Nhiều nhà, vs nhà rộng cũng mệt lắm, chả thời gian đâu mà dọn dẹp quét bụi, chỗ m ở còn chả có thời gian lau chùi suốt ngày, có khi Tết đến mới khua khoắng 1 trận mệt bã người.Em cũng chọn ở gần thôi, bao giờ đám trẻ lớn, đứa nào về nhà ở thì ở, giờ thằng lớn nhà em nó hay về ở hơn, vì nó hợp với Ông Bà, em thì chịu chết, chả ở được.
Giờ nhà em có hai ông bà ở nhà rộng 128m2, thừa 1 nhà với 1 tầng, làm gì có người ở đâu. 1 nhà là xây cho em lúc em cưới vợ, giờ thằng lớn nó quen ở đó, nên về Thanh trì là nó tót về đó ở luôn, chỉ ăn học thì mới ra chỗ em.
Thằng bé thì ngày đòi oánh võng vào ông mấy lượt.
Em khác quan điểm với hai cụ, nên em té ra ở riêng cho lành.
Bà e hồi còn sống (ông mất sớm) toàn ở 1 mình mấy chục năm, con zai đích tôn đủ 19-20 lập gđ bà tống ra ngoài ở riêng ngay và luôn không khiến đứa nào ở cùng 1 ngày nào, thỉnh thoảng con cháu rảnh qua chơi nhà bà thôi, bà cũng ko có sở thích làm nhũ mẫu bế ẵm bưng bô đổ mứt cho con cháu
1 mình bà cái nhà 3 tầng mặt phố, tự bà độc lập kinh doanh đến lúc mất (80 t) ko nhờ vả đứa nào, ko ốm đau gì, bà đi rất nhẹ nhàng chỉ trong 1 giây giữa lúc con cháu tụ tập trong nhà. Giờ nghĩ lại bà thuộc lớp người cổ răng nhuộm đen mà độc lập, tân tiến hơn tỷ lần đám thanh niên sau này hay thích dựa dẫm sến súa đến mệt