Thế nào là nghèo? Trả lời được câu hỏi này thì mới có câu trả lời chính xác tiếp theo về Cuba có thật sự nghèo hay không.
Trong mắt tôi thì Cuba không phải là nghèo, người dân nói chung họ cảm thấy hạnh phúc, luôn nở nụ cười khắp mọi nơi.
Về mặt bằng tri thức: ví dụ khi tôi ra ngoài chợ nói chuyện với một vài người bán hàng, hỏi họ về kiến thức các viện bảo tàng, hội hoạ này khác…thì họ luôn trả lời một cách rất hiểu biết và khá chi tiết viện bảo tàng ở đâu, nên đến vào giờ nào, nên đi điểm nào trước. Qua đó có thể hiểu được về nhân sinh quan của người dân Cuba nói chung cao hơn chúng ta.
Khi tới Cuba, có một bác tên Pablo ra đón chúng tôi trên một chiếc xe Citroen cũ nhưng còn tốt lắm, có một chị phiên dịch đi cùng bác ấy, chị này trước đây sang Vietnam học tiếng Việt. Sau thời gian nói chuyện qua lại thì thấy rằng Cuba là một đất nước khá thú vị hơn những gì mình hiểu biết về họ. Về công nghệ sinh học, xây dựng…và các ngành khoa học khác khá nổi tiếng trên thế giới, thậm chí các nước khác phải học Cuba. Người dân được cung cấp trứng sữa miễn phí, chỉ riêng điều này tôi thấy họ không nghèo không khổ như chúng ta tưởng tượng.
Năm tôi đến Cuba là năm 2013, không internet, không có điện thoại di động, nhưng điều đó không hề quan trọng, và người dân dường như không thấy đó là nhu cầu cấp thiết.
Vậy nếu nói Cuba nghèo thì so sánh trên hệ quy chiếu nào? Mỹ cứ cấm vận, điều đó cũng không ảnh hưởng, người dân vẫn sống tốt sống khoẻ vui vẻ, qua đó thấy nhà nước họ cũng đang làm rất tốt việc đem ấm no hạnh phúc cho người dân Cuba đấy chứ.