Sống đẹp_ Đề văn kỳ lạ!
Cô giáo dạy văn đồng thời là chủ nhiệm lớp đột nhiên ra một đề tài khác thường: yêu cầu là học sinh làm một cuộc điều tra nhỏ, hỏi những người trong gia đình xem có thể làm gì với 20.000đồng, sau đó ghi chép và nộp lại!
Buổi tối hôm sau, trong căn phòng tập thể nhỏ, cô lần lượt đọc từng bài viết đã thu. Bài thứ nhất viết: 20.000 đồng, bố nói gọi được 20 phút điện thoại, mẹ bảo mua được 2 lạng thịt, chị gái bảo được một suất ăn sáng, còn tôi nghĩ, sẽ mua được 3 que kem. Đó là bài của Tiến Dũng, con một gia đình công nhân.Bài thứ 2 viết: Bố liếc mẹ nói thầm với tôi, 20.000 đồng không đủ "boa" cho một tiếp viên,.Mẹ nói 20.000 đồng còn chưa đủ 1/10 thỏi son, còn tôi nghĩ nó chưa đủ cho mình tiêu vặt một ngày! Cô lắc đầu, đó là bài viết của con gái một chủ doanh nghiệp. Bài thứ 3 viết:Bố nói mua được một gói thức ăn cho chó, mẹ bảo mua được một tạp chí thời trang.Ông bảo mua được một cái lồng chim rẻ nhất, còn anh trai bảo đủ đánh một đôi giầy.Tôi nghĩ, gần đủ một lần đi taxi đến trường. Bài thứ 4 viết vỏn vẹn mấy dòng: bố bảo 20.000 đồng không đủ chơi sổ xố, mẹ bảo còn chẳng nhớ tờ 20.000 đồng trông như thế nào.Bà nội thậm chí nói 20.000 đồng chẳng làm được việc gì. Không cần xem tên, cô cũng đoán ra đó là bài của con một giám đốc!
...........
Bài thứ 45 viết: Bố nói, 20.000đồng là 1 ngày công lao động của bố, mẹ nói là tiền ăn 2 bữa của con.Ông bảo số tiền đó mua được 5 cái bánh mà cháu thích.Tôi nghĩ 20.000 đồng mua được 7 gói mì bố đi làm sáng cả tuần không bị đói!
Cô nhận ngay ra nét chữ của Hương, một học sinh luôn đứng đầu lớp, liền cầm bút viết thêm vào trang giấy: 20.000 đồng mua được cuốn sách đọc thêm, một đĩa học tiếng Anh, một cây bút máy, 20.000 đồng còn làm nên một quyết tâm, một chí hướng, một thiên tài...Nghĩ một lát, cô lật mặt sau viết tiếp:" Tiền học bổng của em đã có, sau buổi học đến gặp cô để nhận". sau đó lẳng lặng lấy thêm 500.000 đồng trong ví mình thêm vào chiếc phong bì đựng tiền học bổng, cẩn trọng sửa lại con số ghi bên ngoài.
Cô giáo dạy văn đồng thời là chủ nhiệm lớp đột nhiên ra một đề tài khác thường: yêu cầu là học sinh làm một cuộc điều tra nhỏ, hỏi những người trong gia đình xem có thể làm gì với 20.000đồng, sau đó ghi chép và nộp lại!
Buổi tối hôm sau, trong căn phòng tập thể nhỏ, cô lần lượt đọc từng bài viết đã thu. Bài thứ nhất viết: 20.000 đồng, bố nói gọi được 20 phút điện thoại, mẹ bảo mua được 2 lạng thịt, chị gái bảo được một suất ăn sáng, còn tôi nghĩ, sẽ mua được 3 que kem. Đó là bài của Tiến Dũng, con một gia đình công nhân.Bài thứ 2 viết: Bố liếc mẹ nói thầm với tôi, 20.000 đồng không đủ "boa" cho một tiếp viên,.Mẹ nói 20.000 đồng còn chưa đủ 1/10 thỏi son, còn tôi nghĩ nó chưa đủ cho mình tiêu vặt một ngày! Cô lắc đầu, đó là bài viết của con gái một chủ doanh nghiệp. Bài thứ 3 viết:Bố nói mua được một gói thức ăn cho chó, mẹ bảo mua được một tạp chí thời trang.Ông bảo mua được một cái lồng chim rẻ nhất, còn anh trai bảo đủ đánh một đôi giầy.Tôi nghĩ, gần đủ một lần đi taxi đến trường. Bài thứ 4 viết vỏn vẹn mấy dòng: bố bảo 20.000 đồng không đủ chơi sổ xố, mẹ bảo còn chẳng nhớ tờ 20.000 đồng trông như thế nào.Bà nội thậm chí nói 20.000 đồng chẳng làm được việc gì. Không cần xem tên, cô cũng đoán ra đó là bài của con một giám đốc!
...........
Bài thứ 45 viết: Bố nói, 20.000đồng là 1 ngày công lao động của bố, mẹ nói là tiền ăn 2 bữa của con.Ông bảo số tiền đó mua được 5 cái bánh mà cháu thích.Tôi nghĩ 20.000 đồng mua được 7 gói mì bố đi làm sáng cả tuần không bị đói!
Cô nhận ngay ra nét chữ của Hương, một học sinh luôn đứng đầu lớp, liền cầm bút viết thêm vào trang giấy: 20.000 đồng mua được cuốn sách đọc thêm, một đĩa học tiếng Anh, một cây bút máy, 20.000 đồng còn làm nên một quyết tâm, một chí hướng, một thiên tài...Nghĩ một lát, cô lật mặt sau viết tiếp:" Tiền học bổng của em đã có, sau buổi học đến gặp cô để nhận". sau đó lẳng lặng lấy thêm 500.000 đồng trong ví mình thêm vào chiếc phong bì đựng tiền học bổng, cẩn trọng sửa lại con số ghi bên ngoài.