Em cảm ơn bác Lewin nhiều ạ
Bác Lewin ơi em xin cả được không vì cái gì em cũng thấy giống em trong từng giai đoạn cuộc đời. Lần này em nói rất seriously chứ không fun fun tý gì cả.
Thí dụ như:
"Những người mà bạn cho là DUYÊN PHẬN thực ra cũng nằm trong sự lựa chọn của bạn" nhưng quan trọng là lựa chọn đó có phù hợp hay không với bản thân mình?
"Khi mệt mỏi hãy về nhà" thì đúng quá rồi, nhất là đứa đã từng đi nhiều, yêu nhiều, thất thiểu nhiều, mỗi lần về nhà lại vác thêm nỗi buồn cho mẹ cha, lần cuối cùng cần các cụ cưu mang là đã tay trắng còn vác thêm cu con 2 tuổi
"Cuộc sống này, có nhân quả để mỗi ai đó bước qua vụng dại của tuổi trẻ nông nổi sẽ nhìn lại mình" nhưng phải nông nổi, dại khờ mới là tuổi trẻ chứ trẻ người mà dạ thì già khú đế cọ mốc thì chán lắm ạ
mỗi lần nhìn lại những vất ngã đó vẫn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho con ngã thật đau để biết ơn những bàn tay của mọi người chìa ra giúp đỡ.
"Tình yêu thực chất là một mối quan hệ bình đẳng hơn bất kỳ mối quan hệ nào. Chính là, ai cũng có quyền bỏ người kia lại mà đi"- đúng quá rồi vì hai người không cùng huyết thống, không có dây quan hệ của tình máu mủ nên cạn tình thì phải ra đi... dù rất đau lòng.
Riêng "kẻ nặn tình bao giờ cũng khổ" thì em lại phản đối, nếu là thời xưa thì em đồng ý với bác chứ giờ em nghĩ thà nặng tình hay kể cả bị tình phụ đi chăng nữa nhưng sống thật với tình cảm của mình vẫn là niềm hạnh phúc, dù chỉ là hạnh phúc trong thời gian ngắn chứ không cả cuộc đời này.
Hi hi nhưng kết luận thì em bị n người nói là kẻ "máu lạnh" "người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy". đâu biết người bước chân đi chính mang nặng một khối tình...
Em hết dòng luyên thuyên đây ạ, giờ là lúc thực tại khách quan ủn mông cu con lên giường ngủ