- Biển số
- OF-163316
- Ngày cấp bằng
- 25/10/12
- Số km
- 29,788
- Động cơ
- 553,364 Mã lực
- Website
- www.gach3ddep.net
Cụ đẻ đứa nữa đi, khi mình già nó còn có ng thân để nương tựa cụ ạ.vậy cụ còn hơn e nhiều lắm
e có môix 1 đứa con thooi và nó lại tự kỷ
Cụ đẻ đứa nữa đi, khi mình già nó còn có ng thân để nương tựa cụ ạ.vậy cụ còn hơn e nhiều lắm
e có môix 1 đứa con thooi và nó lại tự kỷ
Vâng, như vậy thì tốt quá ạ.Có lẽ con cụ lớn rồi nên cụ chưa cập nhật kịp. Là hiện nay những trẻ đặc biệt kiểu này được xác định khá rõ ràng và ngày càng nhiều (do sự phát triển của công nghệ và do covid) nên cũng mọc lên nghề giáo viên can thiệp 1-1 đó ạ. Em thấy đó là giải pháp tốt cho những trẻ thế này ạ. Ngày xưa nghịch với bướng thì cứ đánh đồng và cho là bình thường thôi, nhưng giờ hệ quả của công nghệ cộng với việc thiếu không gian chơi cho trẻ ở TP tạo nên nhiều đứa trẻ như con em, và có gia sư 1-1 vẫn tốt hơn là ko.
Em có người quen tình trạng khá tương đồng với con em (sinh non cùng tuần), các mốc phát triển 2 năm đầu đời cũng tương tự. Tuy nhiên em ấy ở miền núi, ko có nơi can thiệp nên bố mẹ cho đi học trường công bình thường, ko dạy dỗ thêm gì. Bây giờ nhận thức vẫn cứ chậm chậm như vậy, nói năng cũng chưa được nhiều. Đại khái về sự hoạt bát, khả năng tập trung và tiếp thu thua con em nhiều. Em có tấm gương so sánh trực diện như thế mới thấy hiệu quả của việc được can thiệp 1-1 sớm đấy ạ.
Nghe buồn cụ nhỉ.Đúng mà. Em có thằng bạn nó nuôi con của chị gái từ 3-6 tuổi, cho đi học điều trị ở HN. Thằng đấy dạng tăng động, nhưng sau mấy năm bạn em xử lý khá ổn rồi. Rồi thằng bạn em lập gia đình, nên đứa cháu về Lào Cai cho bố mẹ nuôi. Bố mẹ cũng là giáo viên nhưng chỉ cho đi học trường công rồi cứ tằng tằng lên lớp chứ k bình thường đc nữa vì thiếu sự quan tâm và điều kiện đúng mức. Nhiều làn nó kể và rất buồn vì lẽ ra cháu nó sẽ khá hơn.
Thời nay khó nhất là việc giành thời gian và công sức cho con mà mợ.Vấn đề cụ chủ thớt muốn hỏi nó vừa khó vừa dễ. Dễ là mới nghe thì mọi người thường chỉ nhìn nhận qua lời kể và quy về 1 loại bệnh (e xin lỗi nếu chưa tới mức này) hoặc 1 triệu chứng nào tương tự đã gặp hoặc trải qua. Khó là cảm nhận của chính bố mẹ đứa bé đó, mà cái này lại là quan trọng nhất mang tính quyết định cho những tính toán tiếp theo. Ông anh họ em có đứa con, nó nghịch ngợm và mất tập trung trong việc học và chơi, mọi người có góp ý là nên cho đi khám nhưng bố mẹ nó nói nó k sao cả. 1 ông anh đồng nghiệp có 1 đứa con bị tự kỉ (hoặc bị sao đó e k nắm rõ tên), phát hiện từ bé và đến khi đi học lớp 1 phải học chuyên biệt. Em quan sát thì cả 2 ông bố này đều có đặc điểm là mải chơi và k quan tâm đến con, sống cho bản thân và sở thích quá nhiều, em k biết đây có phải nguyên nhân k nhưng khi gặp cả 2 lần nào e cũng hỏi thăm và “mắng” là chơi vừa thôi, ở nhà với nó, chơi với nó, chăm sóc nó. Ông anh họ thì vẫn mải chơi, con vẫn k khá hơn. Ông anh đồng nghiệp thì đợt nọ có nói con anh ổn hơn, anh dành nhiều thời gian cho nó có vẻ nó cũng cảm nhận dc, a cũng thấy khác trc nhiều. Có thể việc e kể chỉ chiếm 1 phần nhỏ hoặc k là nguyên nhân nhưng em tin là bố mẹ là người cảm nhận chính xác nhất con mình để có thể quyết định chuẩn
Cụ cho con đi khám ở đâu mà phát hiện ra con bị lỗi gene vậy ah?Trường tư em thấy k nhận trẻ đặc biệt. Thằng nhà em thì đặc biệt rõ luôn vì vấn đề lỗi gene. Nhưng nhìn nó bt, IQ trung bình thấp nhưng vẫn có khả năng học, chém gió thành thần. Có điều nó khó kiểm soát hành vi, nếu k hiểu nó thì dễ đánh giá là hư, nghịch. Đúng là nó có nhây và nghịch phá, nhưng các bs đều đánh giá đấy là cách gây chú ý của nó. Nó có thể doạ hay đánh người khác khi k vừa ý, hoặc lăn đùng ra khóc. Nhưng luôn rất quan tâm với mọi người một cách thực tâm. Nhiều lúc nghĩ mà thương.
E có thời gian 3 năm ở nhà gần nhà ko tiếp xúc j với xh. Quanh quẩn với con nào hết đưa nó đi học, rồi chạy về nấu cơm. Trưa mang cơm đến cho con ăn. Chiều đưa con đi can thiệp. Tối 2 vc đưa con đi chơi. Hôm thì siêu thị, hôm thì khu vui chơi... khi con vào lớp 1 e phải đến gặp cô trc nói khéo là con e hư nghịch này nọ... thế mà vẫn liên tục gặp cô giải quyết. E vẫn nhớ lần đang học nó chạy đi wc, cô ko cho vì chưa xin phép, y/c xin phép cô mới đồng ý. Nó đánh cô luôn. May quá càng ngày con càng tiến triển, h bt như bao bạn khác. Mỗi tội học dốt thôi.Trường tư em thấy k nhận trẻ đặc biệt. Thằng nhà em thì đặc biệt rõ luôn vì vấn đề lỗi gene. Nhưng nhìn nó bt, IQ trung bình thấp nhưng vẫn có khả năng học, chém gió thành thần. Có điều nó khó kiểm soát hành vi, nếu k hiểu nó thì dễ đánh giá là hư, nghịch. Đúng là nó có nhây và nghịch phá, nhưng các bs đều đánh giá đấy là cách gây chú ý của nó. Nó có thể doạ hay đánh người khác khi k vừa ý, hoặc lăn đùng ra khóc. Nhưng luôn rất quan tâm với mọi người một cách thực tâm. Nhiều lúc nghĩ mà thương.
Ôi con e cũng bị như thế. Đọc còm cụ e phấn khởi quá. Hy vọng nó gioi dc 1/2 như con cụ thôi là e quá hp rồi.Con em lúc nhỏ cũng tăng động dù chưa đi khám chữa. Ngày nào cũng ngã chục bận do không ngồi yên trừ lúc ngủ.
2 tuổi mới biết nói 1 từ. Học tới lớp 4 vẫn viết câu lộn chủ vị tùng phèo như “voi cưỡi em đi chơi”. Nói thì giờ 20 tuổi vẫn bí từ và hơi khó diễn đạt những vấn đề bình thường.
Em chỉ mong mỗi năm lên một lớp cho đỡ tốn tiền học lại. Vậy vẫn hs giỏi suốt đấy, thậm chí lớp 12 còn là cây Toán trong lớp xã hội. Thi cấp 3 và tốt nghiệp Văn 8 điểm. Em chẳng bắt học thêm nếm gì cả cấp 1,2. Sau bạn ấy tự đi học thêm tí năm cuối thôi.
Đúng rồi cụ. Bố mẹ phải là ngừoi hiểu & cảm nhận rõ nhất. E là ngừoi phát hiện ra biểu hiện của con. Vc e từng bị 2 bên nội ngoại mắng chửi thậm tệ vì mọi người nói con bt chỉ hơi nghịch sao lại cứ bảo nó bị bệnh này nọ... khổ tâm vô cùng. Con e còn ăn thêm combo bệnh tiêu hoá nữa mới vất. Suốt thời gian vk e bạn ấy khóc lóc liên tục. May phát hiện sớm nên dễ can thiệppRất khó để nói chi tiết cụ ah.
Mọi cái cần cảm nhận tỉnh táo từ bố mẹ, người gần gũi và yêu thương con nhất.
Cùng là "nghịch", với đa số trẻ là bình thường hay hiếu động nhưng có bé ở một số biểu hiện riêng biệt lại bất bình thường.
Cùng là đam mê, nhưng ở một số trẻ là biểu hiện bệnh.
Vì vậy, qua vài dòng kể lể hay khai bệnh, mọi người hay bác sĩ tâm lý ko thể kết luận được điều gì hết.
Để có một kết luận cần có thời gian theo dõi, các bài test, phân tích nhiều hành vi...
Như trường hợp con cụ chủ chẳng hạn, sẽ ko ai trên đây kết luận được điều gì qua các lời kể nên nói có vấn đề hay nói cháu bình thường đều võ đoán, nhưng tôi cảm nhận, với sự quan tâm và hiểu biết cũng như giáo dục của cụ chủ mà thấy con còn thoáng gợn thì hẳn đã có điều gì đó, vậy thôi.
Haha, em thì ngược lại. Ai cũng bảo con e có vấn đề, mỗi em bảo con em chả có vấn đề gì cả.Đúng rồi cụ. Bố mẹ phải là ngừoi hiểu & cảm nhận rõ nhất. E là ngừoi phát hiện ra biểu hiện của con. Vc e từng bị 2 bên nội ngoại mắng chửi thậm tệ vì mọi người nói con bt chỉ hơi nghịch sao lại cứ bảo nó bị bệnh này nọ... khổ tâm vô cùng. Con e còn ăn thêm combo bệnh tiêu hoá nữa mới vất. Suốt thời gian vk e bạn ấy khóc lóc liên tục. May phát hiện sớm nên dễ can thiệpp
Bé nó tăng động, giờ lớn nó lại lười vận động lắm. Hs giỏi thì chắc cũng do các cô ưu ái vì em toàn chọn cô giáo có tâm và nhờ cô để ý thêm đến con. Con ở lớp hay dở các cô đều liên tục cập nhật cho em để cùng điều chỉnh. Thậm chí con em có lần nó còn thế này: lúc đó hình như lớp 5, cô giáo ra ngoài một lúc, một số cháu nô nghịch gây ồn. Cô giáo mắng cả lớp và hỏi: “giờ còn ai muốn nô nghịch nữa tôi cho ra sân trường luôn. Cả lớp sợ im thin thít. Riêng con hâm dở nhà em nó dơ tay. Thế là cô đành phải cho nó ra ngoài đi vòng quanh sân trường hết tiết, phạt thêm 1 tiết đứng ngoài cửa lớp nữa.E có thời gian 3 năm ở nhà gần nhà ko tiếp xúc j với xh. Quanh quẩn với con nào hết đưa nó đi học, rồi chạy về nấu cơm. Trưa mang cơm đến cho con ăn. Chiều đưa con đi can thiệp. Tối 2 vc đưa con đi chơi. Hôm thì siêu thị, hôm thì khu vui chơi... khi con vào lớp 1 e phải đến gặp cô trc nói khéo là con e hư nghịch này nọ... thế mà vẫn liên tục gặp cô giải quyết. E vẫn nhớ lần đang học nó chạy đi wc, cô ko cho vì chưa xin phép, y/c xin phép cô mới đồng ý. Nó đánh cô luôn. May quá càng ngày con càng tiến triển, h bt như bao bạn khác. Mỗi tội học dốt thôi.
Ôi con e cũng bị như thế. Đọc còm cụ e phấn khởi quá. Hy vọng nó gioi dc 1/2 như con cụ thôi là e quá hp rồi.
Thật lòng bm có con cái như e & cụ chỉ mong nó sống khoẻ mạnh, bt. Chẳng mong nó giỏi giang j cả.
Trong nhóm đồng hành cùng con bị tự kỷ tăng động. Có ko ít gđ 1 ngừoi phải nghỉ việc hoàn toàn ở nhà đồng hành cùng con. E thấy những trường hợp bố mẹ quan tâm dành nhiều thời gian với con thường đạt đc kết quả tốt hơn những gđ nhờ hoàn toàn bên thứ 3. Bản thân gđ có con bị bệnh nhiều bố mẹ ko tin vào điều đó, chỉ nghĩ con nghịch hay hơi khác ngừo tí thôi. Hay nhiều gđ khi con bệnh tâm lý ko vững vàng chán nản... vậy nên để chấp nhận & đồng hành cùng con là điều ko dễ.Vấn đề cụ chủ thớt muốn hỏi nó vừa khó vừa dễ. Dễ là mới nghe thì mọi người thường chỉ nhìn nhận qua lời kể và quy về 1 loại bệnh (e xin lỗi nếu chưa tới mức này) hoặc 1 triệu chứng nào tương tự đã gặp hoặc trải qua. Khó là cảm nhận của chính bố mẹ đứa bé đó, mà cái này lại là quan trọng nhất mang tính quyết định cho những tính toán tiếp theo. Ông anh họ em có đứa con, nó nghịch ngợm và mất tập trung trong việc học và chơi, mọi người có góp ý là nên cho đi khám nhưng bố mẹ nó nói nó k sao cả. 1 ông anh đồng nghiệp có 1 đứa con bị tự kỉ (hoặc bị sao đó e k nắm rõ tên), phát hiện từ bé và đến khi đi học lớp 1 phải học chuyên biệt. Em quan sát thì cả 2 ông bố này đều có đặc điểm là mải chơi và k quan tâm đến con, sống cho bản thân và sở thích quá nhiều, em k biết đây có phải nguyên nhân k nhưng khi gặp cả 2 lần nào e cũng hỏi thăm và “mắng” là chơi vừa thôi, ở nhà với nó, chơi với nó, chăm sóc nó. Ông anh họ thì vẫn mải chơi, con vẫn k khá hơn. Ông anh đồng nghiệp thì đợt nọ có nói con anh ổn hơn, anh dành nhiều thời gian cho nó có vẻ nó cũng cảm nhận dc, a cũng thấy khác trc nhiều. Có thể việc e kể chỉ chiếm 1 phần nhỏ hoặc k là nguyên nhân nhưng em tin là bố mẹ là người cảm nhận chính xác nhất con mình để có thể quyết định chuẩn
Ơ hợp lý quá, đang thích ra sân chơi cô lại dọa thế thì phải giơ tay thôi chứ sao ạ.Bé nó tăng động, giờ lớn nó lại lười vận động lắm. Hs giỏi thì chắc cũng do các cô ưu ái vì em toàn chọn cô giáo có tâm và nhờ cô để ý thêm đến con. Con ở lớp hay dở các cô đều liên tục cập nhật cho em để cùng điều chỉnh. Thậm chí con em có lần nó còn thế này: lúc đó hình như lớp 5, cô giáo ra ngoài một lúc, một số cháu nô nghịch gây ồn. Cô giáo mắng cả lớp và hỏi: “giờ còn ai muốn nô nghịch nữa tôi cho ra sân trường luôn. Cả lớp sợ im thin thít. Riêng con hâm dở nhà em nó dơ tay. Thế là cô đành phải cho nó ra ngoài đi vòng quanh sân trường hết tiết, phạt thêm 1 tiết đứng ngoài cửa lớp nữa.
Về nhà em mắng nó lần sau ko được thế. Nó bảo nó ko cố ý, cũng chẳng biết sao lúc đó lại dơ tay
Con e cũng có biểu hiện thế. Nhiều việc nó biết làm vậy là sai, ko dc làm vậy nhưng ko kiểm soát dc hành vi. Hỏi nó thì nó bảo con ko biết tại sao con cứ làm như thế. Đầu con có ai đó điều khiển con làm thế.Bé nó tăng động, giờ lớn nó lại lười vận động lắm. Hs giỏi thì chắc cũng do các cô ưu ái vì em toàn chọn cô giáo có tâm và nhờ cô để ý thêm đến con. Con ở lớp hay dở các cô đều liên tục cập nhật cho em để cùng điều chỉnh. Thậm chí con em có lần nó còn thế này: lúc đó hình như lớp 5, cô giáo ra ngoài một lúc, một số cháu nô nghịch gây ồn. Cô giáo mắng cả lớp và hỏi: “giờ còn ai muốn nô nghịch nữa tôi cho ra sân trường luôn. Cả lớp sợ im thin thít. Riêng con hâm dở nhà em nó dơ tay. Thế là cô đành phải cho nó ra ngoài đi vòng quanh sân trường hết tiết, phạt thêm 1 tiết đứng ngoài cửa lớp nữa.
Về nhà em mắng nó lần sau ko được thế. Nó bảo nó ko cố ý, cũng chẳng biết sao lúc đó lại dơ tay
Em hồi bé hoàn toàn không tuân thủ kỷ luật cụ nhé (đến giờ em cũng không tuân thủ kỷ luật luôn). Trốn học, bùng tiết, cãi thày cô là chuyện rất thường (vô lý thì phải cãi thôi). Em thấy có sao đâu.Con e cũng có biểu hiện thế. Nhiều việc nó biết làm vậy là sai, ko dc làm vậy nhưng ko kiểm soát dc hành vi. Hỏi nó thì nó bảo con ko biết tại sao con cứ làm như thế. Đầu con có ai đó điều khiển con làm thế.
Chuyện tương tự như con cụ ở trường thì con e diễn ra thường xuyên. Cô doạ phạt nó đứng dậy thực hiện luôn. Thực hiện theo 1 cách nghiêm túc
Sinh ra đã có những biểu hiện lâm sàng rồi cụ, nên sau 1 tháng là Nhi TƯ họ có kết quả gene thôi. Mà cái đó bs ở Nhi TƯ họ rất kinh nghiệm nên nhìn họ đã đoán đc rồi.Cụ cho con đi khám ở đâu mà phát hiện ra con bị lỗi gene vậy ah?
Con e chậm toàn diện cho đến năm lớp 6. Hè e ngồi với nó 2 tháng xong chương trình cả Toán, Văn, Anh từ lớp 1 đến lớp 7. Cứ coi như nó có nhịp phát triển khác thường thôi mợ.Bạn lớn nhà em cũng có biểu hiện tự kỷ nhẹ lúc bé, mang đến bác sỹ tâm lý hẹn 2 tháng mới được, lúc 3 tuổi, mà đến đấy nhất định người ta hỏi gì cũng không nói, thế là toi cơm, em cũng quên luôn.
Năm lớp 1 gặp cô giáo chuối chuối, cô chê nó ghê gớm quá làm em lo, lần này móc tiền túi đi speech therapy, đọc linh tinh một hồi thì thấy nó có biểu hiện của hyperlexia, nghĩa là đọc được nhiều, nhưng đọc câu sau quên câu trước, không nối được nghĩa giữa các câu. Ví dụ như lúc nó 6-7 tuổi mà bảo, "mở tủ ở trong phòng lấy áo khoác mặc vào" là nó đi vào đến phòng xong không biết làm gì nữa, vì quên hết đoạn còn lại rồi Đi học cũng vậy (à với nó tự biết đọc lúc 4 tuổi & có trí nhớ những việc nó quan tâm khá tốt, nhưng đến logic là tịt).
Em đưa nó đi học ở trung tâm tên là Lindamood Bell, 100/h, 3h/ ngày, 6 ngày/ tuần, trả học phí phê luôn Học thấy cũng tiến bộ, nhiều khi chả biết là do đi học nó tiến bộ lên hay do đến tuổi tự nó hết. Được 6 tháng tốn xiền + tốn công quá mà thấy nó đỡ đỡ rồi nên em dẹp
Đến khoảng lớp 4 em thấy nó đỡ đi nhiều, giờ lớp 5 em nghĩ là bình thường. Nó vẫn yếu đọc hiểu, yếu nói năng hơn so với toán. Nhưng so với trẻ con bình thường thì bình thường. À, năm nay vì có việc em mang nó đi kiểm tra IQ, điểm logic của nó trên 99.5th percentile, đọc hiểu 86th percentile. Như vậy là hoàn toàn bình thường.
Nhiều khi nghĩ lại đợt ngày xưa đi speech therapy cũng tiếc tiền, có khi chỉ đơn giản là nó phát triển sau các bạn thôi Giờ còn nữa, ông này hơi tí là ông ý khóc nhè, mà lớp 5 rồi cơ đấy. Ở trường chơi với bạn, bị bạn chê - khóc. Về nhà cãi nhau với chị - khóc. Đến hôm trước nó làm buddy cho 1 em mẫu giáo mà em mách cô cái vớ vẩn gì ông ý cũng khóc May mà em không tìm ra dịch vụ nào $100/ h để chữa bệnh khóc nhè, không chắc tiền núi cũng như áng mây bay. À, đầu năm vào học cô đưa bài tập, ông ý không chịu làm xong còn chê cô giáo dốt nữa Về em đập cho trận mới đỡ.
Làm bố mẹ khổ thế.
Cụ thế là thật tuyệt, em có đứa bạn có con tự kỷ, mà nó sợ trông con lắm, xin đi làm cv lương 5-6tr thôi để ra ngoài, con thì thuê cô với bà trông, giờ con nó đi học lớp 1 rồi mà hình như khả năng nói vẫn rất hạn chế, em cũng ko biết có khỏi dc ko.Trong nhóm đồng hành cùng con bị tự kỷ tăng động. Có ko ít gđ 1 ngừoi phải nghỉ việc hoàn toàn ở nhà đồng hành cùng con. E thấy những trường hợp bố mẹ quan tâm dành nhiều thời gian với con thường đạt đc kết quả tốt hơn những gđ nhờ hoàn toàn bên thứ 3. Bản thân gđ có con bị bệnh nhiều bố mẹ ko tin vào điều đó, chỉ nghĩ con nghịch hay hơi khác ngừo tí thôi. Hay nhiều gđ khi con bệnh tâm lý ko vững vàng chán nản... vậy nên để chấp nhận & đồng hành cùng con là điều ko dễ.
Với e con cái là qtrong nhất. Khi con bệnh e nói vk sẽ bỏ việc ở nhà cùng con. Dù cv e lúc đó bao ngừoi mơ ước. Bố mẹ 2 bên shock lắm. Đến h vẫn đay nghiến lại chuyện đó. Vì h chẳng ai tin là con e bị bệnh ngoài vc e cả.
Con cụ như thế cũng bình thường thôi mà, trẻ con còn bé nó thế đấy...Như tít, thằng ku nhà em gần 5 tuổi mới học mẫu giáo mà tương đối bất trị. Em muốn cho nó học trường tư tốt thì luôn bị phàn nàn vì ko có bạn nào bướng, ngáo ngơ như nó. Nó ko phá phách nhưng ko nghe lời, ghét các quy tắc. Đến lớp chỉ tìm đồ chơi và loăng quăng khám phá các ngóc ngách. Hầu như ko học hành gì hết. Các cô dỗ mãi thì ngồi học được một tí là chán, lại đi chơi. Các cô bảo vô tổ chức như này khó mà lên được lớp 1.
Em bó tay cho nó về trường mẫu giáo làng. Chắc ở đây bị phạt với bị đe nẹt nên nó ngoan hơn, ko dám loăng quăng. Nhưng nó rất ghét trường làng, sáng nào đi học cũng gào khóc.
Em có thuê gia sư dạy 1-1 và em cũng dạy. Thì nó tiếp thu được, học nhanh và nhớ lâu. Em thấy hơi tiếc là với khả năng tiếp thu như này mà đi học chẳng được tích sự gì. Em thực sự nghĩ là bản tính gốc trong gen nó đã bất quy tắc nên rất khó dạy bảo, kiểu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Em đã áp dụng một số hình thức phạt, nhưng nó chỉ vâng dạ hứa hẹn lúc đấy, sau đó lại nguyễn y vân.
Các cụ nào có con ngang ngược như này xin chia sẻ cho em chút niềm tin với ạ? Năm sau lên lớp 1 mà em đang ko biết tìm trường nào để điều trị được nó đây. Cứ nghĩ đến con là tụt mood ko tả được.