- Biển số
- OF-45568
- Ngày cấp bằng
- 5/9/09
- Số km
- 11,751
- Động cơ
- 555,623 Mã lực
E thì thắc mắc là ngài ko ăn uống 49 ngày liền sao sau đó lại mập như vậy. Mà trong các vị Phật e thích nhìn cụ Di Lặc nhất, vui vẻ và từ tâm.
Hì, cụ dạo này khỏe không. Từ hồi chia tay cụ ở thớt Âm nhạc cùng lãng tử [@NghiaRex;46495] lâu lâu lại mới thấy cụ. Cảm ơn cụ đến với CĐ. Thực ra CĐ và VTVC có chút tương đông là có những chuyện về tâm linh. Còn đâu thì khác nhau hoàn toàn. Bên VTVC các cụ ý nói những câu chuyện VTVC và chủ yếu mảng tâm linh, vì tiền thân của thớt đó là thớt những câu chuyện ma, mà hình như cụ cũng vào rồi đấyĐêm khuya nhưng em hỏi ngu tí bác hoalocvung: thớt này và thớt vô thuỷ vô chung có "cạnh tranh" gì không, mâu thuẫn? Tương sinh tương khắc, hay đơn giản là giống nhau và khác nhau vậy ạ
Không phải em nghĩ cụ đùa đâu, mà cái chính là quán cà phê trên diễn đàn ko chuyên về chuyện này, nên nói nhiều có lẽ ko nên. Cụ có thể tham khảo trên các phương tiện mà. Còn thực ra Đúng hay Sai có lẽ đó cũng chỉ là sự tương đối thôi.Cụ ơi liệu có cách gì để suống đó không phải uống thuốc quên không, vì em nghĩ quên hết rồi thì đâu còn là mình nữa. Em nghĩ cái làm nên 1 con nguời là thể xác và tinh thần, nhưng mờ chết rồi thì thể xác đương nhiên không còn ý nghĩa gì nữa nhưng tinh thần cũng không còn nốt thì khác gì không tồn tại nữa.
Mà có dạo em hỏi cụ về đức phật ấy, ngài bỏ lại hết gia đình để theo đạo ấy liệu có là đúng không, cụ am hiểu giải thích hộ em với.
Em hỏi thật lòng chứ không có ý định chọc ngoáy hay fun gì đâu. Lần trước em hỏi nhưng chắc cụ nghĩ em fun nên không tl. Em biết cụ rất kính trọng đức phật, em cũng vậy mặc dù em không hiểu nhiều về ngài nhưng cũng thấy được cái từ bi trong đạo phật. Chính vì vậy em mới đặt câu hỏi, cụ giải ngố em với ạ.
Em cám ơn cụ, em cũng lục trong "cụ gồ" và cũng hiểu thêm chút về cuộc đời đức phật nhưng cứ hỏi cụ cho chắc ăn hì hì . Mong rằng sẽ có ngày em có duyên đến nơi cụ nói.Không phải em nghĩ cụ đùa đâu, mà cái chính là quán cà phê trên diễn đàn ko chuyên về chuyện này, nên nói nhiều có lẽ ko nên. Cụ có thể tham khảo trên các phương tiện mà. Còn thực ra Đúng hay Sai có lẽ đó cũng chỉ là sự tương đối thôi.
Việc Thế Tôn từ biệt gia đình đã hơn 25 thế kỷ rồi, có ý kiến này nọ trái ngược, nhưng có 1 sự thật không thể chối cãi đc là mỗi một ai có 1 chút Từ bi trong trái tim, thì khi nhắc đến Ngài cũng đều với 1 giọng Tôn Kính - Điều đó có lẽ là sự giải thích rõ nhất
Ngài rời bỏ cung điện 25 thế kỷ trôi qua, bởi ngay tại mảnh đất của Ngài, khi ta quan sát cs cơ cực mới hiểu tấm lòng của ngài, hiểu tấm lòng từ bi của Ngài bị tổn thương thế nào, tại sao Ngài ko thể sống tiếp trong cung điện, với Trái tim thổn thức trc nỗi đau của nhân loại với trí tuệ Siêu việt của 1 Thánh nhân và với ý chí phi thường của 1 người Anh hùng Ngài đã ra đi tìm đường giải thoát.
Nếu cụ có duyên đến Tháp cảnh hình quả đồi hỏa thiêu Xá lợi tháp Ramba – ngọn lửa đó đc hàng trăm triệu Phật tử tưởng tượng suốt mấy ngàn năm qua là 1 hình ảnh bất tử- cảm xúc tiếc thương tôn kính và mến yêu Ngài
Em chia sẻ tấm hình Phật Thích Ca hiện đang lưu trữ ở viện bảo tàng Anh Quốc .E thì thắc mắc là ngài ko ăn uống 49 ngày liền sao sau đó lại mập như vậy. Mà trong các vị Phật e thích nhìn cụ Di Lặc nhất, vui vẻ và từ tâm.
Phật Thích Ca ngồi 49 ngày thì gầy, còn cái Phật béo là Phật của tàu.E thì thắc mắc là ngài ko ăn uống 49 ngày liền sao sau đó lại mập như vậy. Mà trong các vị Phật e thích nhìn cụ Di Lặc nhất, vui vẻ và từ tâm.
Sao ảnh ngài lại toàn chữ tàu thế cụ. Em tưởng thời ngài sống tàu chưa có đạo phật mừ.Em chia sẻ tấm hình Phật Thích Ca hiện đang lưu trữ ở viện bảo tàng Anh Quốc .
https://bahaidao.wordpress.com/2013/03/16/guong-mat-that-cua-duc-phat/
Viện Bảo Tàng Hoàng Gia Anh Quốc lưu giữ được bức chân dung của Đức Phật được phác họa bởi đệ tử của ngài là ông Phú Lâu Na (đính kèm). Thực dân Anh đô hộ Ấn Độ, thâu tóm các kho tàng quốc bảo của Ấn Độ, mà bức vẽ chân dung Đức Phật là một tài liệu vô giá, có một không hai trên thế giới được mang về mẫu quốc lưu trữ trong Viện Bảo Tàng. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta mới biết mặt thật của Đức Phật từ nét vẽ tuy đơn sơ mà sinh động của ông Phú Lâu Na, một đệ tử của ngài.
Mỗi chúng ta là một tập hợp của các nghiệp trong quá khứ. Khi chuyển sang cõi người, nhận thức của chúng ta bị giới hạn bởi lục căn nên ko biết được trước đây ta là ai, và chuỗi tồn tại của chúng ta có cảm giác bị tách rời, đứt đoạn. Nhờ nghiệp quá khứ và duyên mà biết đến đạo Phật, rồi từ đó đi theo con đường Giới-Định-Tuệ của Phật dạy sẽ dần dần giảm bớt nghiệp đi. Đến kiếp sau, kiếp sau nữa... lại có duyên với đạo Phật, lại tu đạo Phật, rồi đến một lúc nào đó thành công thì sẽ nhìn lại được xuyên suốt quá trình tồn tại của chúng ta từ muôn vàn kiếp trước là một chuỗi liên tục, chứ ko còn bị đứt đoạn như ta nghĩ hiện nay.Cụ ơi liệu có cách gì để suống đó không phải uống thuốc quên không, vì em nghĩ quên hết rồi thì đâu còn là mình nữa. Em nghĩ cái làm nên 1 con nguời là thể xác và tinh thần, nhưng mờ chết rồi thì thể xác đương nhiên không còn ý nghĩa gì nữa nhưng tinh thần cũng không còn nốt thì khác gì không tồn tại nữa.
Mà có dạo em hỏi cụ về đức phật ấy, ngài bỏ lại hết gia đình để theo đạo ấy liệu có là đúng không, cụ am hiểu giải thích hộ em với.
Em hỏi thật lòng chứ không có ý định chọc ngoáy hay fun gì đâu. Lần trước em hỏi nhưng chắc cụ nghĩ em fun nên không tl. Em biết cụ rất kính trọng đức phật, em cũng vậy mặc dù em không hiểu nhiều về ngài nhưng cũng thấy được cái từ bi trong đạo phật. Chính vì vậy em mới đặt câu hỏi, cụ giải ngố em với ạ.
Nguyên bản không có chữ tàu cụ dịch hộ em là gì ạ ?Sao ảnh ngài lại toàn chữ tàu thế cụ. Em tưởng thời ngài sống tàu chưa có đạo phật mừ.
Em cũng có cảm giác như mợ, bao nhiêu năm mới được cái cây có bóng mát mà chặt thì không thương tiếc gì hết.Hu hu lại nhắc đến hàng cây mợ [@công nông tàu;14292] ơi, hàng loạt cây ở HN bị trảm không thương tiếc để trồng cây mới rồi, tiếc lắm chị ạ em đi mỗi ngày mà cảm giác xót xa vô cùng luôn
Tôi vẫn nhớ xứ Đoài mây trắng lắmHì, cụ dạo này khỏe không. Từ hồi chia tay cụ ở thớt Âm nhạc cùng lãng tử [@NghiaRex;46495] lâu lâu lại mới thấy cụ. Cảm ơn cụ đến với CĐ. Thực ra CĐ và VTVC có chút tương đông là có những chuyện về tâm linh. Còn đâu thì khác nhau hoàn toàn. Bên VTVC các cụ ý nói những câu chuyện VTVC và chủ yếu mảng tâm linh, vì tiền thân của thớt đó là thớt những câu chuyện ma, mà hình như cụ cũng vào rồi đấy
Còn CĐ là do có duyên mà em lập ra để các cụ mợ vào trao đổi các món ăn truyền thống các vùng quê, có cả các món ăn ở nước ngoài. Đồng thời thỉnh thoảng trao đổi chút về tử vi lý số và 1 ít tranh ảnh về đình chùa nơi mọi ng đi vãn cảnh
Em và cụ trâu lại là chỗ duyên lành, nên mấy dòng xanh xanh cụ hỏi là ko có đâu, thời hiện nay, công việc mệt mỏi bên ngoài, có 1 chỗ thỉnh thoảng chém gió tốt rồi, còn đem 3 chuyện cạnh tranh vào đây thì đau đầu quá cụ ạ
Cụ lặn đâu mà ít nổi thếTôi vẫn nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Ở nơi này lòng vẫn thấy... nao nao
Ôi, đang định di chuyển có chút việc, nhưng ngó vào thấy Ông chủ của neverland nên phải dừng chân 1 chút Chào Lãng tử, con đường mầu xanh vẫn rợp bóng nắng đấy chứTôi vẫn nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Ở nơi này lòng vẫn thấy... nao nao
vâng, cảm ơn bác, cũng nhờ tí sở thích dịch thuật mấy lời ca tiếng hát mà được biết bác hoa locvung (online), cũng là một cái duyên ạ.Hì, cụ dạo này khỏe không. Từ hồi chia tay cụ ở thớt Âm nhạc cùng lãng tử [@NghiaRex;46495] lâu lâu lại mới thấy cụ. Cảm ơn cụ đến với CĐ. Thực ra CĐ và VTVC có chút tương đông là có những chuyện về tâm linh. Còn đâu thì khác nhau hoàn toàn. Bên VTVC các cụ ý nói những câu chuyện VTVC và chủ yếu mảng tâm linh, vì tiền thân của thớt đó là thớt những câu chuyện ma, mà hình như cụ cũng vào rồi đấy
Còn CĐ là do có duyên mà em lập ra để các cụ mợ vào trao đổi các món ăn truyền thống các vùng quê, có cả các món ăn ở nước ngoài. Đồng thời thỉnh thoảng trao đổi chút về tử vi lý số và 1 ít tranh ảnh về đình chùa nơi mọi ng đi vãn cảnh
Em và cụ trâu lại là chỗ duyên lành, nên mấy dòng xanh xanh cụ hỏi là ko có đâu, thời hiện nay, công việc mệt mỏi bên ngoài, có 1 chỗ thỉnh thoảng chém gió tốt rồi, còn đem 3 chuyện cạnh tranh vào đây thì đau đầu quá cụ ạ
Hì thế là em hiểu lầm roài. Đối với bọn tàu em là thằng mù chữ thì nàm thao mừ dịch được ợ. Ah mà có 1 chữ "-" là chữ nhất phỏng cụ. Đấy chắc em dịch được mỗi chữ đấyNguyên bản không có chữ tàu cụ dịch hộ em là gì ạ ?
Kiến thức cụ uyên bác quá, em đọc mấy lần mới hiểu. Cám ơn cụ nhiều nhiều ạ. Cơ mà đắc đạo rùi em nghĩ cũng chán vì mình đã vươn tới đỉnh cao rồi thì còn gì để mà phấn đấu nữa. Giống như bi giờ mà muốn gì đều có thứ tốt nhất hết rồi, ăn thì món ngon nhất thế gian cũng ăn chán hết rùi, ... thế thì còn gì vui nữa. Em nghĩ phải có cái gì đó phải phấn đấu mới ý nghĩa chứ nhưng em lại không muốn bị quên vì thằng như em biết bao chừ mí đạt cảnh giới như cụ nói. Chắc em phải tính kiểu khác để không bị ăn cháo lú mí được( vd như là sắp chít bẩu con cháu gói cho bát cháo mang đi ). Chắc tại em nhiều tham, sân, si quáMỗi chúng ta là một tập hợp của các nghiệp trong quá khứ. Khi chuyển sang cõi người, nhận thức của chúng ta bị giới hạn bởi lục căn nên ko biết được trước đây ta là ai, và chuỗi tồn tại của chúng ta có cảm giác bị tách rời, đứt đoạn. Nhờ nghiệp quá khứ và duyên mà biết đến đạo Phật, rồi từ đó đi theo con đường Giới-Định-Tuệ của Phật dạy sẽ dần dần giảm bớt nghiệp đi. Đến kiếp sau, kiếp sau nữa... lại có duyên với đạo Phật, lại tu đạo Phật, rồi đến một lúc nào đó thành công thì sẽ nhìn lại được xuyên suốt quá trình tồn tại của chúng ta từ muôn vàn kiếp trước là một chuỗi liên tục, chứ ko còn bị đứt đoạn như ta nghĩ hiện nay.
Hạnh phúc thực sự ko nằm ở vật chất, hay tình cảm thông thường của con người. Dù giàu có, quyền lực, hay gia đình êm ấm đến đâu thì con người cũng phải chịu sự đau khổ của già nua, bệnh tật, và cái chết. Chỉ có từ bỏ những dục vọng đời thường, tu tập để giải thoát mới là hạnh phúc thực sự. Chính vì thế, Đức Phật Thích Ca đã từ bỏ quyền lực, vật chất, tình cảm để tìm ra con đường dẫn tới sự giải thoát đó. Tuy Đức Phật bỏ lại hết gia đình, là một hành động ko được ủng hộ theo quan niệm của người thường, nhưng sau khi thành chính quả Đức Phật đã quay trở lại giúp gia đình tìm đến sự giải thoát: đứng bên vua cha để giảng pháp, La-hầu-la, con trai của Đức Phật, cũng chính là 1 trong các đệ tử, rồi Đức Phật tìm đến cõi trời Đạo-lị để giảng pháp cho mẹ, vợ của Đức Phật cũng tu tập. Như vậy, Đức Phật vẫn làm tròn đạo hiếu và các quan niệm khác của người thường.