Thế mới dễ yếu lòng nơi đất khách quê người cụ ạ nhất là khi ta còn trẻ
Em nghĩ có tuổi rồi có con cái thì độ control dễ hơn chứ trẻ thì hừng hực lại chưa có gia đình để níu... Bác nói thế làm em nhớ đến những tháng năm ở xứ người của em cũng gần 20 năm rồi, cứ đến cơm chiều nhớ mẹ da diết, thế nên đa sầu, đa cảm dễ bị "đánh gục" lắm
Nói về một phút xao lòng ... tự nhiên thấy nao nao ... hi hi
Hình như em có một sự cộng hưởng gì đó về tình cảm với vùng núi phía Bắc, những cung đường công việc dọc Trường Sơn, Tây Nguyên, qua những Huế, Hội An hay Mũi Né ... đều không cho em cảm giác da diết, gắn bó như những cung đường cua tay áo dọc biên giới phía Bắc
Một trong những khoảnh khắc mà em nhớ mãi ( không tính vụ ở phòng y tế uỷ ban..hic ), đó là một buổi chiều dừng chân ở một xã vùng cao, bốn xung quanh là núi, thung lũng mà.... Chiều tím loang cùng khói lam chiều - cái thứ khói se lòng mà chỉ khi ngắm tà dương nơi núi non hùng vỹ mới thấy được trọn vẹn. Lúc đó, cũng lại ở một cái sân xi măng nhỏ của nhà văn hoá nằm ở lưng chừng một cái đồi nhỏ, khi em cố leo lên chỗ 3 tảng đá lớn ở góc sân, theo lời mách của bác cán bộ xã, là nơi duy nhất ở vùng trũng đó nhận được sóng vina, thì thấy một anh trong đoàn công tác hôm ấy đang ngồi trên 3 tảng đá đó từ lúc nào, anh này nhe răng ra cười rồi thò tay kéo em lên ngồi cùng.
Chờ cho em alo về nhà xong, tay này hỏi han xã giao mấy câu ( anh ta không thuộc BQL DA của em, mà là cán bộ DA của 1 cơ quan khác đi phối thuộc trong chương trình lần đó), rồi lấy ra cái kèn harmonica ngậm lên môi, phồng mồm trợn mắt thổi
Điệu nhạc cất lên, có vẻ khá vất vả ...nhưng rồi giai điệu anh ta chọn hay quá, hợp quá trong khung cảnh chiều núi biên viễn ấy :
Chiều biên giới em ơi !
Có nơi nào xanh hơn
Như chồi non cỏ biếc
Như rừng cây của lá
Như tình yêu đôi ta.
....
Các Cụ hình dung xem, khi chơi harmonica một bản nhạc dài thì cả tay, mắt, mũi, môi, má ...nó hoạt động cật lực như thế nào ... nhất là một anh nghiệp dư ...
Em đoán là xong bản nhạc thì nghệ sĩ này cũng phải ngồi mà thở hổn hển ...hì hì
Nhưng em lúc đó không thấy thế ...một phần vì xong bản nhạc thì trời cũng tối hơn, nhá nhem mặt người, và mạnh nhất trong em là cảm giác như vừa chìm sâu, hoà tan tâm hồn mình trong khung cảnh ấy, giai điệu ấy ...
Đến bây giờ mỗi khi nghe lại bài hát ấy là em lại thấy gai người ... Em đã tìm trên google mà không có bản nào chơi bằng harmonica cả....
Ấy là một phút xao lòng, chị dodomummim nhỉ