Bản chất cấm vận của Mỹ thực ra khá đơn giản. Mỹ cấm mọi công ty Mỹ làm ăn với Cuba, trừ khi có giấy phép. Sau đó, theo logic bạn của kẻ thù thì là kẻ thù, Mỹ cấm mọi công ty Mỹ làm ăn với các công ty làm ăn với Cuba. Công ty nào sử dụng công nghệ Mỹ, sản phẩm của Mỹ trong sản xuất thì cũng không được làm ăn với Cuba, nếu không Mỹ sẽ rút công nghệ, sẽ chặn công ty đó làm ăn với Mỹ. Cũng có 1 số ít ngoại lệ, nhưng đại để là như thế.Cái đoạn sau là cụ không hiểu hay vờ không hiểu vậy. Em nghi là ở vế sau. Nếu mỹ cấm vận đơn giản thế thì đã chả ai sợ cấm vận mỹ và cũng chả ai lên án. Không thích thì không chơi, nước nào chả thế. Đấy không phải là cấm vận.
Đơn giản thế thôi, và thực ra cũng là trong chủ quyền của Mỹ. Chẳng qua là nước Mỹ quá có sức ảnh hưởng, ai cũng muốn làm ăn với Mỹ, không ai muốn hy sinh quyền lợi bản thân để chơi với Cuba. Phát minh sáng chế thì Mỹ nắm hầu hết công nghệ lõi trên thế giới, tức là ai muốn làm cái gì nhìn chung cũng phải có công nghệ Mỹ, như vậy chẳng ai dám bán hàng cho Cuba để bị Mỹ chặn. Đấy vấn đề chỉ đơn giản vậy.