Nhóm thứ 4 không trụ được bao lâu, ngoi lên cùng lúc với nhóm thứ 2 đã xuất phát từ nãy. Em có hỏi thì mọi người nói xuống được cỡ 6m. Bravo!
Hii, chả biết có nên tả thế giới đại dương không nhỉ? Ảnh không có em tả bằng mồm cũng chả thấy hay. Thì nào là một thế giới thần tiên với cá lớn cá bé và san hô, màu sắc xanh đỏ tím vàng đủ cả... Thôi em chả tả cảnh đâu, chán lắm, các cụ ngắm mãi trên tivi rồi còn gì? Không thì sợt anh gúc hộ em các cụ nhé.
Em tả chuyện lặn của em thôi. Không biết bơi và chưa bao giờ tập thở để biết bơi dưới nước, nên bị lôi xuống ngập đầu em sợ quá không còn nghĩ gì được nữa. Cứ mỗi lần em quẫy đạp giẫy giụa đòi lên là mắt xanh của em lại ra dấu hiệu, chỉ hai ngón tay yêu cầu em nhìn vào mắt bạn í. Ối zời ơi sao mà mắt đẹp thế!
Làm vậy để người lặn lấy lại bình tĩnh các cụ ạ. Không phải tự nhiên mà em ấn tượng với bạn hướng dẫn này đến thế. Ừ thì công nhận là cũng đẹp tờ rai, mắt xanh, pha cà phê ân tình chu đáo, xỏ giầy hộ... Nhưng thật ra là do bản năng sinh tồn cả thôi. Đến lúc sợ chết quá, tưởng sắp chết rồi, tự dưng có người ở bên cạnh, ân cần, dắt tay dưới biển chỉ trỏ xung quanh. Trước khi xuống, lại còn: "I am beside you, always, remember!" thì làm gì mà chả thích heeee cảm giác này chắc cũng như giữa thời loạn gặp phải Spider Man hay American Captain thôi mà
(có bác nào thích xfim anh hùng ở đây không nhỉ)
Nhờ được trấn an tinh thần mà em thả lỏng người, thư thái nhìn ngắm xung quanh và xuống sâu dần hơn. Bệnh xoang của em vẫn hành, mũi đau nhức không chịu được nhưng biết làm sao, đã đi theo nhóm mình lên thì tất cả mọi người đành phải lên, thế thì bất công quá. Và em cố khắc phục
hiii không ý thức đã lặn được bao lâu nữa, nhưng trong lúc vẫn đang sung sướng tận hưởng khám phá đại dương thì mắt xanh ra dấu hiệu nguy hiểm (vắt chéo hai tay qua ngực), yêu cầu nổi lên. Chán chết, đang vui lại đứt dây đàn. Em bị lôi lên trong nỗi tiếc nuối vô hạn, xuống hơn 30 phút và đạt độ sâu 8m (lên thôi ko hết oxi)