Bố chết vì Bố tất phải chết, như Viên Thiệu thôi, nếu Bố sống Tháo lại... tất phải chết (thành Bộc Dương mà face ID của Bố nhậy tý thì Tháo chỉ có đi bằng đýt e thật
). Tháo mà ưng cho Bố quy hàng thì còn đau đầu kiểm soát hơn, và Bố lại phản thùng thôi.
Vì Bố tuy trí dũng tuy ko song toàn (cấu hình quá mạnh OS éo theo kịp
), nhưng cũng ko phải dạng kém đầu óc (e đọc đâu đó Bố cũng từng làm quan hành chính (huyện lệnh?) thì vào đời Bị với Tháo cũng chỉ vậy thôi. Sau cầm quân cũng có ban bệ văn võ, nếu gặp thời phất được chân mệnh lên đế vương thì cũng có thừa tướng Trần Cung, đại tướng Trương Liêu, Cao Thuận... tả hữu chả thiếu kém ai.
Tức là chức phận Bố ko phải sát tướng, mãnh tướng bình thường, cũng chẳng cần ai phong làm đại tướng, cái chí của Bố cũng là của bậc đại vương, ko xưng vương đc thì cũng hùng cứ 1 cõi như Tôn Kiên, trên chỉ có trời, cùng lắm có ông vua.
Chả qua là trời ko độ thì toi thôi, mà đã toi thì thành tầm thường hết
cái dũng quá nổi trội ko dìm đc thì anh Trung anh ý đành dìm cái trí của Bố. Chứ hẹp hòi ai hơn đc Viên Thuật, máu gái + đa nghi ai hơn đc Tháo già, nát diệu ai bằng đc Trương Phi, nóng tính ai qua đc Tôn Sách, kiêu ngạo hỏng việc ai qua đc Quan Công... sao lại đổ hết tiếng xấu cho Lã Bố? Đến như Tháo còn ít nhiều nể cái uy Bố, bắt đc còn phải trói chặt, nhìn thấy họa kích mới tin, lúc hành quyết còn phải e cái tước Hầu mà cho thắt cổ trước (ko phải quỳ như bị chém)
Thời ấy loạn lạc chứ phải thời nay, vừa kiêu dũng vừa đẹp dai, có đồ chơi khủng siêu xe như Bố thì e bỏ mệ nó binh nghiệp, về đầu quân cho Hồ li uất thì tụi Tôm Cùi, Rát Pít tuổi tôm, Thành Long Liệt Kiệt quỳ gọi PaPa hết, Điêu Thuyền chỉ đi mếch ắp, xách váy cho đám đại minh tinh thảm đỏ hehe