Chung quy lại, ông nào cũng khôn và muốn thu lợi về phía mình là nhiều. Tuy nhiên ông công nhân thì khôn theo kiểu tiểu nông vãi lọ. Cái quyền lợi chính đáng như bảo hiểm, bảo hộ lao động, giờ làm việc thì éo đòi hỏi, toàn khôn vặt cái đâu đâu. Và kém nhất của công nhân mình là gì, là cách tiếp cận công việc: tùy tiện, thiếu chuyên nghiệp và thiếu hiểu biết.
Chuyện thật như đùa luôn. Em lôi đội thợ vào công trình nhà nước thi công. Ở đó TVGS nó yêu cầu biện pháp an toàn đủ kiểu, em chuẩn bị tất. Thế xong mấy ông nhà mình kệ cmn giày, mũ, dây an toàn, cứ tương người không chân đất leo lên giáo, kỹ thuật nói éo nghe, báo hại TVGS nó dừng cbn công trường lại. Rồi trưa quán triệt đừng có nhậu nhẹt gì, leo giáo nguy hiểm, kệ, việc ông ông làm, chúng mày về nhì hết. Nhậu quá chén phát chiều TVGS nó éo cho leo giáo, thế là ngồi hút thuốc lào bàn chuyện chính trị. Cuối tháng vẫn đòi công hôm đó bình thường, kêu là có phải tao ko làm đâu, giám sát nó éo cho làm đấy chứ.
Cái sự tùy tiện vô tổ chức nó ngấm vào máu mịa nó rồi. Chả ai coi thường nghề nào cả, nhưng có những nghề chính những người làm nghề đó tự biến mình thành rẻ rúng, để xung quanh nó coi thường, người ta không coi thường cái nghề, người ta coi thường cái người không tôn trọng nghề nghiệp của mình. Làm công nhân là cực kỳ vất vả, nhưng nếu biết vươn lên, tự đúc rút những kinh nghiệm, việc thu nhập cao hơn kỹ sư, cao hơn cả chủ thầu là chuyện bình thường. Thế nhưng mấy người hiểu được, cứ tư duy trả tao từng ấy tao làm từng ấy, mà chẳng bao giờ suy nghĩ là ông làm từng ấy chỉ được trả từng ấy. Rồi tùy tiện nghỉ việc vì những lý do quá củ chuối như em từng đề cập, vẫn mang suy nghĩ làng xóm vào công việc, càng thể hiện cái tư duy thiếu chuyên nghiệp khi tiếp cận công việc
Có rất nhiều người công nhân xuất thân từ nông dân, lẽ ra phải quá hiểu rằng làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì móm. Thế mà không hiểu học được ở đâu rất nhanh cái suy nghĩ lương vậy việc gì phải làm vất vả, một tư duy bao cấp mang đi tiếp cận với cách quản lý tư bản, chả hiểu khôn ở đâu.
Tất cả đều phải dựa vào nhau mà sống. Em cũng hiểu là nếu các thánh tướng ấy bỏ ngang 1 phát, em đắp chiếu khoảng 3 ngày là lập tức bỏ mịa ngay, lại đôn đáo đi tìm thợ mới. Nhưng không có nghĩa là em không làm nổi và em chết ngay. Thế nhưng các thánh ấy thì nghĩ, không có tao thì mày chết ngay, nên nịnh tao đi, nịnh như nịnh bố đi thì tao làm giúp cho. Coi mình là trung tâm của vũ trụ, suy nghĩ một chiều và hoang tưởng như các cháu trẻ trâu.
Suy nghĩ cá nhân của em dựa trên những tiếp xúc hạn hẹp, không được uyên bác như các cụ. Các cụ có ném đá nhẹ tay giúp em, nhà em xây rồi không có nhu cầu gạch đá nhiều ạ.