[Funland] Cùng đọc và suy ngẫm - Những câu chuyện đầy ý nghĩa !!!

10-3

Xe buýt
Biển số
OF-40119
Ngày cấp bằng
8/7/09
Số km
530
Động cơ
473,540 Mã lực
Nơi ở
Xa Hà lội
Nhiều chuyện hay và cũng có vài chuyện hơi bị ép. Anyway cám ơn mợ. Em sẽ cho con gái nhớn đọc, chắc rất tốt cho cháu. Vuốt mợ!
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Câu chuyện người lính

Câu chuyện kể về một người lính cuối cùng cũng được trở về nhà sau cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh gọi điện cho bố mẹ từ San Francisco: “Bố mẹ, con sắp về nhà, nhưng con có chuyện muốn hỏi. Con có một người bạn, và con muốn bạn đó về cùng với con”.

Bố mẹ anh trả lời: “Không hề gì, bố mẹ sẵn lòng, rất vui được gặp bạn con”.

Anh con trai nói tiếp: “Nhưng con muốn bố mẹ biết một điều. Cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một cánh tay và một chân. Giờ cậu ấy không còn bà con thân thích, không còn nơi nào để ở, không biết đi đâu. Con muốn cậu ấy sống cùng với chúng ta, được không ạ?”.

“Điều đó thật khó, con trai ạ. Bố mẹ rất tiếc, nhưng tốt hơn hết chúng ta nên tìm cho cậu ấy một chỗ nào đó để ở”.

“Không, con vẫn muốn cậu ấy sống cùng mình”.

Ông bố lên tiếng: “Con có biết mình đang nói gì không? Một người như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình mình. Chúng ta có cuộc sống riêng, và không nên để ai đó can thiệp, ảnh hưởng đến chúng ta. Bố nghĩ con nên về một mình và quên anh bạn đó đi. Anh ta sẽ tự tìm cách xoay xở”.

Nghe vậy, người con trai cúp máy. Từ hôm đó bố mẹ anh không có tin tức gì của con trai nữa. Rồi vài ngày sau họ nhận được điện thoại của cảnh sát ở San Francisco. Cảnh sát nói con trai họ đã chết vì ngã từ trên toà nhà cao tầng xuống. Cảnh sát cho rằng đây là vụ tự tử.

Quá đau khổ, bố mẹ người lính bay ngay tới San Francisco và được đưa tới nhà xác của thành phố để nhận dạng thi thể con trai mình. Họ đã nhận ra anh ấy, nhưng thật đau xót, anh chỉ có duy nhất một tay và một chân.

Bố mẹ của người lính trong câu chuyện cũng giống khá nhiều người trong cuộc sống hiện nay - những người dễ chấp nhận, chào đón ai ưa nhìn, có điều kiện tốt, nhưng khó chấp nhận kẻ có hoàn cảnh bất hạnh, gây phiền toái cho mình.



Cũng thật may là vẫn còn người có tấm lòng yêu thương bao la, chấp nhận mọi hoàn cảnh khó khăn của người khác. Ấy mới là lòng yêu thương vô điều kiện.
 

NghiaRex

Xe điện
Biển số
OF-46495
Ngày cấp bằng
15/9/09
Số km
4,403
Động cơ
501,928 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Cháu lại không thích đọc mấy câu chuyện về đạo đức, mà người viết luôn chèn 1 đoạn intro vào như kiểu "định hướng" người đọc.

Cháu thích cách giáo dục của phương Tây, là dẫn người đọc đến cái ngã 3, xong cho họ tự quyết định tầm nhìn & hướng đi tiếp theo :)
 

My Mò

Xe điện
Biển số
OF-2054
Ngày cấp bằng
19/10/06
Số km
2,398
Động cơ
589,211 Mã lực
Nơi ở
Trển
Mợ sâu sắc tóa (l)
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Một chàng trai sắp tốt nghiệp Đại học. Đã từ lâu anh mơ ước một chiếc xe thể thao tuyệt đẹp được trưng bày ở cửa hiệu. Và anh đã nói với cha điều ước muốn đó.

Ngày tốt nghiệp đến, anh háo hức chờ đợi...

Buổi sáng, người cha gọi anh vào phòng riêng. "Con trai, ta rất tự hào về con" - ánh mắt ông nhìn anh thật trìu mến. Rồi ông trao cho anh một hộp quà được gói rất sang trọng. Ngạc nhiên, chàng trai mở hộp quà và thấy một quyển sách được bọc bằng vải da, có tên chàng trai được mạ vàng. Tức giận, anh ta lớn tiếng với cha: "Với tất cả tiền bạc cha có, mà chỉ có thể tặng con một quyển sách này thôi sao?". Rồi anh chạy vụt ra khỏi nhà và vứt quyển sách vào góc phòng.

... Nhiều năm trôi qua, chàng trai giờ đã trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Anh có một ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Nhưng người cha đã già và một hôm anh nghĩ mình cần phải đi gặp cha. Anh đã không gặp ông ấy kể từ ngày tốt nghiệp. Trước lúc lên đường, anh nhận được một bức điện tín báo rằng người cha đã qua đời và ông trao toàn bộ quyền sở hữu cho con trai. Anh cần phải trở về ngay lập tức để chuẩn bị mọi việc. Khi bước vào ngôi nhà của cha, bỗng nhiên anh thấy một nỗi buồn và ân hận khó tả xâm chiếm tâm hồn anh. Đứng trong căn phòng ngày xưa, nhưng kí ức trong anh ùa về... Và bất chợt, anh nhìn thấy quyển sách khi xưa nằm lẫn trong mớ giấy tờ quan trọng của cha ở trên bàn, nó vẫn còn mới nguyên như lần đầu anh nhìn thấy cách đây nhiều năm.

Nước mắt lăn dài trên má, anh lần giở từng trang, bỗng có một vật gì đó rơi ra... Một chiếc chìa khóa!!! Kèm theo đó là tấm danh thiếp ghi tên người chủ cửa hiệu, nơi có bán chiếc xe thể thao mà anh từng mơ ước. Trên tấm danh thiếp còn ghi ngày tốt nghiệp của anh và dòng chữ "Đã trả đủ".


Em thích câu chuyện này lắm! Lần nào đọc xong em cũng thấy nhói đau!
 

CHIANTHI

Xe tăng
Biển số
OF-84685
Ngày cấp bằng
9/2/11
Số km
1,105
Động cơ
421,240 Mã lực
Nơi ở
HÀ NỘI 2
Các câu chuyện đêu hay và ý nghĩa , làm cho mỗi người có thể ngộ ra được nhiều điều. Cám ơn các cụ .
 

FANCRV

Xe tăng
Biển số
OF-30412
Ngày cấp bằng
3/3/09
Số km
1,236
Động cơ
491,590 Mã lực
Nơi ở
Đại học vodka, 94 Lò Đúc, Hà Nội
Thiên thần làm việc theo cảm tính cà nhân và trái pháp luật.
Bản thân thiên thần trong các câu chuyện bao giờ cũng là biểu tượng của cái thiện. Nhưng cái thiện ở đây được xây dựng trên sự sai trái là không đúng. Mợ thấy sao.
Ý Cụ là thế nào nhà cháu cũng rất không hiểu, có cái gì đó hơi không logic.
 

Thanhnam68

Xe tải
Biển số
OF-101172
Ngày cấp bằng
16/6/11
Số km
331
Động cơ
400,720 Mã lực
Những mẩu chuyện này em học từ hồi còn bé tí,những quyển sách đó bây giờ em vẫn giữ,sẽ cho con em,cháu em đọc từ bé để hình thành nhân cách của chúng :D
 

nguyen van tien

Xe tải
Biển số
OF-53374
Ngày cấp bằng
22/12/09
Số km
399
Động cơ
455,234 Mã lực
Tuổi
40
Câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện. Thực tế thì phũ phàng hơn nhiều các cụ ạ...hehe
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện. Thực tế thì phũ phàng hơn nhiều các cụ ạ...hehe
Vẫn biết là thế cụ ạ, nhưng nếu đánh mất niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp, thì liệu sống trên đời này còn có nghĩa lý gì ạ, hay lại phải trăn trở: "Die or not to die"


LUÔN CHỜ EM CÚP MÁY TRƯỚC...

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,089
Động cơ
622,206 Mã lực
vưng ợ, thế là cố phải làm cho hiểu cái vứn đề nài dồi, em mà ko hiểu được nà em khó chịu nhắm hị hị
Cảm ơn mợ nhà cháu cai diệu òi ;))
nhưng cháu chả cảm ơn suông bao giờ có quà cho mợ đây (các cụ các mợ có thể đã đọc rồi nhưng cháu vẫn viết lại)
Câu chuyện .
Mẹ một mắt
Mẹ tôi chỉ có một mắt. Tôi không thích bà ấy, bà ấy chỉ khiến tôi lúng túng và bối rối. Mẹ tôi có cửa hàng nhỏ ở một khu chợ trời. Bà mua những thứ lặt vặt tầm thường hay thậm chí là cỏ dại về bán để kiếm tiền trang trải nhu cầu trong gia đình, và càng như thế, tôi lại càng xấu hổ.

Một ngày nọ khi tôi học tiểu học, tôi nhớ rằng, đó là một ngày hội thể thao và mẹ tôi đã tới. Tôi rất lúng túng. Tại sao mẹ lại làm thế với tôi? Tôi ném về phía mẹ cái nhìn căm ghét và chạy đi. Ngày hôm sau tới trường... "Bạn mẹ chỉ có một mắt à?", và họ chế giễu tôi.

Tôi ước gì mẹ tôi biến mất khỏi thế giới này, và tôi đã nói với mẹ: "Mẹ, tại sao mẹ chỉ có một mắt? mẹ chỉ khiến con biến thành trò cười. Tại sao mẹ không biến mất?". Mẹ tôi không trả lời.

Tôi nghĩ là tôi đã cảm thấy mình có gì đó xấu xa, nhưng cùng lúc đó, tôi lại thấy thoải mái khi cho rằng, tôi đã nói điều mình lúc nào cũng muốn bộc lộ. Có lẽ đó nên mẹ không trừng phạt tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng, mình đã làm tổn thương bà ấy quá lớn.

Đêm đó... tôi tỉnh giấc, và đi tới phòng bếp để uống nước. Mẹ tôi ngồi đó, đang khóc, rất lặng lẽ, như thể bà sợ sẽ đánh thức tôi. Tôi nhìn mẹ rồi xoay lưng bỏ đi. Điều tôi nói với mẹ lúc ban ngày cũng khiến tôi day dứt đôi phần. Mặc dù vậy, tôi vẫn ghét mẹ tôi, người đã khóc âm thầm chỉ với một con mắt. Nên tôi tự nhủ với mình rằng, tôi sẽ trưởng thành, sẽ thành công, vì tôi ghét người mẹ một mắt của tôi, ghét sự nghèo khổ đến tuyệt vọng của chúng tôi.

Sau đó, tôi đã rất cố gắng học tập. Tôi chia tay mẹ và tới Seoul tiếp tục miệt mài sách vở, tôi đã đỗ vào Đại học Seoul với tất cả sự tự tin và nỗ lực tôi có. Rồi, tôi kết hôn, tôi mua một ngôi nhà cho mình, và tôi có con. Giờ đây, tôi sống hạnh phúc như một người đàn ông thực sự thành công. Tôi thích nơi đây vì đó là nơi không bao giờ nhắc tôi nhớ về người mẹ một mắt của mình.


Hãy luôn có hiếu với cha mẹ để khi họ ra đi ta không phải hối tiếc một điều gì cả.

Niềm hạnh phúc cứ ngày một nhân lên, lớn hơn nữa, cho tới khi có một người không mong đợi tới gặp tôi. "Cái gì cơ? Ai cơ?"... Đó là mẹ tôi, vẫn là người mẹ chỉ có một con mắt. Bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi, cô con gái nhỏ của tôi khóc thét chạy ra ngoài khi thấy mắt mẹ tôi.

Và tôi đã hỏi bà: "Bà là ai? Tôi không biết bà", như thế tôi đang cố gắng làm cho điều ấy trở thành thực tế. Tôi hét lên với bà: "Làm sao bà lại dám tới nhà tôi và làm con tôi sợ hãi! Ra khỏi đây ngay!". Khi tôi làm thế, mẹ lặng lẽ trả lời: "Ồ, tôi vô cùng xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm địa chỉ", rồi bà ấy biến mất. Tôi cám ơn vô cùng, vì bà ấy không nhận tôi. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và tôi tự nhủ sẽ không suy nghĩ hay để tâm tới việc này trong phần đời còn lại của mình.

Ngày nọ, tôi nhận được bức thư mời về tụ họp nơi trường cũ. Tôi nói dối vợ là đi công tác. Sau buổi tựu trường, tôi đi về ngôi lều cũ, nơi tôi đã từng gọi đó là một ngôi nhà... Tôi thấy mẹ nằm trên nền đất lạnh. Nhưng tôi không hề rơi nước mắt. Trong tay bà có mẩu giấy nhỏ. Đó là lá thư bà gửi cho tôi.

Con trai,

Mẹ nghĩ cuộc đời mẹ đã quá dài. Và... mẹ sẽ không tới Seoul thêm một lần nào nữa...nhưng có quá tham lam khi mẹ mong muốn con trở lại thăm mẹ dù chỉ một lần? Mẹ nhớ con rất nhiều, và mẹ vui mừng biết bao khi nghe tin con sẽ trở về trường cũ. Nhưng mẹ quyết định không tới trường... Vì con ... Mẹ rất xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt, và mẹ là sự xấu hổ với con.

Con biết không, khi con còn rất nhỏ, con đã bị tai nạn và mất con mắt của mình. Là người mẹ, mẹ không thể đứng nhìn con lớn lên, trưởng thành với một con mắt...nên...mẹ đã cho con mắt của mẹ... Mẹ rất tự hào rằng con trai mẹ đã nhìn thấy cả một thế giới mới, với con mắt ấy. Mẹ không bao giờ thất vọng vì bất kể những gì con đã làm. Đôi khi con cáu giận với mẹ, mẹ tự nhủ: "Đó là vì nó yêu tôi". Mẹ luôn nhớ những ngày con thơ bé, con ở bên mẹ. Mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ yêu con. Con là cả cuộc đời của mẹ.


Thế giới sụp đổ trước mắt tôi. Và, tôi đã khóc, khóc cho chính người đã sống vì tôi. Mẹ của tôi.


Đôi khi chúng ta chủ quan khi nhận xét người khác qua vẻ bề ngoài
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Cám ơn cụ slaz8, đọc xong chuyện của cụ em thấy cay cay nơi khóe mắt, ngoài kia vẫn đầy rẫy những chuyện xảy ra vậy đấy, nhưng tự thân mỗi con người vẫn phải cố gắng sống tốt, rút những điều hay từ những câu chuyện đau lòng :((
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Cám ơn cụ slaz8, đọc xong chuyện của cụ em thấy cay cay nơi khóe mắt, ngoài kia vẫn đầy rẫy những chuyện xảy ra vậy đấy, nhưng tự thân mỗi con người vẫn phải cố gắng sống tốt, rút những điều hay từ những câu chuyện đau lòng :((
Ông trời cho ta 7 cảm xúc mợ à , nhiều lúc phải dành một ít thời gian cho mình để hiểu thêm về các cảm xúc ấy nhé :-?

Câu chuyện về Tình Yêu (hay T/B)

Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo xa xôi nơi mà tất cả các vị thần cảm xúc sinh sống: Hạnh phúc, Nỗi buồn, Kiểu hãnh, Giàu có... à có cả Tình Yêu. Một ngày nọ, trong một cơn bão dữ dội, thiên thần xuống thông báo rằng hòn đảo sắp bị chìm. Và thế là tất cả đều xuống thuyền rời khỏi hòn đảo. Chỉ có một vị thần không rơi đi, đó là Tình yêu. Vì đã gắn bó với hòn đảo rất lâu rồi nên nàng muốn ở lại trước khi hòn đảo bị chìm xuống đại dương.

Khi hòn đảo đã gần chìm xuống biển, Tình yêu quyết định nhờ sự giúp đỡ.

Khi vị thần Giàu có chèo thuyền ngang qua hòn đảo, Tình yêu liền nói:

- Bạn thân mến, bạn có thể cho tôi đi cùng bạn chứ?

Nhưng Giàu có trả lời:

- không, tớ đã có quá nhiều vàng bạc và châu báu trên này rồi, chiếc thuyền của tớ không đủ chỗ cho cậu đâu.

Tình Yêu nhất định nhờ Kiêu hãnh cũng dang qua hòn đảo trên một chiéc thuyền lộng lẫy:

- Bạn thân mến ơi, giúp tớ với!

Kiêu Hãnh trả lời:

- Tớ không thể giúp cậu được. Cậu ướt thế kia sẽ làm mất vẻ đẹp con tàu của tớ mất.

Rồi Tình yêu nhờ tới Nỗi Buồn:

- Cậu sẽ cho tớ đi cùng cậu chứ?

Nhưng Nỗi buồn cũng trả lời:

- Tớ không thể vì tớ đang rất buồn và chỉ muốn ở một mình thôi.

Và chợt nghe tiếng cười vui vẻ thì ra thuyền của hạnh phúc đang đến, tình yêu cất tiếng gọi nhưng Hạnh phúc không nghe thấy vì Hanh phúc đang quá vui nên chẳng để ý gì đến ai cả

Khi Tình Bạn tưởng như đã hết hi vọng được cứu thoát khỏi hòn đảo đang ngày một chìm dần xuốn đại dương thì bỗng nhiên có mọt giọng nói vang lên:

- Hãy lên con thuyền với tôi, tôi sẽ giúp bạn.

Quá vui mừng vì được cứu thoát,Tình yêu quên mất việc hỏi xem ai đã cứu mình.Và ngay khi vừa tơi một hòn đảo ấm áp đầy ánh nắng ban mai, nơi mà các vị thần cũng đã tới nơi, vị thần đó liền biến mất.

Vô cùng ngạc nhiên, Tình yêu liền hỏi vị thần Hiểu Biết:

- Bạn có biết ai đã giúp mình không?

- Đó chính là Thời Gian đấy, bởi vì chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị thực sự của Tình Yêu- thần Hiểu Biết trả lời.
 

Truongsonnam_37

Xe tăng
Biển số
OF-87118
Ngày cấp bằng
1/3/11
Số km
1,422
Động cơ
420,263 Mã lực
Nơi ở
Hoang Mai
Hay và có ý nghĩa quá!o:-)
 

huongnhanvan

Xe điện
Tưởng nhớ
Biển số
OF-84075
Ngày cấp bằng
29/1/11
Số km
3,051
Động cơ
441,010 Mã lực
Nơi ở
Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Ùi đã không có thời gian mà Mợ chơi luôn cả chùm câu chuyện thế này thì còn lúc nào mà suy ngẫm nữa. Em đặt gạch mỗi đêm đọc một chuyện còn ngẫm thì cũng phải từ từ nói ra lộ hết bí mật :))
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Có khi ta thắc mắc phải yêu như thế nào cho đúng? câu trả lời cho đến bây giờ vẫn chưa có. Vì tình yêu không có quy luật , nhưng có một đìe chắc chắn là không có TY nào giống nhau => TY không có quy chuẩn=> không thể nói yêu thế này là đúng or sai=> mà để yêu thì phải cố gắng yêu=> muốn vậy trước tiên phải yêu mình để rèn luyện cho quen trước khi đi yêu người. :D Có phải thế không mợ Me3:-?



Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...

“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”
 
Chỉnh sửa cuối:

muonmuaxe

Xe tăng
Biển số
OF-64158
Ngày cấp bằng
15/5/10
Số km
1,101
Động cơ
447,560 Mã lực
Chuyện hay quá. vodka chú thớt
 

nguyentt75

Xe tải
Biển số
OF-10960
Ngày cấp bằng
11/10/07
Số km
236
Động cơ
533,920 Mã lực
Hãy lắng nghe
Những câu chuyện nhỏ
Để thấy trái tim ta biết yêu thương
Thời gian cứ trôi
Tình người còn mãi
Quà tặng cuộc sống.

Vote mợ chủ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top