cô phục vụ bàn vẫn nhớ tới số tiền và những gì người phụ nữ viết. Sao người phụ nữ ấy lại biết vợ chồng cô cần số tiền ấy đến mức nào. Với một em bé sắp ra đời tháng tới,cuộc sống có thể sẽ rất khó khăn. Cô biết chồng mình đã lo lắng đến mức nào, và giờ khi anh ấy đang ngủ ngay bên cạnh, cô nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên anh một nụ hôn, cất giọng thì thầm êm ái: “Mọi việc rồi sẽ ổn. Em yêu anh, Bryan”.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,280
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Sự tử tế trong ánh mắt​


Trong một đêm rét buốt ở bang Virginia (Mỹ), một người đàn ông lớn tuổi đang đứng co ro trên một con đường nhỏ cạnh bờ sông, hy vọng sẽ có một ai đó đi ngang qua đây và cho ông đi nhờ...

Cả người ông tê cứng đi vì rất nhiều xe ô tô chạy lướt qua, cũng có nhiều người dừng lại, nhưng người đàn ông nọ chỉ nhìn qua kính xe và lại quay ra. Và rồi 1 chiếc xe dừng lại gần người đàn ông, khi nhìn qua kính xe, ông bỗng khẩn khoản: "Thưa ngài, ngài có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?".

Trên đường đi, người lái xe hỏi người đàn ông: "Tại sao ông lại không yêu cầu sự giúp đỡ từ những người đi trước tôi? Ông bị lạnh cóng thế này chắc đã đứng đây từ lâu, nhỡ tôi từ chối giúp ông thì sao?".

Người đàn ông từ tốn đáp: "Tôi đã sống gần hết cuộc đời và tôi biết con người ta ai cũng đều có lòng nhân từ. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt những người kia, tôi không tìm thấy ở họ sự đồng cảm và tôi biết mình không nên yêu cầu gì ở họ. Và rồi, khi tôi nhìn vào mắt ngài, tôi đã thấy được sự tử tế và lòng trắc ẩn".

Xe dừng chân trước hiên nhà người đàn ông, người lái xe ngước nhìn lên trời, khẽ cầu nguyện: "Cầu mong tôi không bao giờ quá bận rộn đến nỗi phải từ chối yêu cầu được giúp đỡ của người khác".

Và với một vẻ thanh thản, tổng thống thứ 3 của nước Mỹ Thomas Jefferson (1801-1809) lái xe hơi, tiến thẳng hướng về phía Nhà Trắng.
 

cuonghoa

Xe điện
Biển số
OF-30868
Ngày cấp bằng
9/3/09
Số km
3,586
Động cơ
516,324 Mã lực
Mỗi ngày 1 chuyện thế này e còn kịp đọc:))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top