Khi nhà nhà đang vui đón tết, thì con ngồi đây, ngồi hàng giờ, dưng dưng nỗi nhớ cha.
Đã tròn 30 ngày kể từ ngày bố mất, mà con không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ ông. Con không dám nhìn những đồ vật bố hay dùng, những con đường bo hay đi, và cả những lời bố hay nói. Hàng đêm, con phải gạt những ý nghĩ về bố đi để chìm vào giấc ngủ, nhưng kết quả đêm nào con cũng thảng thốt giật mình, không tin vào sự thật. Con không thể nói với ai về nỗi nhớ này, nói với mẹ thì mẹ cũng đang đau khổ lắm rồi. Nói với Các chị, các chị cũng đâu hơn gì con. Con chỉ biết bó gối hàng đêm trong hàng nước mắt. Con với bố còn có quá nhiều dự định dang dở mà! Sao bố không ở lại cùng con để cùng thực hiện nốt. Con cảm thấy luôn ân hận và day dứt vì hay mắng bố, bố đừng giận con nhé, con mắng chỉ vì con yêu bố lắm, bố biết không?
(xin phép các cụ/mợ cho em xả trút nỗi niềm cả em bị điên mất, em xin cảm ơn!)