Mặc dù áp lực nhà em được giảm gần hết, nhưng vẫn hơi hồi hộp. Phải nói chuyện thi cử khó nói thật… có thể tâm lý các con trong phòng thi khác hẳn lúc ngồi làm bài bình thường hay khi thi thử. Chuyện cũng năm ngoái rồi, ông tướng nhà em thi vào 6 thôi, buổi chiều ra đón thấy ông nhóc ra khỏi phòng thi mặt tái mét, phi ra nắm tay ông ý thấy lạnh toát. Hỏi, ông ý bảo đã cuống giám thị còn cứ nhắc: còn 15”, còn 10”c , còn 5”…. Làm ông con càng cuống… Con chị vừa thi vào 10, lóng nga lóng ngóng, TA thậm chí còn tô vào ô mà vô lý… toán thì thiếu cả điều kiện, văn thì em chịu, nhưng SP và CNN vào những NSXX thì chắc cũng chỉ mò mẫm…. Nhưng phải công nhận, em thấy trải qua những kì thi ntn bọn trẻ sẽ trưởng thành hơn, có trách với mình, với công việc của mình hơn, sẽ rút ra khá nhiều bài học. Đến giờ thì đứa thi vào 10 có đỗ, có trượt, có đang chờ đợi, có tiếc nuối và có mừng rỡ. Em cho rằng thế là thành công, cứ trải qua thử thách như thế sẽ có nhiều thứ hay ho để trưởng thành. Nên các cụ cứ mừng đi… dù sao chúng cũng đã lớn!