Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng kỷ niệm về Đà Lạt thì có thể nói là "unique" đấy chủ tịch à!
Lần đầu gặp em, cô hướng dẫn viên du lịch, tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo, thánh thiện và mái tóc dài thướt tha, em bước đi uyển chuyển như làn mây trắng bồng bềnh phiêu lãng trên bầu trời xanh thẳm. Giọng nói ấm áp, ngọt ngào của em cứ nhẹ nhàng gieo vào lòng tôi những cảm xúc xốn xang. Con tim khờ khạo của một chàng sinh viên năm cuối như được tưới lên làn nước mùa thu trong vắt. Một xúc cảm thật lạ, lần đầu tiên trong đời len vào da thịt làm trái tim tôi loạn nhịp. Tôi nhìn em đầy say đắm như đang được chiêm ngưỡng bức tượng tuyệt đẹp của thần vệ nữ. Còn em thì bối rối, thẹn thùng, mặt em đỏ bừng khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Mưa cuối mùa hối hả bay trong không gian, quyện chặt vào cái lạnh se sắt của Đà Lạt làm đoàn du khách của chúng tôi phải lán vào quán cà phê Thủy Tạ bên bờ Hồ Xuân Hương để tránh mưa. Ngồi bên em nhâm nhi tách cà phê đắng mà tôi vẫn thấy ngọt lịm, có thể nào mũi tên của thần ái tình đã bắn trúng trái tim tôi chăng? Sau những giây phút chuyện trò cùng em, tôi biết được rằng em mới học xong, đi làm và đây là tua đầu tiên em dẫn khách. Những ngày sau đó để lại trong tôi thật nhiều kỉ niệm. Được đi bên em trên những triền dốc trải đầy hoa dã quỳ vàng ươm sắc nắng, hay ngắm nhìn hoàng hôn xuống trong bóng chiều bảng lảng hơi sương. Cho tôi cái cảm giác như được lạc vào thế giới thần tiên. Theo chân em, tôi có cơ hội hiểu hơn về lịch sử và con người của thành phố cao nguyên thơ mộng, về truyền thuyết tình yêu của Hồ Than Thở, núi Langbiang… Giúp tôi biết thế nào là sự hết mình vì tình yêu. Khoảng thời gian tiếp xúc tuy ngắn ngủi nhưng đủ để chúng tôi tìm thấy ở nhau nhiều điểm chung, sự đồng cảm về suy nghĩ và sở thích. Tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ, đó là một sự thật không chối cãi. Vốn là trai tài chính kế toán (tài chén khéo tán), nên tôi cũng biết đôi chút về thi ca thơ phú, lại không đến nỗi khô khan, vụng về trong chuyện bày tỏ tình cảm. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà ở bên em tôi bỗng trở thành thi sĩ. Em như hiểu được tấm chân tình của tôi. Ánh mắt đầy xúc động, em thú nhận cũng cảm mến tôi ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em đặt trong tay mình, lòng rạo rực hạnh phúc. Mùi thơm nồng nàn của hoa dạ lý tỏa lan trong không gian quyện chặt vào những giọt sương đêm long lanh. Chuyến du lịch kết thúc một cách đầy tiếc nuối, tôi trở về với cuộc sống thường nhật mà không nguôi nỗi nhớ em tha thiết…
Cụ bmw chia sẻ anh em về vài kỷ niệm liên quan tới sự "nhói" của cụ được không ạ? Em cũng có vài kỷ niệm mà toàn là bị móc túi với giật đồ, giờ báo đăng ầm ầm nên chán chẳng buồn kể.