[Funland] Cùng đọc và suy ngẫm - Những câu chuyện đầy ý nghĩa !!!

Biển số
OF-544
Ngày cấp bằng
29/6/06
Số km
4,303
Động cơ
627,801 Mã lực
Nơi ở
APAC
Lần đầu tiên mình gặp bạn là buổi chiều. Một buổi chiều gần tắt nắng. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác... Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "mình là bạn mà", ấy nhỉ...

Mình nhớ lần đầu tiên bạn chỉ cho mình ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi bạn bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì tớ chỉ cười im lặng. Nhưng về sau tớ học được từ cậu điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình.

Cậu có nghe Quang Dũng hát bao giờ không nhỉ (Ngoài Trần Thu Hà và Mỹ Linh mà cậu từng bảo cậu rất thích). Nghe này, lâu lắm mình mới lại nghe Quang Dũng hát một bài (dù đã cũ) tình cảm như vậy. ( mà có lẽ là lòng tớ cũng đang muốn nói...)

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đời trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng".


Cậu chỉ cho tớ biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của cậu. Ấy là khi cậu kể tớ nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Tớ biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Tớ thích cái cách cậu biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là tớ có thể làm như thế. Nhưng, (cậu cũng từng nói thế), tớ lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Tớ e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi... Biết sao được, tớ không thể ngông như cậu. Tớ chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng tớ nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh cậu để nghe cậu nói...

"Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "


Thấy giống cậu không... Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Tớ cũng từng hờn trách... Giọng Quang Dũng tha thiết lắm. Lần đầu nghe bài này, tớ thấy buồn. Nhưng giờ thì... Càng nghe càng thấy hay. Nhưng nỗi buồn thì đã bay mất từ lúc nào.

"Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng"


Bây giờ thì tớ chỉ còn thấy lòng mình muốn nói "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho tớ gặp cậu. Cảm ơn vì lúc ấy tớ đã đem cậu ra đùa để giờ hai đứa là bạn. Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà cậu dành cho tớ. Và cũng phải nói rằng nhờ cậu mà tớ thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi tớ biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành... Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu...

Tớ không giữ được cậu. Mà cũng chẳng muốn giữ cậu lại bên mình. Cậu cứ đi theo những gì cậu muốn, và làm những gì cậu nghĩ là cần làm... Còn tớ. Tớ sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định tớ sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, tớ tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Tớ sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu tớ.

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên? "


Sao giữ được gió, cậu nhỉ! Cao nguyên lúc nào tớ lên cũng thấy gió se se lạnh. Cậu làm tớ nhớ cao nguyên, rồi lại nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau...)

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người". Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Cậu nhỉ...

Tớ sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Tớ sẽ nghe lời cậu, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui..

Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..."
 
Biển số
OF-544
Ngày cấp bằng
29/6/06
Số km
4,303
Động cơ
627,801 Mã lực
Nơi ở
APAC
Đi tìm hạnh phúc

Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn. Khi phải sống trong những ngày có quá nhiều sự kiện không tốt ập đến, người ta dễ rơi vào những rắc rối về sức khỏe, nghề nghiệp và cả những mối quan hệ xã hội. Hãy tập trung vào việc làm cho mình hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cũng như mọi người sẽ nhìn thấy một vẻ ngoài tràn đầy thiện cảm của bạn. Sau đây là một số “mẹo vặt” sẽ giúp bạn hạnh phúc hơn:


1. Hãy lạc quan:

Nhìn cuộc sống tích cực đi nhé! Chính bạn sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc và nhiều năng lượng đến thế nào! Hãy nhớ: một cô nàng hay một anh chàng nào đó sẽ bị hút về phía bạn nếu bạn là một người lạc quan và tích cực.

2. Vươn tới những viễn cảnh tương lai:

Bạn hãy nhìn về bức tranh rộng lớn của cuộc đời bạn, đừng để một vài mặt trái lật đổ bạn. Trong cuộc đời, bạn sẽ phải chạm trán với nhiều chướng ngại, nhưng hãy để đôi mắt của bạn hướng về những giá trị lâu dài và tránh trở nên bất hạnh khi vướng phải những vấn đề khó khăn thứ yếu.

3. Tỏ ra biết ơn:

Cám ơn đồng nghiệp của mình khi anh ta giúp đỡ bạn. Chúc mừng cấp trên khi thành công trong một dự án. Nói một lời tử tế với người phục vụ bàn khi họ mang cho bạn tách cà phê buổi sáng. Cho người hành khất một vài tờ bạc lẻ khi bạn gặp trên đường… Đó là những cách cảm ơn cuộc đời và bạn sẽ thấy mình thật hạnh phúc.

4. Hòa nhập vào cuộc sống:

Sao bạn không cho phép mình “nuông chìu” bản thân một chút: chải chuốt lại chiếc xe của bạn, sửa chữa vài món lặt vặt trong nhà, xem tivi, đi xem kịch… Bạn hãy thử “ưu tiên” mình và làm những gì bạn thích sau những giờ bận rộn với công việc trong ngày.

5. Chăm sóc cơ thể:

Ăn uống điều độ và tập thể dục, chơi một môn thể thao vừa sức. Biết đâu bạn sẽ tìm thêm được một “đồng đội” trong môn thể thao mà bạn chơi, điều ấy sẽ càng tăng thêm những thú vị cho cuộc sống của bạn khi sau mỗi buổi tập, hai người cùng đi ăn, hoặc trò chuyện về những vấn đề quan tâm.

6. Thay đổi thời khóa biểu:

Sau những “lề thói hằng ngày” làm việc cũ, bạn cũng cần tìm nguồn năng lượng mới. Thay đổi một chút giờ giấc hoặc công việc phải làm sẽ xóa bỏ sự nhàm chán của thời khóa biểu. Duy trì sự cân bằng giữa làm việc và thư giãn sẽ giúp cuộc sống của bạn không nhàm chán.

7. Liên lạc với mọi người:

Có bao giờ bạn bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một người quen cũ sau thời gian dài không liên lạc? Bạn cảm thấy thế nào? Lâng lâng? Vui sướng?… Hãy gửi email hoặc gọi điện thoại đến bạn bè và những người thân mà lâu rồi bạn không liên lạc, không vì bất cứ lý do gì mà chỉ để nói câu “xin chào”.

8. Sáng tạo:

Tìm một chỗ thoát ra cho những ý tưởng sáng tạo của bạn đi nhé! Vẽ tranh, làm thơ, viết văn hoặc trổ tài làm nhà thiết kế, làm đẹp lại phòng khách hoặc khu vườn của bạn. Chẳng có nghĩa lý gì về chuyện tốn thời gian cho những việc này vào những ngày nghỉ cuối tuần. Nếu bạn dành thời gian để sáng tạo, bạn sẽ thấy mình yêu đời và khoẻ mạnh hơn.

9. Tìm một nửa kia…

Một tình yêu không điều kiện sẽ đem đến cho bạn những ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Bạn hãy tìm một nửa kia của mình và cùng người ấy chia sẻ buồn vui và những kinh nghiệm thành bại trong đường đời mà cả hai đã gặp.

10. Trò chuyện:

Bạn sống có khép kín không? Hãy cởi mở, trò chuyện với ai đó sẽ luôn làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy những điều mới mẻ và hạnh phúc.

11. Mơ:

Viết lại những “tham vọng” của bạn và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, có đầu tư. Bạn phải biết những gì bạn cần, những nơi nào bạn có thể đến.

12. Biết tha thứ:

Có lẽ đã đến lúc bạn nên tha thứ cho ai đó (hoặc cho chính mình) về những điều họ đã nói hoặc làm. Nếu bạn đã bị bỏ lỡ một cơ hội thăng tiến hoặc mất việc, bạn hãy tự nhận ra rằng đừng nên hệ lụy vào chúng – bởi vì bạn không thể viết lại hồi ký đời mình. Chấp nhận nó và để nó trôi qua. Ai biết để quá khứ ngủ yên, cuộc sống sẽ hạnh phúc.

Trong cuộc đời, chúng ta không thể trông chờ người khác đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Hạnh phúc là điều phải do ta tạo ra và giữ lấy.
 
Biển số
OF-544
Ngày cấp bằng
29/6/06
Số km
4,303
Động cơ
627,801 Mã lực
Nơi ở
APAC
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi


Ngày 1/1 không chỉ là bắt đầu của năm mới mà còn là thời điểm khởi đầu của những dự định mới. Chúng có thể là thoát khỏi stress, ăn uống khoẻ mạnh hơn, tập thể dục nhiều hơn hay dành thời gian nhiều hơn nữa cho gia đình. Liệt kê dự định và làm nên sự thay đổi có thể khó nhưng không phải không làm được. Những lời khuyên sau có thể sẽ giúp các bạn thực hiện được các quyết định của mình để có tinh thần và cuộc sống lành mạnh.

Năm mới là một khoảng thời gian tuyệt vời để nghĩ về những thay đổi mà chúng ta muốn làm trong cuộc đời mỗi người. Luôn có sức khoẻ tốt là một dự định mà nhiều người mong sẽ thực hiện thành công, tuy nhiên đôi lúc nó cũng dẫn đến sự thất vọng khi chúng ta đặt ra những mục tiêu thiếu thực tế. Việc đưa ra một quyết định để thay đổi một thứ gì khiến chúng ta khoẻ mạnh hơn là một món quà vô giá mà chỉ có chúng ta mới có thể tự ban tặng cho mình.


Hãy thử lại

Ai cũng đã từng đặt ra mục tiêu trong quá khứ rồi bị thất bại nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không thành công trong năm nay. Hãy bắt đầu với một cách tiếp cận tích cực, bao gồm cả việc nghĩ tới những tác nhân đã phá hỏng dự định của bạn trước đây. Bạn không nên tự làm mình nản chí bằng quan điểm thiếu lạc quan.

Đừng đặt ra quá nhiều mục tiêu

Cố gắng ăn tốt, tập thể dục nhiều, bỏ thuốc lá và giảm stress có thể là quá nhiều để thực hiện cùng một lúc. Nên chọn một mục đích thực tế và có khả năng thành công lớn để thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

Chọn quyết định cho chính bản thân

Chắc chắn đây là mục tiêu dành riêng cho bạn chứ không phải cho gia đình hay bạn bè. Khi bạn đạt được mục đích rồi thì những người bạn yêu quý cũng sẽ được lợi từ sự thành công của bạn.

Lập một kế hoạch và viết ra giấy

Lên kế hoạch những việc bạn muốn làm trong 3 hay 6 tháng tới. Đạt được những mục đích nhỏ trước thời hạn đề ra sẽ cho bạn cảm giác mãn nguyện và là động cơ thúc đẩy để thực hiện những dự định tiếp theo. Bên cạnh đó, việc viết ra những gì cần làm cũng là một cách tốt để bạn bám sát quá trình thực hiện của mình.

Phối hợp với gia đình và bạn bè

Họ là những người có thể hỗ trợ cho những cố gắng của bạn và thúc đẩy bạn theo đúng tiến trình. Đặt ra một mục tiêu cá nhân không phải là một "lời hứa" có thể không bao giờ được thực hiện. Không nên chỉ ba hoa về kế hoạch trước mọi người mà hãy bắt tay vào hành động.

Tha thứ cho bản thân

Nếu bạn không làm đúng những gì đặt ra, đừng vội nghĩ mình đã thất bại. Hãy nhìn lại kế hoạch của mình và điều chỉnh cho hợp lý.

Tự khen ngợi

Tặng thưởng cho mình khi gần đạt tới hay hoàn thành mục tiêu đề ra.

Điều quan trọng nhất là cân nhắc khi nào nên đưa ra mục tiêu để quyết định nếu bạn thực sự muốn thay đổi điều gì đó trong cuộc sống của mình. Quyết định để mang đến sự thay đổi trước hết cần có giải pháp để khuyến khích bạn đạt được mục tiêu. Nhiều người thất bại vì họ sợ hoặc không nhận thức đầy đủ mục tiêu ấy sẽ mang lại lợi ích gì cho họ trong cuộc sống hàng ngày.

Khi bạn quyết định thực hiện mục tiêu nào, hãy lên kế hoạch hành động và danh sách những giải pháp cải thiện cuộc sống của chính mình. Và một khi đã nhìn thấy giá trị mục tiêu ấy sẽ mang lại, bạn sẽ có thêm nghị lực để biến nó thành hiện thực.

[Theo Healthyminds]
 
Biển số
OF-544
Ngày cấp bằng
29/6/06
Số km
4,303
Động cơ
627,801 Mã lực
Nơi ở
APAC
Lắng nghe lời phố kể

Hàng ngày, bạn cứ đi qua những con phố thân quen, thuộc đến từng cửa hàng, từng cây bên hè, từng khuôn mặt lạ mà quen. Phố cứ ở đó, hàng ngày chứng kiến biết bao câu chuyện của cuộc sống, và bạn đã bao giờ chợt một lần lắng nghe lời phố kể...

1. Trời tạnh mưa, để lại trên đường những vũng nước. Cái nóng oi bức của mùa hè dường như cũng được dịu vợi hơn sau cơn mưa.

Bên lề đường, 2 cô gái đang đi bộ. Cả hai cô cùng có khuôn mặt đẹp, bộ váy ngắn càng tôn thêm đôi chân thon dài, dáng đi uyển chuyển. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn "Đẹp quá!".

Một thằng bé từ đâu phóng xe đạp vọt qua. Nước bắn lên tung toé! - " M. cái thằng mất dạy kia, mày đi đứng như thế hả?".

Một bà lão ăn xin lại gần 2 cô gái. -"Đi đi, không có gì mà cho đâu! Bực cả mình!" ...

2. Trên một con phố. Nhà bên đường. Tiếng kèn réo rắt. Người người ra vào lặng lẽ. Một sự im lặng tang thương. Ai cũng xót xa cho người vừa nhắm mắt.

Tiếng cười đùa ríu rít như chim non, khuôn mặt rạng rỡ tươi như hoa. Một tốp nữ sinh đi qua. Dường như không một ai để ý rằng mình đang đi qua cái đám ma.

Cùng một thời gian, không gian, địa điểm, mà dường như là cả một sự cách biệt của hai thế giới!

3. Gìơ tan tầm đường Chùa Bộc, người và xe đông như nêm, kin kít khói và bụi...Ai cũng hối hả, chỉ sợ chậm một chút là sẽ bị tắc đường. Ria đường, một bé gái yếu ớt, xanh xao chống hai chiếc nạng, đôi bàn chân co quắp, teo tóp. "Cô ơi cho con đi nhờ xe một đoạn!", "Chú ơi làm ơn cho con đi nhờ một đoạn!"... Không một ai để ý! Tiếng nói yếu ớt như tan ra trong cái ồn ã của người, xe, khói, bụi...

Một nữ sinh trong tà áo dài trắng chợt dừng xe đạp lại: "Em ơi, lên đây chị đèo!", bé gái mừng cuống, líu ríu lên xe ngồi một cách khó khăn. Hàng ngày em phải lê khắp các quán xá, các ngả đường để ăn xin, tiền kiếm được về đưa cho bố, một ông bố nát rượu! Đến cuối đường Phạm Ngọc Thạch, cô gái dừng xe cho bé xuống, lại lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho bé. -"Mai em chờ chị ở đoạn đó, chị đèo, ngày nào chị cũng đi học về đường này!". Cô bé cứ đứng đó nhìn theo, chợt nhận ra rằng "Cuộc sống này vẫn còn có người có tấm lòng trắc ẩn!"

4. Ruỳnh!

"Vẫn còn động đậy đấy!"

"Nằm im rồi!"...

Mọi người xúm đen lại, những ngón tay chỉ trỏ... Những tiếng bàn tán xì xào...Ở giữa đám đông, hai cái xe máy nằm chỏng chơ, dúm dó. Người bị nạn nằm bất động! Nhưng không thấy một ai trong cái đám đông đó có ý định tách ra để đưa người bị nạn vào viện. Mãi cho đến khi có bóng dáng cảnh sát giao thông ở đó, đám đông mới dần giải tán!
...

[Theo Thế hệ 8X]
 
Biển số
OF-544
Ngày cấp bằng
29/6/06
Số km
4,303
Động cơ
627,801 Mã lực
Nơi ở
APAC
Khẩu vị
Lịch Kiếm Đồng (Trung Quốc)- Hà Phạm Phú (dịch)

Cục trưởng Trương không thích ăn mặn, đó là chuyện mấy trăm con người toàn cục này đều biết, chẳng là bí mật gì. Không thích ăn mặn thì không ăn, có chuyện gì đâu, mỗi người một khẩu vị.

Thói quen không ăn mặn của Cục trưởng Trương đã có từ lâu. Nghe nói ngày nhỏ gia đình Cục trưởng rất nghèo, thường không có tiền mua muối, vì thế tạo nên thói quen, hễ nhìn thấy muối là nôn, mà đã nôn là nôn thốc nôn tháo.

Cục trưởng Trương là người đứng đầu cơ quan, nắm các công việc quan trọng hạng nhất là Tổ chức nhân sự và xây dựng công trình, cán bộ cấp trên đến thì phải tiếp đón, chủ thầu mời không thể không đi, cán bộ công nhân viên kết hôn, sinh con mời không thể không đến. Và như thế, tiệc tùng liên miên như dòng suối dài không dứt.

Ở đơn vị, mỗi lần tiệc tùng, chỉ cần có mặt Cục trưởng, trừ phi phải tiếp lãnh đạo cấp trên, còn thì khỏi phải bàn, các món ăn đều trăm phần trăm là món nhạt. Những người cùng ăn uống với Cục trưởng lần đầu tiên đều miễn cưỡng, nhưng một lần hai lần, nhiều lần thành quen, chẳng để ý nữa, để chiều mọi người, trước khi vào tiệc nhà hàng đặt cho mỗi người một đĩa muối để tự điều vị. Cục trưởng nhìn thấy bất chợt cau mày, nhưng mọi người cũng chẳng để ý.

Cách đây ít hôm, cấp trên điều về Cục một thanh niên vừa tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn họ Mã, gọi là Mã Lương.

Buổi tối cơ quan mở tiệc đón nhân viên mới. Trừ Cục trưởng, còn trước mặt mỗi người đều đặt một đĩa muối. Khi bắt đầu bữa tiệc, Mã Lương nói:

- Xin lỗi, tôi không ăn mặn!

Nói rồi bèn đứng dậy tự mình cất đĩa muối. Mọi người mải chuyện phiếm, chẳng ai để ý thấy Cục trưởng lại hết sức quan tâm, mỉm cười hài lòng. Bữa tiệc hết sức náo nhiệt, ai nấy ăn uống thật vui vẻ. Cục trưởng phá lệ, uống vô khối rượu, còn vỗ vai Mã Lương, khiến mọi người không hiểu ra làm sao, cứ nói Cục trưởng say thật rồi.

Ngày hôm sau, trong cuộc giao ban cơ quan, Cục trưởng tuyên bố bổ nhiệm Mã Lương làm thư ký Cục trưởng. Mọi người đoán già đoán non, cái chân thư ký Cục trưởng để khuyết hai năm nay, Mã Lương vừa về cơ quan liền được bổ nhiệm chắc phải là người nhà Cục trưởng, nếu không cũng là người nhà các vị lãnh đạo chủ yếu ở thành phố hay ở tỉnh. Mấy người nhăm nhe cái ghế chánh văn phòng càng chẳng hiểu mô tê răng rứa làm sao, đành ngửa cổ than trời rằng, chỉ tại cái vận mình không tốt.

Từ đó về sau, mỗi lần yến tiệc, nếu có Cục trưởng Trương và thư ký Mã Lương là không có đĩa muối nào được bầy lên. Mọi người cảm thấy rất rõ ràng là chỉ có Mã Lương và Cục trưởng Trương uống rượu rất hăng và ăn rất ngon.

Mấy năm sau, từ thư ký Cục trưởng, Mã Lương được đề bạt lên chức Chánh văn phòng.

Rồi qua mấy năm, từ Chánh văn phòng, Mã Lương được đề bạt lên chức Cục phó.

Làm đến Cục phó, khẩu vị của Mã Lương không thay đổi, vẫn giữ thói quen ăn nhạt. Chỉ có điều mọi người không hiểu là sao nhà Mã Lương mua muối hình như nhiều hơn nhà khác. Có người hỏi mua muối làm gì nhiều thế thì Mã Lương cười đáp: “Ông bà già nhà tôi ưa ăn mặn”.

Mọi người đều nghĩ Mã Lương thật có hiếu. Tiếng tăm của Mã Lương càng ngày càng nổi.

Mấy năm nữa trôi qua, Cục trưởng Trương về hưu.

Được Cục trưởng Trương ra sức giới thiệu và vận động, Mã Lương được bổ nhiệm Cục trưởng, trở thành người đứng đầu đơn vị.

Tại bữa tiệc mừng Cục trưởng mới, theo lệ mọi người không đặt cho Mã Lương đĩa muối. Khi bữa tiệc bắt đầu, Cục trưởng Mã đột nhiên đứng dậy, đưa tay vẫy cô phục vụ, yêu cầu đưa lên đĩa muối.

Mọi người vô cùng băn khoăn, không biết Cục trưởng cần muối để làm gì.

Lập tức muối được đưa lên. Cục trưởng Mã đặt đĩa muối trước mặt, rồi rắc rất nhiều lên phần thức ăn của mình.

Thư ký Lưu ngồi bên cạnh Cục trưởng kinh sợ nói:

- Cục trưởng Mã, chẳng phải anh không thích ăn mặn cơ mà? Thế có lẽ quá nhiều, em lấy cho anh món khác nhé.

Cục trưởng Mã lập tức ngăn lại. Mọi người không hiểu đều đổ mắt nhìn Mã Lương, làm như người trước mặt họ là người từ hành tinh khác tới.

Cục trưởng Mã nhìn mọi người nói:

-Tôi không ăn mặn à? Thật không? Sao tôi không nhớ ra nhỉ?

Rồi Cục trưởng Mã lắc lắc đầu, nói:

- À, tôi nhớ ra rồi, trước đây có chuyện đó. Tuy nhiên tôi đã đổi khẩu vị, nào nào nào, mọi người tùy thích, uống đi, ăn đi!

Cục trưởng Mã vừa nói vừa khua đũa gắp thức ăn chấm muối nói:

- Ngon lắm, ngon lắm. Tôi chờ bữa này gần mười năm đấy.

Mọi người thi nhau chúc mừng Cục trưởng, chỉ có điều mọi người không hiểu khẩu vị của Cục trưởng quen bao nhiêu năm nay mà nói thay là thay ngay được?
 
Biển số
OF-544
Ngày cấp bằng
29/6/06
Số km
4,303
Động cơ
627,801 Mã lực
Nơi ở
APAC
"Thoát hiểm" ngoạn mục

Một anh bạn làm sếp của một cơ quan khá lớn, tính không phải loại trăng hoa chuyên nghiệp. Nhưng khi no cơm ấm cật, có chuyện vui, sau mỗi lần liên hoan đón mừng một lượng men quá giới hạn cho phép điều khiển phương tiện cơ giới chạy ào ào trong huyết quản luôn thúc đẩy anh chàng "vui chơi" tí.

Tính tình phóng khoáng, vì thế anh thường không quy những chuyện đó vào phạm trù đạo đức, cuộc sống vì thế cũng thêm phần dễ chịu.
Vợ biết, nhưng mỗi lần khuyên nhủ xa gần, anh đều gạt phắt, thậm chí còn to tiếng lên án đó là thói chơi bại hoại gia phong dẫn tới băng hoại đạo đức của một bộ phận không nhỏ các công chức (cứ như đọc nghị quyết tại đại hội chi bộ vậy).

Chị vợ biết chồng "diễn", nhưng không làm sao có thể bắt tận tay day tận trán cho vừa bõ cơn tức, vừa ngăn chặn từ xa những nguy cơ có thể xảy ra từ thói chơi mà chồng vẫn lớn giọng gọi là "băng hoại" ấy.

Sự đúng đắn của ý nghĩ ấy ngày càng được củng cố thêm khi thi thoảng lại thấy một cán bộ X. bị cave giăng bẫy rồi thân bại danh liệt, cán bộ Y. ăn phải bùa mê bả lú của mấy con gà móng đỏ về nhà ruồng rẫy vợ con. Tình hình còn trở nên căng thẳng và muôn phần nguy kịch hơn khi có dạo còn nghe tin con cave nào đó trong cơn điên giận đã ném con chồng xuống sông.

Nhất định phải làm cho ra nhẽ để vừa bảo vệ mình vừa cho tay kia hết tinh tướng đọc lý thuyết suông. Sếp bà nghĩ sao làm vậy và cuộc chơi nguy hiểm bắt đầu được tiến hành.

Đầu tiên, chị vợ nghĩ ngay ra điều tuyệt thông minh là tuyển một "gián điệp nằm vùng" tại cơ quan, muốn thành công nhất định phải tỏ tường thông tin. Nhưng vấn đề là ai thì phải suy nghĩ cho chín, lẽ đời đứa nào được sếp bà tuyển chọn thì đúng là mả nhà nó táng phải hàm rồng rồi còn gì, nhưng nhất định phải có thông tin chính xác và biết giữ mồm giữ miệng.

Thư ký thì mười phần nghi đến chín là không trung thực, cứ nhìn mấy bộ quần áo hàng hiệu mặc trên người là biết có sự không tương xứng với đồng lương còm rồi, bỏ. Mấy thằng nhân viên văn phòng thì toàn loại "ăn theo nói leo", có khi chính chúng nó cũng tham gia các cuộc vui chơi với "lão" ấy, dại gì chúng nó lại tự lấy súng bắn vào chân.

Thằng lái xe thì không thể biết được vì cái mặt đã ngố thì chớ trong khi chúng nó đi chơi, thằng cha ấy ở tít tận vòng ngoài, hơn thế nó lại là thằng cháu họ xa bên chồng.

Sau một hồi tìm hiểu, bà quyết định lựa chọn tên gián điệp chính là con thủ quỹ. Con bé này tay hòm chìa khoá xuất tiền khi nào, xuất bao nhiêu biết ngay, đã thế trông mặt mũi lại còn tử tế.

Một cuộc thương lượng nhanh chóng được tiến hành và kết quả là hai bên đều thấy sự việc đều mỹ mãn! Một bên thì cài được gián điệp như ý, một bên thì lọt vào tầm ngắm của danh lợi lại còn được mang tiếng "giúp chị bảo vệ hạnh phúc gia đình".

Chỉ có điều là dù không đi đâu bao giờ, nhưng sau cuộc thương lượng bí mật đó, bên hai khối mông ục ịch của chị thủ quỹ luôn kè kè chiếc điện thoại di động, thi thoảng lại móc ra alô vài câu vắn tắt với ai đó.

Không phải đợi lâu, đúng là kiến bò miệng chén, tin báo khẩn cấp đến tai bà thủ trưởng, một cuộc tập kích chớp nhoáng tới mức thần tốc. Ông chồng luôn mồm lớn tiếng kêu gọi giữ gìn gia phong và tái lập lối sống lành mạnh đã bị bắt tại trận với một hiện trạng có thể cắt cúp đem in trên tạp chí Playboy.

Rất may bà vợ chỉ làm cho chồng biết mà tu tỉnh chứ không có ý định ra đòn huỷ diệt, nên cuộc xung đột đầy căng thẳng ấy được diễn như một màn kịch câm. Nhưng, thật bất ngờ, anh chồng gào lên gọi thằng lái xe vô lương tâm lại và 3 cái tát cháy mặt vun vút tung ra cùng với lời rủa vô cùng nặng nề: "Thằng khốn nạn đã lừa tao uống rượu gì? Tại sao mày lại đưa tao đến đây? Mày chỉ gọi cô đến hay là đã gọi công an đến để bắt tao?".

Sau đó tên gián điệp thông báo cho sếp bà nội dung cuộc họp kiểm điểm tên lái xe "bất lương" vô cùng nghiêm túc: Sếp quyết định đuổi việc, nhưng để phát huy tinh thần dân chủ cơ sở, tham mưu đề xuất bỏ phiếu lựa chọn hình thức kỷ luật. Thật may cho tên "bất lương", trước hội đồng kỷ luật cơ quan đã thanh minh rằng lo cho sức khoẻ của thủ trưởng, nên chỉ muốn mời sếp mấy chén rượu bổ, ai dè nó bổ quá cỡ!

Hơn thế, do tai nghễnh ngãng nên lúc sếp bảo đi hát cho giã rượu thì khốn nạn thân nó lại nghe "hát" thành "mát", thế là sinh chuyện ngoài ý muốn. Xét hoàn cảnh gia đình khó khăn (ý kiến của công đoàn); xét tay nghề chuyên môn tốt (ý kiến của tổ lái xe văn phòng); xét chưa có lỗi lầm, nhiều năm liền đạt lao động hoàn thành nhiệm vụ (ý kiến của ban khen thưởng kỷ luật)… Cuối cùng, thằng cha "bất lương" bị phạt 3 tháng lương và bị treo tay lái chuyển ra làm thủ quỹ!

Bà vợ tá hoả vì thấy tay nội gián của mình bị vạ lây khi bỗng mất chân thủ quỹ ra làm quét dọn văn phòng. Năn nỉ chồng hết cỡ để xin cho thằng lái xe dại nhiều khôn ít quay lại công việc cũ, chỉ có điều cấm không được mời sếp uống rượu quá bổ và nếu nghe chưa rõ, được quyền hỏi lại, tội đâu cô chịu! Gia đình qua cơn nguy biến, thủ quỹ lại hoàn thủ quỹ nhưng chừa trò làm nội gián, lái xe lại hoàn lái xe mà lại được quyền hỏi lại sếp "cho rõ".

Chỉ có điều sau khi được sếp bỏ tiền túi ra bồi hoàn 3 tháng lương "bọ", ông chồng đã thanh toán một khoản trên mức chu đáo cho 3 cái tát ngày ấy. Nếu bây giờ có hỏi thằng cha lái xe ấy muốn gì, nhất định nó chỉ mong được sếp tát mà thôi.

[st]
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Cuộc sống thật bao la - Và chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, phải nghĩ và suy ngẫm :)

Những câu chuyện dù được đọc lướt qua hay đã được nghiền ngẫm - ít hay nhiều - đều đọng lại trong ta những ý nghĩa nhất định, hay những điều giúp ta có thể vươn lên, sống tốt hơn trong cuộc đời.

Hãy cùng me3G chia sẻ những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa các cụ/mợ nhé (b)

Câu chuyện mở đầu:

Ngày xưa có đôi vợi chồng họ có một cậu con trai 12 tuổi và một con lừa nhỏ.
Một hôm họ quyết định đi chu du thiên hạ để xem nhân tình thế thái.

Khi đi qua một làng đầu tiên họ nghe thấy những người ở đây thì thầm: "Xem thằng bé trên lưng lừa kìa, đúng là thứ không được dạy bảo đến nơi đến chốn... Ai lại ngồi thế khi cha mẹ phải lội bộ bên cạnh."

Nghe vậy người vợ liền nói với chồng: "Không thể để họ nói xấu về con mình như vậy đươc".
Người chồng bèn nhấc cậu bé xuống và nhảy lên lưng lừa ngồi.

Khi qua xóm thứ hai họ lại nghe mọi người ở đây xì xầm: "Xem kìa, thằng chồng kia quả là không biết xấu hổ, khỏe mạnh thế mà lại ngồi trên lưng lừa để vợ và con đi bộ."
Anh chồng liền nhảy xuống khỏi lưng lừa và để chị vợ ngồi lên. Hai cha con đi bên cạnh.

Qua xóm thứ ba họ lại nghe thấy người ta xì xầm: "Tội nghiệp anh chồng, làm lụng vất vả cả ngày kiếm cơm áo về cho gia đình lại phải đi bộ còn xem con vợ kìa. Cả thằng con nữa đúng là vô phúc mới có được bà mẹ như vậy."
Nghe vậy cả ba quyết định tất cả cùng ngồi lên lưng lừa rồi đi tiếp.

Khi đi qua một xóm nữa họ nghe thấy mọi người nói với nhau: "Đúng là lũ vô cảm, độc ác chẳng khác thú vật. Ba người ngồi trên lưng co vật nhỏ nhắn thế kia thì nó gẫy lưng mất chứ."
Nghe vậy ba người liền tụt khỏi lưng lừa và đi bên cạnh con vật.

Đến xóm tiếp theo mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình nữa khi nghe thấy dân đây cười nhạo báng: "Nhìn kìa, đúng là lũ ngu. Cả ba lết thết đi bộ trong khi con con lừa chẳng có gì trên lưng."

Kết luận: người ta sẽ luôn luôn tìm cách chỉ trích bạn, nhạo báng bạn và hoàn toàn không đơn giản để tìm được một người chấp nhận bạn như bạn vốn là.

Cho nên: hãy sống như bạn cảm thấy là đúng đắn và hãy đi đến những miền mà trái tim bạn chỉ lối...


Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy, hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi một giây phút của cuộc đời bạn... trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Đây đúng là câu chuyện thật đẹp và đầy ý nghĩa của hai người bạn.

Hai người cùng đi trên một vùng sa mạc.
Bỗng nhiên, không rõ chuyện gì đã xảy ra, và họ cãi vã, to tiếng với nhau.
Nguời bạn vì nóng tính , đã lỡ tay tát cho người bạn đồng hành của mình một cái.
Người bạn vừa bị tát, vừa vuốt má, vừa viết xuống dưới cát một câu:
" Hôm nay người bạn thân của tôi đã tát tôi một cái."

Rồi hai người vẫn tiếp tục cuộc hành trình, cho đến khi cả hai đều tìm được một nguồn suối trong mát.
Mừng rỡ, hai người bạn nhào xuống tung tăng, bơi lội trong dòng nước mát này một cách vui thú.
Bỗng nhiên, có một người bạn hụt chân và chới với trong dòng nước, sắp bị chìm , thì người bạn kia bơi lại cứu được người bạn mình thoát nạn.
Sau khi lấy lại bình tỉnh, người bạn sắp bị chết đuối, khắc lên trên một phiên đá một dòng chữ:
" Hôm nay, người bạn thân của tôi đã cứu tôi thoát chết."
Người bạn ( đã tát và đã cứu bạn mình) ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao? Lúc tôi tát anh một cái , anh lại viết trên cát, và hôm nay tôi cứu anh, anh lại viết trên đá là vì sao???
Người kia trả lời:
- Khi nào ai làm cho ta đau, ta có thể viết trên cát, và nhờ những luồng gió tha thứ xóa mờ việc ấy đi theo thời gian.
Còn như ai đã đem lại cho ta những vui vẻ, hạnh phúc thì nên khắc vào đá, như vậy không có ngọn gió nào có thể làm phai mờ được.


Chúng ta hãy tập viết những vết thương ta trên cát, và khắc những niềm vui trên đá.
 

FANCRV

Xe tăng
Biển số
OF-30412
Ngày cấp bằng
3/3/09
Số km
1,236
Động cơ
491,590 Mã lực
Nơi ở
Đại học vodka, 94 Lò Đúc, Hà Nội
Ờ chuẩn, bài này hay, ý nghĩa lắm. Tóm lại mình cứ sống sao cho thấy tâm mình sáng, không tự xấu hổ với mình là được thôi. Vote Mợ.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Những vết đinh


Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu bé đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:

"Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…"
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Giá trị của 20$

Sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng, người cha trở về rất muộn với bao lo toan bực bội và gánh nặng của những công việc chưa hoàn tất. Mở cửa đón ông là cậu con trai bé bỏng mới vừa tròn 5 tuổi cách đó một vài hôm.

"Cha, con có thể hỏi cha một câu được không?" - Cậu bé hỏi

"Tất nhiên rồi, con muốn hỏi gì vậy?" Người cha đáp lời.

"Một giờ làm việc của cha kiếm được bao nhiêu tiền?" - cậu bé hỏi tiếp

"Đó không phải là việc của con, con còn nhỏ, không nên quan tâm đến những việc như vậy" - người cha bắt đầu cảm thấy bực bội.

"Nhưng con rất cần biết điều đó thưa cha" - Cậu bé năn nỉ.

"Nếu vậy mỗi giờ cha kiếm được 20$", người cha trả lời.

Cậu bé cúi đầu tỏ vẻ thất vọng và buồn bã, sau đó cậu ngẩng lên:

"Cha có thể cho con xin 10$ được không?"

Đến lúc này người cha không thể kìm được cơn thịnh nộ đang dần dần bốc lên đầu, ông nổi giận và quát lớn:

"Nếu lý do duy nhất con hỏi cha câu đó chỉ là để xin tiền và mua một thứ đồ chơi vớ vẩn nào đó, hoặc là bất kì một thứ vô bổ nào khác thì ngay bây giờ, cha yêu cầu con về phòng và suy nghĩ về hành động ích kỉ vừa rồi của mình,
"Cha phải đi làm vất vả cả ngày, cha không có thời gian để đáp ứng những đòi hỏi hết sức vớ vẩn và trẻ con đó của con" - người cha cảm thấy vô cùng giận giữ vì hành động của cậu bé.

Trong khi đó, cậu con trai cúi đầu lặng lẽ về phòng của mình.

Còn người cha thì buông mình xuống ghế và càng lúc càng cảm thây giận giữ "làm sao nó có thể hỏi mình câu hỏi đó chỉ vì một mục đích là để xin tiền nhỉ???"

Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, người cha bắt đầu bình tĩnh và suy nghĩ lại, ông chợt nghĩ "có lẽ mình hơi nóng chăng? tại sao mình không thử hỏi xem cu cậu muốn gì nhi? biết đâu thứ đồ chơi đó lại chẳng hữu ích gì cho cu cậu thì sao. Vả lại, từ trước tới nay chưa lần nào cu cậu lại xin mình nhiều tiền như vậy"

Ông bước vào phòng của cậu bé "Con trai, con đã ngủ chưa?"
"Con chưa ngủ, thưa cha" cậu bé lí nhí đáp lời
"Cha đang tự nghĩ, có lẽ ban nãy cha hơi nóng với con. Lẽ ra cha không nên trút bực dọc và mệt mỏi từ cơ quan lên đầu con như vậy. Đây, cha cho con 10$ như con đã xin"

Cậu bé reo lên sung sướng "Con cảm ơn cha". Sau đó cậu lôi từ dưới gối ra một gói nhỏ trong đó cất giữ một số đồng đô lẻ. Cậu lôi ra đếm từng tờ, từng tờ một.
Thấy con trai đã có tiền rồi mà vẫn còn hỏi xin thêm, ngươi cha lại bắt đầu cảm thấy giận giữ, ông hỏi như quát:
"Con đã có tiền rồi sao còn hỏi cha làm gì vậy?"
Cậu bé lúc đó mới trả lời:
"Vì con chưa đủ. Nhưng bây giờ con đã có đủ rồi.
Đây là 20$, con có thể mua một giờ của cha được không? Ngày mai con muốn cha về sớm ăn cơm tối với con và mẹ"
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Câu chuyện về những thiên thần


Có 2 thiên thần 1 già 1 trẻ cùng nhau vi hành xuống trần gian.
Ngày đầu tiên, họ xin vào ở nhờ nhà 1 gia đình giàu có nhưng ko hiếu khách, họ xếp cho 2 thiên thần vào 1 nhà kho rộng nhưng ko có đồ đạc j cả. Đêm đến thiên thần trẻ nằm thao thức, nhìn quanh và thấy thiên thần già tự nhiên trèo lên và lấy tay bịt 1 cái lỗ khá to phía trên trần nhà lại. Nhưng cũng không dám hỏi han gì.

Sáng hôm sau, 2 thiên thần chào chủ nhà đó ra đi, họ đến 1 gia đình nhà nọ, tuy họ nghèo nhưng lại vô cùng hiếu khách. Cả gia đình nhường chỗ ngủ cho 2 người và cả nhà họ nằm vào buồng trong.

Đêm qua đi, sáng ngủ dậy, cả nhà họ đều mang tâm trạng rất buồn, sau rồi họ mới tâm sự rằng đêm qua con bò duy nhất trong chuồng nhà họ đã bị chết.

Thiên thần trẻ gọi thiên thần già ra 1 góc và tức giận nói: Sao họ tốt với chúng ta như thế mà ông lại nỡ giết chết con bò duy nhất nhà họ???

Thiên thần già liền ôn tồn bảo: Để tôi nói cho cậu nghe, nhà trước là người giàu có nhưng ko tốt, ích kỉ, nên khi tôi phát hiện là kho báu ở trong nhà kho và cái lỗ đó chính là dấu hiệu để đến kho báu đó, nhưng tôi đã ra tay bịt cái lỗ đó lại. Còn gia đình người nông dân này, đêm qua thần chết đã xuất hiện ở nhà họ và đòi lấy đi tính mạng của bà vợ ông nông dân, nhưng chính là tôi đã đứng ra xin với thần chết là hãy lấy đi con bò đó và để bà vợ được sống....................Đó là lí do.............

Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này????????
 

FANCRV

Xe tăng
Biển số
OF-30412
Ngày cấp bằng
3/3/09
Số km
1,236
Động cơ
491,590 Mã lực
Nơi ở
Đại học vodka, 94 Lò Đúc, Hà Nội
"Câu chuyện về những thiên thần" có ý nghĩa là: Mọi việc không như người ta thấy. Đây là câu chuyện mà em rất tâm đắc trong nhiều năm nay.
 

lead2011

Xe container
Biển số
OF-98925
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
5,239
Động cơ
448,586 Mã lực
Ờ chuẩn, bài này hay, ý nghĩa lắm. Tóm lại mình cứ sống sao cho thấy tâm mình sáng, không tự xấu hổ với mình là được thôi. Vote Mợ.
Ý cũ. Gọi là. .đẽo cày giữa đg nhỉ?!
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF


Bobsy​



Người mẹ trẻ 26 tuổi nhìn xuống đứa con đang bị bệnh bạch cầu đến giai đoạn chót. Mặc dù trái tim người mẹ tràn ngập đau khổ, cô vẫn có sự quả quyết mạnh mẽ. Như mọi cha mẹ khác, cô rất muốn con mình lớn lên và đạt được mọi ước mơ của mình. Bây giờ thì chuyện đó không thể có được nữa. Bệnh bạch cầu không cho phép con cô thực hiện ước mơ của mình. Nhưng cô vẫn muốn tạo ra cho con một điều kỳ diệu.

Cô nắm lấy tay con và hỏi "Bobsy, con có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành gì khi lớn lên không? Con có mơ ước về điều mà con sẽ làm trong cuộc đời mình?"

"Mẹ à, con vẫn ước mơ sẽ trở thành lính cứu hỏa khi con lớn lên." - cậu bé nói.

Người mẹ mỉm cười "Hãy chờ xem chúng ta có thể làm cho ước mơ đó trở thành sự thật hay không." Trong ngày hôm đó, cô đi đến đội cứu hoả khu vực cua Phoenix, Arizona. Ở đó cô gặp Lính cứu hoả Bob, người có trái tim lớn hơn cả thành phố Phoenix. Cô giải thích ước mơ của con mình và xin cho con cô được đi một vòng trên xe cứu hỏa.

Người lính cứu hỏa Bob nói "Xem này, chúng tôi có thể làm hơn thế nữa. Nếu cô có thể chuẩn bị cho con vào 7 giờ sáng thứ Tư, chúng tôi sẽ cho cậu bé trở thành lính cứu hỏa danh dự của cả ngày. Cậu bé có thể tới trạm cứu hỏa, ăn cùng chúng tôi, chạy cùng chúng tôi tới tất cả các vụ cứu hoả trong ngày. Và nếu cô cho chúng tôi kích cỡ của con cô, chúng tôi sẽ làm cho cậu bé một bộ đồng phục lính cứu hỏa dành riêng cho cậu, với một cái mũ cứu hỏa - không phải là đồ chơi - với phù hiệu lính cứu hoả Phoenix trên đó, một bộ áo nhựa màu vàng như của chúng tôi và ủng cao su. Tất cả đều được làm tại Phoenix nên chúng ta sẽ có rất nhanh thôi."

Ba ngày sau người lính cứu hỏa Bob đến đón Bobsy, mặc cho cậu bộ đồng phục của lính cứu hỏa và đưa cậu từ giường bệnh đến chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Bobsy ngồi ở ghế sau và giúp lái chiếc xe về đến trạm. Cậu bé cảm thấy như đang ở trên thiên đường.

Hôm đó có ba cú điện thoại gọi cứu hỏa và Bobsy tham dự cả ba cuộc xuất quân. Cậu đi trên một chiếc xe cứu hoả khác, một chiếc xe y tế, và cả trên chiếc xe của Chỉ huy lính cứu hỏa. Cậu còn được đài truyền hình địa phương quay phim.

Với giấc mơ trở thành sự thật, với tất cả tình yêu và sự quan tâm săn sóc mà mọi người dành cho, Bobsy vô cùng xúc động và hạnh phúc đến mức mà cậu đã sống thêm được ba tháng – một thời gian dài hơn mức tất cả các bác sĩ tiên đoán.

Một đêm nọ, tất cả các dấu hiệu sự sống của cậu bé tụt xuống một cách đột ngột. Người y tá trưởng nhớ đến ngày mà Bobsy sống như một lính cứu hỏa, cô gọi cho chỉ huy lính cứu hỏa và hỏi có thể gửi một người lính cứu hỏa trong đồng phục đến với cậu trong lúc này hay không. Người chỉ huy trả lời, "Chúng tôi sẽ có mặt ở đó trong vòng 5 phút nữa. Cô có thể giúp chúng tôi một việc được không? Khi cô nghe tiếng và ánh chớp phát ra từ xe cứu hỏa chạy đến thì xin cô hãy thông báo qua radio cho toàn bệnh viện nghe rằng đó không phải là có báo động cháy. Đó chỉ là đội cứu hỏa đến để chia tay với một trong trong những thành viên tuyệt vời nhất của mình. Và xin cô hãy mở cửa sổ của phòng cậu bé. Xin cám ơn."

Khoảng 5 phút sau, chiếc xe cứu hỏa với cả móc và thang chạy đến bệnh viện. dựng cái thang lên cho đến cửa sổ phòng Bobsy ở lầu 3, 14 lính cứu hỏa nam và 2 lính cứu hỏa nữ trèo qua thang vào phòng của Bobsy. Được mẹ cậu bé cho phép, họ ôm cậu và nói với cậu bé rằng họ rất yêu cậu.

Với hơi thở cuối cùng trong cuộc đời mình, Bobsy nhìn lên người chỉ huy và nói:

"Thưa chỉ huy, vậy cháu là lính cứu hỏa thật sự phải không?"

"Phải, cháu là lính cứu hỏa thật sự." người chỉ huy nói.

Với những lời nói đó, Bobsy mỉm cười và nhắm mắt lại mãi mãi.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Người Bạn



Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.

Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"

Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."

Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"
 

xedieu

Xe cút kít
Biển số
OF-24289
Ngày cấp bằng
17/11/08
Số km
16,518
Động cơ
502,338 Mã lực
Nơi ở
VTC1
Toàn chuyện hay...
 

ttngoc

Xe tăng
Biển số
OF-122923
Ngày cấp bằng
3/12/11
Số km
1,883
Động cơ
605,474 Mã lực
Website
alocanhosg.com
Những câu chuyện cảm động và ý nghĩa
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top