- Biển số
- OF-66600
- Ngày cấp bằng
- 18/6/10
- Số km
- 7,157
- Động cơ
- 415,112 Mã lực
Mợ kể chuyện trận sấm sét đó đi
Các mợ ấy biết thôi chứ em cũng đã lần nào đâu. Chuyện nhà em còn buồn cười hơn ấy, sấm với sét gì em chả biết chỉ biết sau 1 hôm uốn rượu say là ngày hôm sau em có nguời yêu và là gấu bi giờ. Thú thật với mợ em từng lày tuổi mà chưa tối nào đi tán gáiEm đang lén đọc các mợ [@dodomummim;29010] , mợ [@Xmusic;45568] , mợ [@mecghi;58887] , cụ [@grandis0801;334464] bàn về chuyện gai hồng. Em bị thiệt thòi chả được biết cái thú đau thương . Em từ bé đến lớn chả được giẫm phải cái gai nào cho đến khi gặp sét oánh đùng 1 phát là bị cụ Bò túm luôn.
Chuyện nhà em cũng buồn cười, cứ như là ông trời sắp đặt ấy. Nhiều khi đúng là cái duyên cái số chả tránh được.
Em thì giảm béo bằng đủ kiểu ăn lowcar, ăn chay... vẫn không giảm. Nhà em thường ngày ăn có 2 bữa, bữa sáng ăn qua loa có gì ăn đấy. Bữa khoảng 4 giờ chiều là bữa chính hôm nào cơm ngon thì ăn 2 bát còn bình thường cũng chỉ 1 bát thôi . Thức ăn thì thường em cứ 1-2 ngày ăn chất đạm lại mấy ngày ăn rau, đồ rán cũng hạn chế thế mà vẫn cứ béo đều. Lần này em làm do hôm trước ngồi nghe 2 chị bạn than thở về 2 ông chồng bị tiểu đường. Em thấy lo lo nên cứ về làm 1 đợt được đến đâu thì được. Chỉ có 12 ngày thôi mà, hôm nay em là ngày thứ 7 rồi , nếu thấy mệt em cũng bỏ cuộc ngay.Ngăn thật chứ mợ. Mẹ em cũng giảm béo không dám ăn nhiều nhất là chất đạm và kết quả... đi viện. Bs bẩu tại vì ăn ít quá gây thiếu chất ảnh hưởng hoạt động nội tạng. Chả bù em thèm tăng cân mà chẳng được, vợ em bẩu em béo độp giai hơn nhiều
Các mợ ấy biết thôi chứ em cũng đã lần nào đâu. Chuyện nhà em còn buồn cười hơn ấy, sấm với sét gì em chả biết chỉ biết sau 1 hôm uốn rượu say là ngày hôm sau em có nguời yêu và là gấu bi giờ. Thú thật với mợ em từng lày tuổi mà chưa tối nào đi tán gái
Em sợ làm loãng thớt cụ Vừng và các cụ mợ mắng em chít.Mợ kể chuyện trận sấm sét đó đi
Mợ và mọi ng đừng khách sáo quá, thực ra nói cho cùng thì đây là diễn đàn chung. Và chúng ta nhờ các mod, 1 góc nhỏ để chia sẻ , chia sẻ thật sự những gì trong cs hàng ngày. Chứ ko phải là chia sẻ kiểu khéo hay kiểu hoa hòe hoa sói màu mè.Em sợ làm loãng thớt cụ Vừng và các cụ mợ mắng em chít.
Nói thế chứ cũng có 1 cái em không biết có thể được gọi là 1 cuộc tình hay không và nó cũng là 1 phần nguyên nhân đưa em đến với gấu bây giờ. Em xin phép kể 1 chuyện dương thời sv nhé. Vừa thiếp ngủ 1 lúc phải choàng dậy hic.Cụ sát gái quá
Giờ mợ ý ko biết dư lào nhỉNói thế chứ cũng có 1 cái em không biết có thể được gọi là 1 cuộc tình hay không và nó cũng là 1 phần nguyên nhân đưa em đến với gấu bây giờ. Em xin phép kể 1 chuyện dương thời sv nhé. Vừa thiếp ngủ 1 lúc phải choàng dậy hic.
Ngày đó cùng xóm trọ em có 1 mợ hơn em 3 tuổi học trên 1 khóa, xinh xắn mũm mĩm. Em với mợ này rất hợp nhau cứ đi học về mà không thấy là tìm. Mợ ấy đi đâu cũng rủ em đi và em thì đương nhiên không chối từ. Có nhiều hôm xe đạp đèo mợ ấy vẹo cả sườn rong ruổi . Ai cũng bẩu 2 đứa này đến yêu nhau mất thôi, em chả quan tâm chỉ cười hì hì. Mợ này nấu ăn rất ngon đặc biệt là mì nấu trứng. Cứ mỗi lần em làm đồ án khuya hay buổi trưa đi học về muộn định bụng ăn tạm gói mì (lười) thì mợ ấy lại nấu cho 1 bát mì gạo với trứng. Em ăn mà chả 1 lần nào khen được 1 câu ngon. Tính em lại thích trêu dai chả nhớ bao lần trêu mợ ấy đến khóc rớt nước mắt để rồi lại xin lỗi nhưng chẳng chừa. Ngày đó em cũng bắt đầu theo mấy ông anh cùng xóm trọ tập tành học đánh ghi ta. Ôi nó thật khó nghe , có lúc mọi nguời phòng khác còn ra đuổi em như đuổi tà . Chỉ có 1người là không bao giờ kêu 1 tiếng. Rồi cũng đến lúc mợ ấy ra trường, mợ ấy về lúc em đi học, buổi trưa em về đã không thấy mợ ấy đâu. Rồi ngày mợ ấy lên lấy bằng, mợ ấy gọi em vào phòng ngậm ngùi chúc em ở lại với bao lời chúc tốt đẹp và có cả câu chúc em hp. Em ngu ngơ chúc mợ qua loa và cười hềnh hệch. Đó cũng là lần cuối cùng em gặp mợ ấy. Mợ ấy đi về được 1 lúc em ngồi 1 chỗ lần đầu tiên có cảm giác trống vắng lạ lùng. Rồi 1chị cùng xóm trọ cũng lên lấy bằng sau đó ngồi lại với em nói về tình cảm mợ ấy và trách em sao vô tâm như vậy. Em nhớ lại những ngày tháng cũ, hình ảnh nguời đó và bắt đầu cảm thấy nhớ, thấy thương. Rồi mong sao mợ ấy lại đứng trước mặt mình em sẽ không để mợ ấy đi như vậy nữa.
Em lan man chả biết có hợp cung đoài không nữa các cụ mợ thông cảm nhé. Tự nhiên cảm xúc ùa về em xin phép trải lòng 1 tý.
Ah lúc nãy lúc choàng dậy là do em có cảm giác lạ như có cảm giác bị gì đó đè nặng lên người rất khó tả. Hic chắc không phải bóng đè vì em chưa bị món này bao giờ kể cả ngày trước ngủ gần nghĩa địa. .
Cụ cho em hỏi là dây làm bằng gì? Hay dây vài, dây dứa, dây gì cũng đcNgày 18 âm tháng tới em hướng dẫn tâm linh " cắt cắt duyên âm và tìm đầu duyên dương" - mẹo này em làm chuột bạch rôi, mà cụ mợ nào tin thì làm và là tùy duyên nhé.
Vì hôm đó em hướng dẫn vào buổi tối muộn giờ Hợi, nên sợ việc chuẩn bị cấp tập, giờ cụ mợ nào muốn thì chuẩn bị cho em trước :
- 1 Sợi dây dài bằng 7 đốt ngón tay ( lấy ngón tay sẽ đeo nhẫn cưới sau này làm thước chuẩn nhé, ko đc lấy ngón khác)
- 1 lá trầu không ( lá bánh tẻ càng tốt)
- 1 quả cau tươi
Tất cả có vậy thôi, giờ Hợi em hướng dẫn công khai mọi thứ ở đây kể cả lời chú đọc để ko ai phải pm hỏi em cả, ai thấy có duyên thì tự làm, em để trong 2 tiếng - tức là 1 canh giờ.
Mẹo này em học từ đc/ PS ở Lào mà đã nối duyên cho cái cô " hậu đậu" em bác chủ nhà làm thuốc Nam ý, cô ý giờ đã có 2 bé sinh đôi rồi
Đây là tùy duyên và coi như xả xì troét cho mọi ng thôi, ko có mê tín gì cả, ko ai đó đang ghét em lại mật báo mod trảm em thì .......
Ôi, hình như em biết mợ này, em găp mợ này khoảng năm 2008, 2009 gì đó ở SG với 1 hội khác, công nhận lúc chưa phải lo cơm áo gạo tiền nhiều thì thấy gai đâm vào vừa đau nhưng mà vẫn có lúc ngọt mợ nhỉ. Nhưng sau này thấy gai của... những ngày chậm lương hay công việc khó khăn có khi còn đau hơn thì phải.
Nếu mà nhiều lần gai đâm nữa thù sau nhỡ có bị chắc cũng nhanh hết đau hơn hoặc có khi chưa kịp đau đã hết ấy.
Mợ
Là cái lá ko non quá, ko già quá. Kiểu như gái 18-25 ýCụ cho em hỏi là dây làm bằng gì? Hay dây vài, dây dứa, dây gì cũng đc
Và lá bánh tẻ là như nào
Ôi, hình như em biết mợ này, em găp mợ này khoảng năm 2008, 2009 gì đó ở SG với 1 hội khác
Em trai đọc bài của em chị thấy em ngố nhưng thôi em phi công, chị kia máy bay, không có duyên với nhau nên cho qua đi, đừng nghĩ và nhớ cũng như giá như em ạ. Như thế không phải với vợ em và 2 F1, chị khuyên rất chân thành.Nói thế chứ cũng có 1 cái em không biết có thể được gọi là 1 cuộc tình hay không và nó cũng là 1 phần nguyên nhân đưa em đến với gấu bây giờ. Em xin phép kể 1 chuyện dương thời sv nhé. Vừa thiếp ngủ 1 lúc phải choàng dậy hic.
Ngày đó cùng xóm trọ em có 1 mợ hơn em 3 tuổi học trên 1 khóa, xinh xắn mũm mĩm. Em với mợ này rất hợp nhau cứ đi học về mà không thấy là tìm. Mợ ấy đi đâu cũng rủ em đi và em thì đương nhiên không chối từ. Có nhiều hôm xe đạp đèo mợ ấy vẹo cả sườn rong ruổi . Ai cũng bẩu 2 đứa này đến yêu nhau mất thôi, em chả quan tâm chỉ cười hì hì. Mợ này nấu ăn rất ngon đặc biệt là mì nấu trứng. Cứ mỗi lần em làm đồ án khuya hay buổi trưa đi học về muộn định bụng ăn tạm gói mì (lười) thì mợ ấy lại nấu cho 1 bát mì gạo với trứng. Em ăn mà chả 1 lần nào khen được 1 câu ngon. Tính em lại thích trêu dai chả nhớ bao lần trêu mợ ấy đến khóc rớt nước mắt để rồi lại xin lỗi nhưng chẳng chừa. Ngày đó em cũng bắt đầu theo mấy ông anh cùng xóm trọ tập tành học đánh ghi ta. Ôi nó thật khó nghe , có lúc mọi nguời phòng khác còn ra đuổi em như đuổi tà . Chỉ có 1người là không bao giờ kêu 1 tiếng. Rồi cũng đến lúc mợ ấy ra trường, mợ ấy về lúc em đi học, buổi trưa em về đã không thấy mợ ấy đâu. Rồi ngày mợ ấy lên lấy bằng, mợ ấy gọi em vào phòng ngậm ngùi chúc em ở lại với bao lời chúc tốt đẹp và có cả câu chúc em hp. Em ngu ngơ chúc mợ qua loa và cười hềnh hệch. Đó cũng là lần cuối cùng em gặp mợ ấy. Mợ ấy đi về được 1 lúc em ngồi 1 chỗ lần đầu tiên có cảm giác trống vắng lạ lùng. Rồi 1chị cùng xóm trọ cũng lên lấy bằng sau đó ngồi lại với em nói về tình cảm mợ ấy và trách em sao vô tâm như vậy. Em nhớ lại những ngày tháng cũ, hình ảnh nguời đó và bắt đầu cảm thấy nhớ, thấy thương. Rồi mong sao mợ ấy lại đứng trước mặt mình em sẽ không để mợ ấy đi như vậy nữa.
Em lan man chả biết có hợp cung đoài không nữa các cụ mợ thông cảm nhé. Tự nhiên cảm xúc ùa về em xin phép trải lòng 1 tý.
Ah lúc nãy lúc choàng dậy là do em có cảm giác lạ như có cảm giác bị gì đó đè nặng lên người rất khó tả. Hic chắc không phải bóng đè vì em chưa bị món này bao giờ kể cả ngày trước ngủ gần nghĩa địa. .
Trc hết chúc mừng vợ chồng bác năm mới lại về nhà mới, Còn chuyện tâm linh bác hỏi thì theo em là không nên câu nệ quá đâu. Nhập trạch thì rất nhiều thủ tục nhỏ đi kèm, chứ cũng không đơn giản chỉ là 1 cái ngày, Nếu ngày nhập trạch có không thuận chút thì những thủ tục Nhập trạch khác ta làm đầy đủ thì cũng ko có vấn đề gì cả. Đó gọi là "Tùy duyên mà hằng bất biến, và ngc lại".
Theo em về nhà mới, đón 1 vận khí mới, 1 sinh khí mới thì nên hỏi thăm 1 vài ng nhờ các thầy chuyên làm về cái này, hướng dẫn cụ thể, còn trấn trạch nữa..... Những cái này với họ như là 1 bài học vỡ lòng thôi, rất thạo. Như thế tiện hơn là em tìm cho bác 1 cái ngày, những việc khác mà bác ko làm đúng thì lại ko hay.
Em chỉ nhắc ở đây 3 điều cốt chủ là : Không được để người tuổi Dần và đang có Bầu tham gia dọn nhà, mọi ng khi sang nhà mới nhớ là phải cầm theo 1 vật gì đó, đừng bao giờ sang bằng tay không.
Tuần mới chúc Nhạc và cả nhà Viên mãn Đầu tuần em cũng mới nhận đc 1 vài tin vui, lô hàng của em tắc điên tắc đảo ở cửa khẩu hồi năm ngoái cuối tháng là thông hết. Cơ mà thông xong, trừ cháo đi các món chắc lãi đủ để bù cho khoản em mới bỏ ra hoàn thiện giấy tờ mảnh đất mua Tặng Ông con Zai nhà em
Chúc mừng A đã thông lô hàng nhé!!!! Còn cái dòng xanh xanh E k biết A cũng quan tâm đến, nếu không E gt khu dự án chỗ E, gần chùa Thầy đó A!!!!
Em không vodka được mợ nhưng rất xúc động khi đọc được love story của hai bác vì em soi được em những tháng năm của tuổi thanh xuân đóHi hi được cụ Vừng cấp giấy phép thì em dông dài 1 chút ạ.
Em và cụ Bò nhà em gặp nhau ở Moscow, em ở KTX còn cụ Bò ma đến làm khách. Hôm đó phòng bên cạnh nấu nướng liên hoan , cụ Bò chạy sang phòng em bấm chuông mượn cái chậu. Em ra mở cửa, ngay giây đầu tiên nhìn thấy cụ ấy tự dưng em như có luồng điện chạy qua, trong đầu bật ngay ra 1 ý nghĩ : Ơ ông này trông hay nhỉ giá mà lấy được ông ấy làm chồng . Khi đó em chơi với toàn bọn bạn trai nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ giống như thế.
Cụ Bò mượn đồ xong cũng chạy về phòng bên kia , chẳng biết cụ ấy có ấn tượng gì với em không nữa.
Lúc ngồi ăn liên hoan em thấy mọi người cứ nói chuyện có ý gán ghép em với cụ Bò. ( Sau này em mới biết là trong khi em chạy ra chạy vào bày bàn thì cụ ý đã hỏi các chị cùng phòng về em).
Sáng hôm sau em ở nhà đang quét dọn phòng thì cụ ấy sang ngồi chễm chệ trên ghế rồi bảo : Em ơi pha trà uống đi.
Em lẩm bẩm trong bụng: Cha này vô duyên thế, chả quen gì bắt người ta pha nước cho uống nhưng em vẫn đi pha trà và ngồi nói chuyện dăm ba câu mà trong bụng chỉ mong cụ ấy đi về nhanh . Nhưng em cũng không dám bỏ nhà đi ra ngoài vì trong phòng đầy hàng hóa do con bé cũng phòng mua về chuẩn bị đóng hàng. Em sợ cụ Bò ăn trộm . Câu chuyện cũng chỉ xoay quanh hỏi han cuộc sống, gia đình.. vv...
Tối hôm đó cụ ý ra tàu về thành phố cụ ấy làm việc, cách Moscow 800km. 2 ngày sau em nhận được thư ...của cụ Bò với lời mở đầu : Em yêu thương! Cho phép anh gọi em như vậy vì anh đã yêu em mất rồi.....
Em khi đó vừa vui vừa lo Vui vì cái người mình thích cũng ...thích mình Lo vì cuộc sống bên Tây này phóng khoáng lắm, vừa mới gặp đã tỏ tình chắc gì đã là tình cảm thật.
Rồi cứ khoảng 1 tuần cụ ấy lên 1 lần, mọi người vẫn gán ghép còn chúng em cũng chỉ chuyện trò qua loa. Cho đến Tết Tây năm đó, mọi người tránh đi để chúng em nói chuyện. Cụ Bò đặt vấn đề còn em thì bảo: Em với anh chưa hiểu gì về nhau, hiện tại em còn bé ( 19 tuổi) Em chưa xác định gì nên chúng ta cứ giữ tình bạn đã.
Sau hôm đó cụ ấy về nhưng cứ khoảng 1 tuần 1 lá thư vẫn như thư viết cho người yêu coi như chưa có chuyện em từ chối hôm trước. KHoảng được 4-5 lá thư thì em nghĩ cần phải dứt khoát chứ không lại gây rắc rối. Em viết cho cụ ấy 1 lá thư rất dài với đầy đủ lý do từ chối. Suy nghĩ 2-3 ngày rồi em mang ra thùng thư để bỏ thư. Đứng cạnh thùng thư còn nghĩ ngợi lung lắm, tiếc lắm bởi thực sự em rất cảm tình với cụ ấy nhưng cách cụ ấy đường đột quá làm em lo lắng là cụ ấy tán gái thuộc hàng quá trơn tru. Cuối cùng kiên quyết vứt tọt lá thư vào thùng.
Vứt thư vào thùng xong nghĩ lại tiếc em đứng cạnh thùng thư tới tận chiều tối hy vọng mấy ông bưu điện đến lấy thư thì cho em xin lại lá thư
( Em post đã không lại mất công gõ )
Nhìn ko rõ lắm, nhưng hình như thếÔh thật à? Em vào SG làm việc từ năm 2006 đến cuối năm 2009 thì ra HN. Cụ có chắc là gặp em không đấy? mà hội nào được nhỉ?