- Biển số
- OF-65330
- Ngày cấp bằng
- 31/5/10
- Số km
- 1,493
- Động cơ
- 435,794 Mã lực
Mẹ em cũng mới mất,vừa qua giỗ 49 ngày.E nhìn hình mẹ trên bàn thờ và tưởng như tiếng của mẹ vẫn văng vẳng đâu đây.
Thời điểm ấy em nói chuyện với bạn bè cũng chỉ nói đơn giản thôi. Không nói sâu quá, thành ra tự bản thân mình buồn thêm.Thật sự là không có người tâm sự như muốn điên lên ý cụ!
Thời điểm ấy em nói chuyện với bạn bè cũng chỉ nói đơn giản thôi. Không nói sâu quá, thành ra tự bản thân mình buồn thêm.
Trong những giây phút như này bản thân mình phải mạnh mẽ và kiên cường, để người xung quanh thấy mình lạc quan, tự tin thì cũng yên tâm phân nào. Vì bản thân bây giờ là trụ cột của cả gia đình, yếu đuối cho ai xem hả cụ.
Những lúc khó khăn như vậy em làm việc càng phải cố gắng, tìm niềm vui trong công việc thì mới có thể nguôi ngoai được.
[/
"Thời điểm ấy em nói chuyện với bạn bè cũng chỉ nói đơn giản thôi. Không nói sâu quá, thành ra tự bản thân mình buồn thêm."=> chuẩn như ý nghĩ của em luôn, em sợ không ai hiểu đc nỗi đau của mình ý cụ
Bố em khi mất còn rất trẻ, đẹp trai, tài giỏi, yêu thương em lắm. 3 tháng đầu hầu như đêm nào em cũng mơ thấy bố. Sau đó quên dần và em thực sự trưởng thành khi không còn bố. Hồi đó em chỉ bị sốc và nhớ thương bố thôi chứ đau buồn chưa bao giờ có trong từ điển của em. Cụ được một tháng rồi, còn hai tháng nữa sẽ quen với cuộc sống không có bố giống em thôi. Mạnh mẽ lên nhé.Khi nhà nhà đang vui đón tết, thì con ngồi đây, ngồi hàng giờ, dưng dưng nỗi nhớ cha.
Đã tròn 30 ngày kể từ ngày bố mất, mà con không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ ông. Con không dám nhìn những đồ vật bố hay dùng, những con đường bo hay đi, và cả những lời bố hay nói. Hàng đêm, con phải gạt những ý nghĩ về bố đi để chìm vào giấc ngủ, nhưng kết quả đêm nào con cũng thảng thốt giật mình, không tin vào sự thật. Con không thể nói với ai về nỗi nhớ này, nói với mẹ thì mẹ cũng đang đau khổ lắm rồi. Nói với Các chị, các chị cũng đâu hơn gì con. Con chỉ biết bó gối hàng đêm trong hàng nước mắt. Con với bố còn có quá nhiều dự định dang dở mà! Sao bố không ở lại cùng con để cùng thực hiện nốt. Con cảm thấy luôn ân hận và day dứt vì hay mắng bố, bố đừng giận con nhé, con mắng chỉ vì con yêu bố lắm, bố biết không?
(xin phép các cụ/mợ cho em xả trút nỗi niềm cả em bị điên mất, em xin cảm ơn!)
chia sẻ với cụKhi nhà nhà đang vui đón tết, thì con ngồi đây, ngồi hàng giờ, dưng dưng nỗi nhớ cha.
Đã tròn 30 ngày kể từ ngày bố mất, mà con không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ ông. Con không dám nhìn những đồ vật bố hay dùng, những con đường bo hay đi, và cả những lời bố hay nói. Hàng đêm, con phải gạt những ý nghĩ về bố đi để chìm vào giấc ngủ, nhưng kết quả đêm nào con cũng thảng thốt giật mình, không tin vào sự thật. Con không thể nói với ai về nỗi nhớ này, nói với mẹ thì mẹ cũng đang đau khổ lắm rồi. Nói với Các chị, các chị cũng đâu hơn gì con. Con chỉ biết bó gối hàng đêm trong hàng nước mắt. Con với bố còn có quá nhiều dự định dang dở mà! Sao bố không ở lại cùng con để cùng thực hiện nốt. Con cảm thấy luôn ân hận và day dứt vì hay mắng bố, bố đừng giận con nhé, con mắng chỉ vì con yêu bố lắm, bố biết không?
(xin phép các cụ/mợ cho em xả trút nỗi niềm cả em bị điên mất, em xin cảm ơn!)
Em cảm ơn những lời tâm tình chí lý của cụ ahchia sẻ với cụ
Em may mắn khi đến bây h gần 30 tuổi đầu rồi, nhưng bố mẹ em vẫn khỏe mạnh và em mới chỉ trải qua nỗi đau mất một người thân là ông em, khi đó em còn nhỏ, ông lớn tuổi và ra đi nhẹ nhàng nên nỗi đau cũng chóng nguôi. Nhiều khi nhìn những gia đình có người bệnh tật hoặc ra đi đột ngột,em nghĩ ko biết rơi vào cảnh đó mình sẽ thế nào vì em vốn là 1 kẻ yếu đuối. Nỗi đau mất ng thân là sự đau khổ lớn nhất trong cuộc đời rồi, nhưng rồi ai cũng phải trải qua. Anh họ em, kể từ ngày mất bà chị gái đột ngột vì tngt thì sau đó em thấy ông ấy chai sạn rất nhiều, mọi đau khổ từ phá sản đến tình cảm sau này ko làm ông ấy gục được nữa. Đúng là cái giá của trưởng thành là những nỗi đau.
Mong cụ gắng vượt qua được đoạn khó này.
Mạnh mẽ cực. Yêu thếBố e mất đến nay được 62 ngày, nói chung quy luật chả thay đổi được, dù lúc ô mất tóc vẫn xanh, da dẻ như thanh niên. Động viên và tự nhủ coi như bố chuyển đến nhà mới ở cho nhẹ nhàng, quan trọng là mình có làm vui lòng người ở lại trong hiện tại và tương lai hay ko. Tiếc nuối khóc thương mãi chả giải quyết dc gì, loanh quanh còn bị chửi là lúc bố mày sống sao k chăm sóc báo hiếu.... này nọ đi
Ngày thường không sao nhưng tết đến xuân về thì sẽ nhớ những người đã khuất cụ ạ.Chia sẻ với cụ, bố e cũng mất đc 8 năm rồi nhưng giao thừa năm nào e cũng cảm giác thiếu một điều gì đó rất khó tả
Khi nhà nhà đang vui đón tết, thì con ngồi đây, ngồi hàng giờ, dưng dưng nỗi nhớ cha.
Đã tròn 30 ngày kể từ ngày bố mất, mà con không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ ông. Con không dám nhìn những đồ vật bố hay dùng, những con đường bo hay đi, và cả những lời bố hay nói. Hàng đêm, con phải gạt những ý nghĩ về bố đi để chìm vào giấc ngủ, nhưng kết quả đêm nào con cũng thảng thốt giật mình, không tin vào sự thật. Con không thể nói với ai về nỗi nhớ này, nói với mẹ thì mẹ cũng đang đau khổ lắm rồi. Nói với Các chị, các chị cũng đâu hơn gì con. Con chỉ biết bó gối hàng đêm trong hàng nước mắt. Con với bố còn có quá nhiều dự định dang dở mà! Sao bố không ở lại cùng con để cùng thực hiện nốt. Con cảm thấy luôn ân hận và day dứt vì hay mắng bố, bố đừng giận con nhé, con mắng chỉ vì con yêu bố lắm, bố biết không?
(xin phép các cụ/mợ cho em xả trút nỗi niềm cả em bị điên mất, em xin cảm ơn!)
Mất đột ngột đau lắm, xót xa lắm cụ ạ. Hàng đêm em phải gạt bỏ suy nghĩ mới chợp mắt đc. Chỉ trong một phút giây thôi mà mất đi người đang bên cạnh mình. Càng nghĩ càng thấy vô lý và không thểĐọc tâm trạng của cụ mà em cũng rơm rớm nước mắt. Bố em vừa mất tháng 6 năm 2019. Tết này cả nhà chỉ ở nhà mà thấy nhớ bố quá. Nhiều đêm ko ngủ được vì ko nghĩ nó là sự thật. Em ở HN còn bố mẹ ở Thái Bình. ngày bố nhập viện cũng là ngày mà bố ko còn biết gì nữa. thật sự đau lòng mà ko biết trải cùng ai.