[Funland] Con ơi, hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

Trạng thái
Thớt đang đóng

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
Cu Bin thì đến đợt 2 này lại thấy ít phản ứng phụ hơn, ko có nhiều cảm giác buồn nôn và mệt mỏi, ăn uống cũng tốt hơn, mặc dầu đợt 2 này Bin bị truyền đến 5 ngày. Lịch là 25/7 làm đợt 3, nhưng BS y/c đến 12 này phải vào khám lại. Giữa 2 đợt bao giờ cũng phải kiểm tra sức khỏe

Bác cố lên nhé, ăn uống nhiều, tốt nhất là chọn loại thực phẩm bổ máu và làm tăng sức đề kháng
Anh Namcuif ơi,
Anh thì không biết em đâu nhưng em đã theo dõi topic này của anh từ những ngày đầu tiên vì ngày mà anh phát hiện Bin bị u não cũng là ngày mà các bác sĩ ở BV NĐ2 (Bsi Thảo, Phó GĐ và Bsi Cần, Trưởng Khoa Ngoại) nói với em rằng họ bó tay không thể làm gì với trường hợp của con trai em, một bé trai 3 tháng tuổi với khối u não kích thước 64x75x77mm, chiếm ¼ thể tích não của cháu. Theo bsi Cần thì khối u quá lớn trong não mà cu Tin nhà em thì quá nhỏ, cháu sẽ không thề nào có đủ thể lực và máu để vượt qua ca mổ. Hơn nữa, theo hình chụp CT cản quang ngày 24/2/2012 thì bsi Cần nói 99% là u ác tính, có mổ cũng ít khả năng qua khỏi. Bsi Cần cũng nói thêm rằng vì bé quá nhỏ nên không thể xạ trị được mà chỉ có thể hóa trị để cầm cự được đến đâu hay đến đó thôi.
Em tuyệt vọng mang con về nhà và bắt đầu gửi hồ sơ của con ra nước ngoài. Chồng em cũng đã từng liên lạc với anh qua email và được anh chỉ dẫn bệnh viện bên Hàn Quốc. Sau hơn 1 tháng cân nhắc đắn đo, bọn em quyết định đưa con sang BV Bumrungrad ở Bangkok phẫu thuật sau khi kết quả chụp MRI ngày 6/4/2012 cho thấy khối u phát triển rất nhanh, tăng lên 80x90x92mm, chiếm trọn ½ thể tích não của Tin. Nếu không mổ gấp thì chắc Tin cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Ca mổ tại BV Bumrungrad tiến hành vào ngày 11/4/2012. Sau 8h phẫu thuật, bsi chỉ lấy được 70% khối u thì phải dừng vì sợ Tin không chịu đựng tiếp được. 3 ngày sau, não Tin sưng to vì chảy máu và ứ dịch nên bsi tiếp tục mổ lần 2 để dẫn lưu dịch và lấy nốt phần u còn sót lại. Tuy nhiên, cũng chỉ lấy được 90% thôi vì những phần u dính với tế bào bình thường không xác định được ranh giới nên bsi không dám mổ tiếp. 2 ca mổ thành công và Tin nhanh chóng hồi phục nhưng kết quả sinh thiết khối u của Tin là u ác tính anaplastic ganglioglioma grade III. Bsi đề nghị hóa trị sau mổ để khống chế phần còn lại của khối u và để khối u không tái phát. Theo bsi ở Bumrungrad thì với u não ác tính cấp 3 mà không hóa trị sớm thì chỉ 2 tháng sau u lại tái phát to như cũ. Em thì rất sợ phải cho con hóa trị vì chưa nói đến thời gian và chi phí thì việc hóa trị kiểu gì cũng rất hại người, đến người lớn còn không đủ sức chịu nổi, huống hồ là một cậu bé con mới tròn 4 tháng..
Trong thời gian ở Bumrungrad, tình cờ khi lang thang trên net để tìm hiểu thông tin về bệnh u não, em vào website www.ungthunao.com và đọc được 1 bài viết về bác sĩ Hoàng Xuân Ba đã điều trị thành công nhiều trường hợp ung thư nói chung và u não bằng thảo dược. Trong đó, có nhiều trường hợp u não ác tính grade 4 mà thế giới bó tay, tiên lượng xấu. Từ những thông tin mơ hồ trong web, em nhờ người nhà ở VN liên lạc và bay ra HN gặp trực tiếp bsi Ba để hỏi về trường hợp của con trai em. Cùng lúc đó, em tiếp tục search thêm thông tin về bsi Ba và loại thảo dược có tên khoa họa là artemisinin thì đọc được rất nhiều thông tin của các bsi Mỹ, Úc và nhiều nước trên thế giới cũng đang nghiên cứu về loại thảo dược này sau khi dự hội thảo và đọc các báo cáo của bác sĩ Ba (Bsi Ba là bsi Tây Y, chứ không phải Đông y đâu anh ạ). Kết quả lầm sàng trong các báo cáo của các bsi nước ngoài đều công nhận rất khả quan. Đặc biệt đối với u não, artemisinin có khả năng vượt qua hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt của màng não để tiếp cận tế bào ung thư. Sau nhiều ngày đọc hết tất cả những gì có thể tìm được về bsi Ba và Artemisinin (cả báo cáo tiếng Anh của bsi nước ngoài lẫn các bài báo tiếng Việt), em có linh cảm đây sẽ là phương thuốc cứu con trai. Em quyết định xin bsi Bumrungrad cho thử phương pháp này, nếu 3 tháng mà không có kết quả em sẽ mang con quay lại Bangkok hóa trị.
Cu Tin xuất viện về nước ngày 6/5/2012 và bắt đầu dùng thuốc của bsi Hoàng Xuân Ba. Trong suốt những tháng vừa qua, nhìn con dần hồi phục và ko có biểu hiện bệnh, em rất mừng và nhiều lần định viết thư cho anh nhưng vì chưa MRI lại và chưa có kết quả chính thức nên em rất lưỡng lự. Cho đến hôm qua, kết quả chụp MRI ngày 31/7/2012 của Tin ở Medic khẳng định khối u hoàn toàn không tái phát, em mừng rơi nước mắt và quyết định viết thư này để kể cho anh và Bin nghe về câu chuyện của Tin.
Trời Phật phù hộ cho Tin được tai qua nạn khỏi, gặp thầy gặp thuốc nên em rất muốn kể câu chuyện của mình với Bin và với tất cả những ai đang bị ung thư để mọi người cùng biết đến một bsi Hoàng Xuân Ba và thuốc thảo dược của ông. Một phương pháp rẻ tiền (tiền thuốc 1 tháng chỉ khoảng 300-400 ngàn), không gây tác dụng phụ, không độc hại tàn phá sức khỏe như phương pháp hóa trị liệu, có thể uống bất cứ giai đoạn nào của bệnh và chữa được rất nhiều loại bệnh ung thư. Tin nhà em đã là một nhân chứng sống. Em xin gửi kèm theo đây những bài liên quan đến bsi Ba và thảo dược của ông cũng như các báo cáo của bác sĩ thế giới về loại thuốc này. Cầu mong cu Bin nhà anh sẽ sớm mạnh khỏe và không còn phải chịu đau khổ vì hóa trị nữa.

View attachment 427
Em không biết làm sao để up hình Tin cho anh xem vì cứ bị báo là exceed size. Anh có thể vào facebook của em Huong Q. Nguyen để xem hình con trai em lúc mổ ở Bumungrad và hiện giờ anh nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:

chandai.toinack

Xe điện
Biển số
OF-131358
Ngày cấp bằng
18/2/12
Số km
2,149
Động cơ
392,359 Mã lực
Em đã mời mợ 1 ly vì tông tin hữu ick.

Chúc cu Tin và BIN mau chóng khỏi bệnh, khỏe mạnh vui cùng gia đình
 

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
HY VỌNG MỚI CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ





Hội thảo quốc tế về ung thư lần đầu tiên do Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức:
Cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề “Ứng dụng cơ chế miễn dịch và thần kinh trong điều trị chăm sóc triệu chứng và chống đau cho bệnh nhân ung thư” diễn ra vào ngày 11-1, do Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức, với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Bộ Công an, các bệnh viện vv… , đã gây được tiếng vang với những nghiên cứu khoa học mới mẻ về phòng, chống ung thư. GS. Phạm Song, Chủ tịch Hội Y học Việt Nam, đánh giá: “Là hội nghị về ung thư đầu tiên mà tôi thấy thích thú nhất từ năm 2010 đến nay, vì được thấy một “giọng điệu” hoàn toàn khác, khi các nghiên cứu đều rất sâu với những chứng cứ thực tế, sinh động trên bệnh nhân. Việt Nam phải đi trên con đường này, may ra mới kịp.”
6 báo cáo, tham luận của các chuyên gia từ Mỹ, Singapore, Bỉ, Úc, Canada, Việt Nam đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bệnh nhân ung thư, những người mắc căn bệnh được coi là “nan y”, khi khẳng định rằng: Bị ung thư không có nghĩa là chấm hết cuộc sống, mà ứng dụng khoa học mới về ung thư sẽ giúp người bệnh sống lâu và sống chất lượng hơn.

Gs.Jean Paul,Gs Trần Minh Đạo,Viện sỹ Phạm Song,Bs Raymond Yuen
Các nghiên cứu của GS.TS. Jean Paul Dyslepere, Trưởng khoa bệnh Nội tiết và chuyển hóa đại học Gent (Department of Endocrinolgy and Metabolic Disorders, University of Gent, Belgium) nhấn mạnh về việc giúp người bệnh ung thư giảm đau, để họ có cuộc sống tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. BS. Raymond Yuen, Giám đốc Trung tâm Y khoa Husanna, Giám đốc Trung tâm phòng ngừa ung thư FEBA, Singapore(Hosanna Medical Center and Cancer Prevention Department , Singapore) đưa ra quan niệm khá mới mẻ về ung thư: do ăn uống không kiểm soát nên hiện số người bị ung thư đại tràng đang tăng nhiều hơn ung thư phổi, trong đó, nhiều người nổi tiếng và giàu có. Ông lo ngại khi đang có hiện tượng “sính” chụp cắt lớp, mà một lần chụp có thể gây ảnh hưởng một lượng phóng xạ rất lớn cho người bệnh; điện thoại di động làm tăng tỉ lệ u não; xạ trị không có được tỉ lệ thành công như mong muốn vv… BS. Raymond Yuen cho rằng, nhiều bác sĩ khuyên người bệnh ung thư có thể ăn các thứ gì muốn: thịt, bơ, đường, sữa, không cần kiêng, là sai lầm. Theo BS. Raymond Yuen, kinh nghiệm từ việc nghiên cứu và áp dụng thành công của ông trên nhiều người bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, thậm chí đã bị bệnh viện khác trả về, nhưng đã khỏe mạnh trở lại, đó là dùng sản phẩm có nguồn gốc thực vật và thải độc bằng bã cà phê (siphone).
GS.TS. Edwin L. Cooper chủ nhiệm khoa nghiên cứu về miễn dich và thần kinh học đại học California – Los Angeles(Neuroimmunobiology Department , University of California – Los Angeles) thuyết trình bài báo cáo :Tiến hóa của hệ miễn dịch và vai trò của hệ miễn dịch trong kiểm soát sự hình thành và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Nhiều chuyên gia y tế Việt Nam ngỡ ngàng ông khi đưa ra những nghiên cứu rất sâu về giun đất (địa long) có khả năng chữa ung thư. Ông cho biết: Đây là loài vật không bị ung thư, dù có tác động phóng xạ vào nó thế nào. Nước chiết xuất từ giun đất có thể chống viêm, chống đau vv…và có vai trò trong kiểm soát hệ thần kinh trung ương.

Nghiên cứu từ hơn 10 năm của TS. Hoàng Xuân Ba và nhóm nghiên cứu ở Mỹ (Allergy Research Group, Alemeda California Institutes for Oncology and Therapeutics , London) chỉ ra: điều kiện sinh ung thư có thể bao gồm nhiễm khuẩn mạn tính, tia bức xạ, các chất độc (gây kích thích như nicotin, rượu, cocain vv…), các axit amin gây kích thích trong thực phẩm và sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng có tính ức chế vv… Vì thế, nhóm nghiên cứu cho rằng: Muốn điều trị có kết quả bệnh ung thư, cần nhằm vào một số phạm vi then chốt của rối loạn chức năng. Phát hiện và loại trừ các cơ chế kích thích, sử dụng các chất đặc hiệu, chú ý đến môi trường, dinh
dưỡng và lối sống lành mạnh có thể là con đường hữu hiệu để ngăn ngừa ung thư và các bệnh viêm gan, và cả để ngăn ngừa nhiều rối loạn thoái hóa khác liên quan đến tuổi tác.
Với 16 bệnh nhân đã được điều trị và theo dõi trong 3 năm qua,tại Trung tâm y tế Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đem đến hội thảo những nghiên cứu khả quan: nhiều bệnh nhân ung thư đã ở thời điểm “thập tử, nhất sinh”, bị bệnh viện trả về, được gia đình đưa đến Trung tâm chữa theo kiểu “còn nước còn tát”, nhưng nhờ ứng dụng cơ chế thần kinh năng lượng tế bào điều trị bệnh ung thư của TS. Hoàng Xuân Ba và nhóm nghiên cứu, các bác sĩ ở đây đã “cải tử hoàn sinh” cho người bệnh.
BS. Phạm Đình Tuần (TTYT Bộ NN&PTNT) - cộng sự của TS Ba (email: tuanbacsy@yahoo.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - 04.3.5380560 - 0986234555 (sau 17h00) chia sẻ kinh nghiệm điều trị: dùng thảo dược và các chất dinh dưỡng để giúp cơ thể tự điều chỉnh lại sự kích thích màng tế bào và chuyển hóa năng lượng. Các chế phẩm này không trực tiếp tiêu diệt khối u mà giúp màng tế bào ổn định, không bị kích thích cũng như điều hòa hoạt động chuyển hóa và tổng hợp năng lượng của tế bào, đào thải gốc oxi hóa tự do, ngăn chặn quá trình dị sản của các tế bào, nhờ đó bệnh nhân có thể sống lâu hơn với chất lượng cuộc sống tốt hơn…. Thực tế , nhiều bệnh nhân sau khi được điều trị, kết quả chiếu chụp và xét nghiệm cho thấy khối u bị tiêu mất hoàn toàn hoặc bị vôi hóa, sẹo hóa. Vì thế, nhiều các trường hợp ung thư các loại, thậm chí, không thể phẫu thuật bị trả về như bé Bảo Khánh (A10, tổ 4, cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) bị u não, nhưng nhờ dùng các chế phẩm trên để hỗ trợ đã mổ được, tới nay đã bình phục; ông Hà Mạnh Phong (Hà Nội) chỉ sau 2 tháng điều trị đã khỏe dần, đi lại không khó thở và kết quả chụp phim đã không còn khối u, bệnh nhân còn khỏe mạnh, có thể đi bộ tập thể dục 5-6 km. Nguyên nhân là do các chế phẩm không có tác dụng phụ, giúp các tế bào ác tính phục hồi chức năng bình thường để trở nên lành tính, không tiếp tục sinh sản và tàn phá cơ thể bệnh nhân.
Dẫu mới ra đời nhưng Khoa Ung bướu của Bệnh viện 19-8 cũng đã tạo được niềm tin ở người bệnh từ việc điều trị theo phương pháp của TS. Hoàng Xuân Ba, nhưng có kết hợp với y học hiện đại. Vì thế, nhiều bệnh nhân tưởng không qua khỏi như GS. Vũ M. (công tác tại Bệnh viện Việt Đức), bị ung thư dạ dày, nay đã khỏe mạnh và đang du lịch ở nước ngoài; anh Phạm Văn X. bị ung thư tiền liệt tuyến khi siêu âm đã không còn khối u và tăng 14kg vv…
GS.TS. Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19-8 phấn khởi: Các nghiên cứu khoa học cùng thực tế đã được minh chứng nhiều năm qua, đưa ra tại hội thảo, đã góp phần tạo ra cơ hội mới cho bệnh nhân ung thư, đồng thời, có ý nghĩa quan trọng để các thầy thuốc ở các cơ sở điều trị bệnh nhân ung thư, trong đó có Bệnh viện 19-8, nâng cao chất lượng khám và điều trị cho CBCS Công an cũng như nhân dân.
(Ghi chú: BV Tâm thần Hà Nội chỉ đăng tin bài hữu ích, không điều trị ung thư)
Thanh Hằng - Bài đăng trên báo Nhân dân ngày 3/8/2010




NGUYÊN LÝ CHỮA TRỊ UNG THƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỚI

Sau loạt bài đăng tải trên báo phỏng vấn các bệnh nhân đã điều trị thành công căn bệnh ung thư và bài phản ánh phương pháp mới điều trị ung thư tại bệnh viện 19/8, rất nhiều bạn đọc thắc mắc cơ chế chữa trị ung thư theo phương pháp này như thế nào mà đạt hiệu quả cao như vậy? Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nguyên lý chữa trị của lý thuyết mới này, chúng tôi đã quay trở lại trung tâm y tế Lao Động Bộ NN & PTNT – nơi đầu tiên áp dụng thành công phương pháp này để tìm câu trả lời.

Ổn định kích thích màng tế bào và chức năng ty lập thể kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư
Tại Trung tâm Y tế Lao Động, khi phương pháp mới điều trị ung thư được đưa vào áp dụng, thường chỉ có 5 – 6 bệnh nhân tới điều trị nội trú. Hiện tại, các phòng đều kín chỗ với 21 – 23 bệnh nhân và đang hướng mở rộng thêm vì không đủ chỗ tiếp nhận bệnh nhân mới. Điều đặc biệt là có rất nhiều bệnh nhân bị bệnh viện trả về hoặc do bệnh nhân tuổi cao hoặc do mắc các bênh mạn tính kết hợp không phẫu thuật, xạ và hóa trị được nên đến đây điều trị và phần lớn có kết quả tốt.

Bệnh nhân Dương Thị Phong 78 tuổi, 24 B1 Tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội vừa cho tôi xem giấy hẹn mổ ngày 23/6/2010 tại BV Việt Đức vừa kể, bà bị đau bụng từ 2009, đi khám khắp nơi đều kết luận đau dạ dày và điều trị không có kết quả. Gần đây, cơn đau và nôn hành bà suốt, người mệt mỏi, không ăn uống được, cuối cùng bệnh viện Việt Pháp kết luận u tụy to bằng quả xoài và chuyển bệnh viện Việt Đức mổ. Con cái bà đã đi tìm hiểu và biết được phương pháp này, nên bà quyết định không mổ và vào đây điều trị. Lúc đầu vào đây, bà rất đau, phải uống thuốc Eferangan giảm đau, đi đứng phải có người sốc nách. Sau khi điều trị được 10 ngày bà thấy hết đau, ăn ngủ tốt, đi lại bình thường. Đặc biệt, sau 3 đợt điều trị chỉ số cảnh báo ung thư của bà CA 19.9 đã giảm từ 87,2 U/L (xét nghiệm ngày 28/5 BV Việt Pháp) xuống còn 63 U/L ngày 29/6, chỉ số cảnh báo suy tụy amylase trở về bình thường.


Bé Nguyễn Hoàng Tấn Phát, 7 tuổi, Thủ Dầu Một, Bình Dương bị u tụy chèn ép làm tắc mật và tắc ống tụy gây viêm tụy tái phát, tắc đoạn thân tĩnh mạch cửa…(kết quả chụp cắt lớp ngày 4/8/2009). Cháu đau nhiều, không ăn được, ăn vào là nôn, suốt ngày phải truyền nước, truyền đạm, truyền máu …6 tháng trời tại BV Nhi Đồng TP HCM không đỡ. Cuối cùng, bố cháu không cho con mổ mà đưa cháu ra trung tâm điều trị bằng bằng phương pháp mới, kết quả chụp tái khám ngày 9/6/2010 cho thấy: gan không to, bờ đều, nhu mô gan đồng nhất; đường mật trong và ngoài gan không giãn, tụy to phù nề nhẹ,không còn khối u đầu tụy…kết luận theo dõi viêm tụy. Cháu đã đi học trở lại.

Bệnh nhân Phạm Bá Nhàng, 65 tuổi, Phường Him Lam, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sau 6 tháng bị ung thư gan/sỏi mật/sỏi gan đã gây chướng bụng, ngứa, sốt cao, đau bụng và nôn không ăn được, dùng thảo dược kết hợp điều trị đã ổn định, hết đau, siêu âm hết sỏi mật và u gan, kết quả xét nghiệm bình thường không có tình trạng tắc mật, sức khỏe trở lại 90%…

Một giáo viên trường Amsterdam Hà Nội xin giấu tên bị K giáp sau khi mổ được chỉ định hóa và xạ trị nhưng do bị hen phế quản, loạn nhịp ngoại tâm thu dày nên không thể điều trị xạ và hóa trị được. Mỗi khi lên cơn hen nếu uống thuốc giãn phế quản Salbutamol thì lập tức nhịp tim loạn nhịp 100 lần phút, ngược lại uống thuốc loạn nhịp Cordaron, Propranolon thì cơn hen lại nặng nên chị không thể điều trị hiệu quả cả 3 bệnh được. Vậy mà chỉ sau một thời gian điều trị không chỉ khỏi ung thư tuyến giáp mà còn khỏi cả hen và tim. Hiện nay chị vẫn đi dạy học.


Giải thích về cơ chế điều trị này, BS Tuần (tuanbacsy@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) cho biết: Cách điều trị ở đây dùng thảo dược và các chất dinh dưỡng để giúp cơ thể tự điều chỉnh lại sự kích thích màng tế bào và chuyển hóa năng lượng. Các chế phẩm này không trực tiếp tiêu diệt khối u mà giúp màng tế bào ổn định, không bị kích thích cũng như điều hòa hoạt động chuyển hóa và tổng hợp năng lượng của tế bào, đào thải gốc oxi hóa tự do, ngăn chặn quá trình dị sản của các tế bào nhờ đó bệnh nhân có thể sống lâu hơn với chất lượng cuộc sống tốt hơn…. Thực tế , nhiều bệnh nhân sau khi được điều trị, kết quả chiếu chụp và xét nghiệm cho thấy khối u bị tiêu mất hoàn toàn hoặc bị vôi hóa ,sẹo hóa.

Hiệu quả so với các phương pháp điều trị khác
Như chúng tôi đã giới thiệu nhiều bài phỏng vấn các bệnh nhân trên báo, rất nhiều các trường hợp ung thư các loại có trường hợp không thể phẫu thuật bị trả về như bé Bảo Khánh (A10, tổ 4, cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) bị u não, bác sĩ từ chối phẫu thuật, sau đó nhờ dùng các chế phẩm trên để hỗ trợ đã mổ được, tới nay đã bình phục; Hay chị Hoàng Thị Kim Hà (48 tuổi), cán bộ Thương vụ cảng Nội địa (CTy Cổ phần phát triển Hàng Hải) bị khối u buồng trứng phẫu thuật 2 lần, sau truyền hóa chất bị di căn xương đã sử dụng thảo dược để thải độc và có kết quả rất tốt ….Đặc biệt, hàng chục ca bệnh thành công mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu trên báo chỉ là số nhỏ, thực tế con số những người khỏi bệnh lớn gấp rất nhiều lần.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao, tất cả những người bệnh trước, đang và sau khi điều trị theo phương pháp hiện đại như phẫu thuật, xạ trị, truyền hóa chất… khi ứng dụng phương pháp này đều có hiệu quả tốt. Giải thích về điều này, BS Nguyễn Chiểu cho biết, sau phẫu thuật cắt khối u, sức khỏe bệnh nhân bị ảnh hưởng và cần thời gian hậu phẫu lâu. Còn tia xạ hoặc dùng hóa chất khi vào cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư, do không phân biệt được tế bào lành và tế bào bệnh nên có thể gây tác dụng không mong muốn đến các bộ phận có liên quan của cơ thể khiến người bệnh suy kiệt. Trong khi đó, các chế phẩm trên không có tác dụng phụ, được lựa chọn “trúng đích” đối với tế bào ung thư, giúp các tế bào ác tính phục hồi chức năng bình thường (trở nên lành tính hơn) vì vậy, chúng không tiếp tục sinh sản và gây di căn, tàn phá cơ thể bệnh nhân như trước.

Kết quả của phương pháp mới này không chỉ gây tiếng vang trong cộng đồng mà còn khiến các nhà khoa học chú ý. Bệnh viện 19/8, cũng là đơn vị triển khai việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp này, bước đầu đã điều trị rất hiệu quả cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hai đề tài nghiên cứu cấp bộ là: “Nghiên cứu ứng dụng một số sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên trong điều trị giảm đau cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối” do chính PGS.TS Viện trưởng Trần Minh Đạo làm chủ nhiệm và “Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ của thảo dược đối với bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối” do BS.TS Trần Quốc Hùng Trưởng khoa U bướu thực hiện, đang được tiến hành trong thời gian tới là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của phương pháp này.











CÁC TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH

1. Trường hợp điều trị thành công ung thư tụy ở trẻ em
Bị u tụy điều trị 6 tháng trời tại bệnh viện Nhi Đồng không có kết quả, các bác sĩ BV Chợ Rẫy giải thích nếu không phẫu thuật cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Phát (Trần Văn Ơn) Phường Phú Hòa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ khó qua khỏi. Vậy mà sau 11 tháng điều trị bằng thảo dược, khối u đã hết và cháu Phát hoàn toàn khỏe mạnh.
Như đã đưa tin tại Hội thảo tại bệnh viện 19/8 Hà Nội, Vợ chồng anh Ph(xin được giấu tên), chị Th từ Bình Dương đã đi ra thay mặt cho các bệnh nhân trong Nam, cảm ơn các bác sỹ đã như là cha mẹ thứ 2 của con anh, giúp anh có niềm tin điều trị cho đứa con 5 tuổi bị ung thư tụy. Sau 4 tháng điều trị, sức khỏe của con anh phục hồi tốt, tăng được 6 kg. Ngày 29/6, (sau 11 tháng điều trị), anh đưa con ra Hà Nội chơi và kiểm tra lại, kết quả khối u đã hết, cháu khỏe mạnh và tăng 11 kg.

Anh Ph. bố cháu Phát cảm động: con tôi đã được sinh ra lần thứ hai. Tôi không thể ngờ có ngày cháu lại có thể đạp xe chở bạn vui chơi khắp xóm như ngày hôm nay. Anh kể, Phát sinh ngày 16/2/2003, với trọng lượng 3,4 kg. Cháu khỏe mạnh và ít ốm đau. Từ tháng 10/2008, cháu bị đau bụng thường xuyên, đi nội soi được bv Nhi Đồng II chẩn đoán viêm dạ dày và đường tiêu hóa. Dù đã được điều trị, xong bệnh cháu không thuyên giảm, cháu ngày càng yếu, thường có những cơn đau bụng dữ dội và nôn. Ngày 18/2/2009, cháu té trong toilet do trơn nhưng không có vết thương và vết bầm nào trên cơ thể. Sau 2 ngày người cháu lả dần và đau bụng dữ dội thành cơn. Gia đình mang cháu đến bv tỉnh và được chuyển cấp cứu đến bv Nhi Đồng II với chẩn đoán chấn thương tụy. Trong 7 tuần điều trị, cháu đau và không thể ăn uống được, sống hoàn toàn bằng truyền nước, đạm, mỡ. Dần dần sức khỏe cháu cũng hồi phục cháu không còn đau bụng và được ngừng truyền dịch, cho uống nước đường, cháo và cơm. Nhưng sự vui mừng của gia đình chưa được bao nhiêu, thì chỉ 1 tuần sau cháu lại đau bụng trở lại và tiếp tục sống bằng đường truyền.

Bố cháu trầm tư, không thể kể được 6 tháng trời nằm viện cháu đã làm không biết bao nhiêu lần siêu âm, xét nghiệm máu và 4 lần chụp CT. Từ một đứa trẻ hiếu động, háu ăn, nặng 15 kg trước khi vào viện, cháu trở thành cậu bé yếu đuối, không thể chạy nhảy chơi đùa được và cân nặng còn có 10 kg. Nhưng đau buồn nhất khi bv hội chẩn và mổ cho cháu với chẩn đoán: Khối u vùng đầu tụy chèn ép làm tắc mật và tắc ống tụy gây viêm tụy tái phát; Tắc đoạn thân tĩnh mạch cửa và chuyển bệnh viện Chợ Rẫy để mổ ngày 17/8/2009. Theo các bác sĩ, nếu không mổ, cháu khó qua được trong 2 tuần. “Khi đó tôi ở HN, nghe điện vợ gọi thông báo tình hình, tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ “ – bố bé Phát thổ lộ. Hy vọng đối với con tôi thật là mong manh, đến bà cô tôi là trưởng khoa tiêu hóa của một bệnh viện có tiếng ở Tp HCM cũng chỉ nhìn cháu mà khóc, thì chúng tôi còn biết làm sao? Song không hiểu do định mệnh hay số phận đã mỉm cười với con tôi mà trong khi chờ bay tôi lại đọc được bài báo “UNG THƯ XIN ĐỪNG TUYỆT VỌNG” về một cháu bé bị u não, đã 3 lần phẫu thuật và sống được nhờ vào thảo dược. Khi đó tôi có linh cảm con tôi còn hy vọng.Tôi quyết định còn nước còn tát đưa cháu ra Hà Nội mặc cho các bác sĩ giải thích: Cháu đi Hà Nội cũng không kịp vì có thể diễn biến xấu dọc đường.

Bố bé Phát cho biết, bằng sự cương quyết và quyết tâm giành giật sự sống cho con, bất chấp mọi sự nguy hiểm có thể xảy ra, anh đưa con ra Hà Nội và tìm đến phòng khám trung tâm y khoa 178 Thái Hà ngày 11/8/2009. Ngay khi được Bs Tuần thăm khám và được giải thích điều trị theo hướng mới này tôi thấy rất tin tưởng. Bởi không những chỉ bằng các thảo dược và men tụy, Bs còn giải thích và căn dặn rõ ràng, con tôi tuyệt đối không được ăn đạm động vật, cả sữa động vật (khi đó chỉ số Amylase =5 U/L, Bt =20-220 U/L). Thực tế cho thấy, từ khi cai sữa cháu cứ uống sữa động vật là đau bụng và nôn. Đến khi bị bệnh càng đau nhiều hơn với thức ăn từ đạm động vật. Do đó, khi được tư vấn và giải thích, tôi biết Bs đã học được phương pháp chữa bệnh của Ts Ba & có kinh nghiệm về bệnh tình của con tôi, vì vậy tôi quyết tâm không phẫu thuật mà điều trị theo phương pháp mới này.

Anh Ph cười, thật không thể ngờ được, 6 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện cháu vẫn bị đau, nôn liên tục, bụng chướng, không ăn uống được…nhưng chỉ sau mấy ngày dùng thảo dược và ăn uống kiêng khem cháu đã hoàn toàn khác hẳn. Ngay đêm đầu tiên dùng thuốc, cháu đau nhiều và tôi gọi điện cho bác sỹ, được hướng dẫn cho cháu uống tạm 1/2 viên Efferangal và uống thêm panthicol-F. Sau 4 ngày cháu đã hết đau và bắt đầu ăn uống theo chỉ dẫn. Con tôi khá dần lên theo từng ngày. Tôi cho cháu về Bình Dương điều trị theo đơn và gọi điện khi cần. Ngày 8/12/2009 sau 4 tháng điều trị cháu không còn cơn đau bụng nào, da dẻ hồng hào khỏe, trọng lượng = 19,6 kg. Cao: 1,16m (ngày ra HN điều trị cháu chỉ nặng 14kg khi đã 6 tuổi). Nhiều người thân, bạn bè rất ngạc nhiên khi thấy cháu khỏe mạnh hồng hào.

Niềm vui của gia đình anh không có gì sánh được khi so kết quả chụp cắt CT của cháu ngày 4/8/2009 tại bệnh viện Nhi đồng TP HCM và ngày 9/6/2010 (tại trung tâm Y khoa Medic): Trong phiếu chụp đầu tiên: Đầu tụy rất lớn, đường kính khoảng 4 cm, giới hạn không rõ, đậm độ không đồng nhất có đóng vôi nhẹ và bắt thuốc cản quang không đồng nhất.Thân tụy và đuôi tụy bờ không đều, bắt thuốc cản quang không đồng nhất. Túi mật căng to. Giãn đường mật trong gan, chủ yếu đoạn ống gan (P), (T). Giãn đường mật ngoài gan tới vùng đầu tụy; Có nhiều hạch nhỏ sau phúc mạc vùng rốn thận hai bên và cạnh động tĩnh mạch chủ bụng, hạch nhỏ vùng rốn lách, quanh đuôi tụy; Tắc tĩnh mạch cửa đoạn than tĩnh mạch cửa…Kết luận, bị u tụy chèn ép làm tắc mật và tắc ống tụy gây viêm tụy tái phát, tắc đoạn thân tĩnh mạch cửa.Kết quả chụp CT ổ bụng ngày 9/6/2010 đã khiến bà cô là bs cũng phải ngạc nhiên khi khối u đã mất tiêu.Làm xét nghiệm ở Trung tâm y khoa 178 Thái Hà kết quả các xét nghiệm cũng cho thấy các chỉ số đều bình thường,đặc biệt chỉ số CA 19-9=19,63U/ml(Bt<37) chỉ còn Amylase còn thấp=9U/L. Theo BS Tuần nói: khi chỉ số này trở về bình thường, Phát không chỉ khỏe mạnh mà còn có thể ăn uống được như bình thường.

2. Hết di căn ung thư buồng trứng
Phẫu thuật và trải qua 6 lần hóa trị được hơn 1 năm chị Nguyễn Thị Tuyết (Kim Môn, Hải Dương) tưởng mình đã thoát khỏi căn bệnh quái ác. Nào ngờ kết quả tái khám cho thấy, nguy cơ di căn cận kề. Chị định buông xuôi, may nhờ người quen mách bảo về phương pháp dùng thảo dược giúp cân bằng cơ thể, nâng cao sức khỏe, tránh tái phát, di căn. Chị cũng không ngờ, cách điều trị đơn giản này, lại làm chị khỏe mạnh và hết nguy cơ di căn.
Chị Tuyết kể, chị không thể ngờ tai họa đổ xuống đầu chị nhanh như vậy. Lúc đó, vợ chồng chị đang muốn có cháu thứ hai, nhưng mãi không được, đang định đi điều trị thì chị bị cảm nặng. Miệng nôn trôn tháo, bụng chướng căng. Sau trận cảm đó, chị thường xuyên đau bụng, bụng căng tức, ngồi rất khó khăn. Chị cứ nghĩ có thể do cảm, nôn nhiều, bụng chướng nên như vậy, lâu dần nó sẽ hết. Nhưng sau đó, chưa đến kỳ kinh mà chị lại bị ra máu. Tháng 8/2006, chị quyết định đi khám tại bệnh viện Hòa Bình, Hải Dương. Chị trầm tư: bạn không thể hiểu được đâu, khi nghe thấy bác sĩ siêu âm thông báo, chị nên đến bệnh viện tỉnh ngay để giải quyết, khối u đã quá to. Lúc đó, mình không còn là mình nữa, đất trời như sụp đổ, chân tay bủn rủn, muốn khóc mà không thể khóc được…Không kịp chuẩn bị quần áo, đồ đạc, cả hai vợ chồng tức tốc lên thẳng viện K. Chị như người mộng du, chồng và bác sĩ bảo làm gì thì làm theo đó, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. Chị cười, ở quê chỉ nghe mắc đến bệnh có u hay nghi ngờ u đã sợ lắm rối. Đây mình lại là cả một khối u to, hết cả buồng trứng. Chị lo cho mình thì ít mà lo cho người chồng trẻ và cậu con trai còn nhỏ thì nhiều. Bác sĩ cho chị nhập viện và lên lịch mổ ngay.

Đúng là có ai nhận được bản án tử hình ung thư thì mới diễn tả được cảm giác của mình lúc đó. Chỉ trong có 1 tuần phẫu thuật mà mình sụt 5 kg. Nhiều người nói với mình, loại u này nhiều người phẫu thuật xong là khỏi nên mình cũng yên tâm. Nhưng sau 7 ngày, các bệnh nhân cùng mổ ra viện hết, vết mổ cũng đã khô mà bác sĩ vẫn không nói gì làm mình càng bi quan. Cả nhà ai cũng giấu mình, nhưng cứ thấy mọi người sụt sùi, cố không khóc trước mặt mình, mình càng chắc chắn coi như cuộc sống sẽ chấm hết. Đi hỏi bác sĩ, mình mới biết, u ác tính phải truyền thêm 6 đợt hóa chất loại nặng nữa.

Lúc đó mình rất yếu, gia đình lại không có tiền, mình định buông xuôi nhưng chồng và gia đình cương quyết dù có phải bán cả nhà, cả đất cùng phải điều trị. Cũng may có bảo hiểm y tế người nghèo nên đỡ được rất nhiều. 6 đợt hóa chất liên tục, gần như cứ cách 1 ngày hoặc hai ngày, phải truyền một lần, khiến mình không còn ra hồn người nữa. Nôn, không ăn được, dạ xạm đen, tóc lông mày, lông mi rụng hết, người gày gò (43kg) trông mình thật kinh sợ. Mỗi khi ra đường đi điều trị mình đều phải che kín, sợ mọi người nhìn thấy mình mà bỏ chạy – chị cười. Hóa chất đã quật ngã mình hoàn toàn. Trước đây, một mình mấy xào ruộng, lại việc nhà mà không sao, giờ thì huyết áp xuống thấp, luôn đau đầu, chóng mặt, mình mẩy đau nhức, không làm nổi việc gì, đến cơm, cháo cũng phải mẹ chồng nấu cho ăn. Lên xuống cầu thang đi truyền hóa chất cũng phải có người dìu đỡ. Mình yếu và bị ảnh hưởng tới mức, đến đợt truyền cuối, cứ mỗi lần tới cổng bệnh viện là mình sợ hãi, xỉu và nôn.

Chị Tuyết cười, hóa chất thật kinh khủng, sau hơn 1 năm điều trị, sức khỏe mình vẫn không phục hồi, vẫn chẳng làm ăn được gì, chân tay run, người như thở hắt ra, cơm nước vẫn phải có bố mẹ đỡ đẩn. Nhưng khổ nhất là niềm vui thoát khỏi bệnh chưa được bao lâu, thì kết quả kiểm tra cuối năm 2008, cho thấy, chỉ số CA12-5 máu tăng rất cao, nguy cơ tái phát và di căn cận kề. Lần này, cầm chắc cái chết trong tay, chị định bỏ mặc cho số phận. Đúng lúc đó thì một bệnh nhân cùng chữa bệnh với chị ở bệnh viện K đã bị ung thư di căn não, trước kia rất yếu đã phải tiêm morfin gần 1 tháng, giờ trông khỏe hơn nhiều.Cô ấy cho chị biết đang điều trị tại TTYT Lao động theo phương pháp của nhóm Ts Ba, về cách dùng thuốc thảo dược để thải độc, nâng cao sức khỏe và để cơ thể tự miễn dịch, tránh di căn. Sau khi được nghe tư vấn về điều trị kết hợp với ăn uống, tập luyện thì mình thấy có hy vọng, vậy là mình mua thuốc về uống và thực hiện đầy đủ những gì bác sỹ Tuần hướng dẫn.Tháng đầu tiên tình trạng sức khỏe không cải thiện gì. Sang tháng thứ 2 mình thấy khỏe dần, ăn và ngủ ngon hơn. Sau 6 tháng dùng thuốc, mình tăng được 3 kg, chân tay hết run, không còn khó thở và đau đầu, huyết áp trở lại bình thường. Chị Tuyết cười, đến nay sau hơn 1 năm dùng thực phẩm chức năng, mình không chỉ thấy khỏe mạnh, mà điều vui nhất là kết quả tái khám tháng 8/2009, tại viện K cho thấy chỉ số CA12-5=3,4 thấp hơn giới hạn(Bt > 35 UI/L). Người ta thường nói, khi chị em bị cắt buồng trứng thì thành như “bà già”, nhưng với mình, nhờ dùng thực phẩm chức năng lại không như vậy, mình thấy khỏe mạnh, hết cả đau lưng, đau đầu, da dẻ tươi sáng hơn trước, tóc dài ngang vai như thiếu nữ .Đến nay chị đã qua 5 năm nhưng các đợt kiểm tra sức khỏe chị không bị tái phát.



3. Cắt 4/5 dạ dày vì ung thư sau 6 năm lại sống khỏe:
Sau phẫu thuật cắt 4/5 da dày di căn hạch ổ bụng, lại truyền loại hóa chất taxsol cực độc vào cơ thể khiến anh Tạ Tuấn Ninh (77B Phương Mai, Hà Nội) bị di chứng thần kinh gây liệt. Sau 3 năm chạy chữa khắp nơi, anh tìm đến với thảo dược để thải độc và phòng tránh di căn. Đến nay sau gần 8 năm, anh Linh lại có thể bơi lội và đặc biệt bệnh của anh đã khỏi.
Anh Ninh kể, anh là người ham thích thể hình và bơi lội nên anh rất khỏe (nặng 64 kg, cơ bắt cuồn cuộn, lồng ngực 1m18 ) chẳng bao giờ ốm đau. Tháng 10/2003, tự dưng anh thấy tức ngực nhưng không thấy có biểu hiện gì khác. Anh nghĩ có thể do mình tập thể hình quá nhiều nên vậy. Nhưng cơn đau không giảm mà ngày càng tăng buộc anh phải vào bệnh viện Bạch Mai khám. Bác sĩ kết luận anh có hai ổ loét to tại dạ dày, nghi ngờ ung thư, phải mổ gấp không bục. Anh không tin vì anh rất khỏe, hơn nữa, anh tức ngực nếu có bệnh thì là phổi chứ sao lại dạ dày. Anh đến Việt Đức khám lại thì kết quả vẫn vậy. Anh Ninh cười, mình khỏe quá nên không thể nghĩ mình có bệnh, trước hôm lên bàn mổ mình còn bảo bác sĩ xem lại chứ mình có sao đâu mà đi cắt dạ dày của mình, lại còn bảo mình bị ung thư? Bác sĩ còn nói với mình, nếu không bị ung thư thì vẫn phải mổ vì nếu không thì tuần sau phải mổ cấp cứu vì sẽ bục dạ dày. Khi mổ, các bác sĩ đã phải nạo vét hạch vì di căn. Kết quả sinh thiết ung thư tế bào biệt hóa cấp số nhân. Mình được chuyển sang viện K truyền hóa chất.

Anh Ninh trầm tư, quả thực mổ xong mình rất khỏe, ngày thứ 2 sau mổ mình đã hát hò và thực hiện mọi sinh hoạt cá nhân như bình thường, đến các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Mình thực sự không muốn truyền hóa chất, nhất là khi đã chứng kiến một người bạn đã bị một cánh tay đen thui do truyền hóa chất bị chệch ven. Mình sợ chất độc của hóa chất, nhưng vợ con và gia đình lo lắng, động viên mãi, mình đành phải theo. Mình truyền loại hóa chất Taxotere của Mỹ được coi là rất nặng. Loại hóa chất này pha vào chai nhựa là chai nhựa sun lại ngay. Có người truyền hai mũi đã không chịu được vì hết bạch cầu. Mình khỏe tới mức, truyền hết mũi thứ 4 bạch cầu vẫn bình thường, các phản ứng nôn, rụng tóc, mệt mỏi… nhẹ hơn rất nhiều so với các bệnh nhân khác. Tuy nhiên, mình thấy sức yếu đi rất nhiều, nên không muốn truyền tiếp. Ai cũng khuyên cố nốt hai mũi cho đủ. Nhưng xong mũi thứ 5 thì mình kiệt sức hoàn toàn. Tự dưng chân tay mình co cứng, toàn thân tê buốt, co thắt không đứng ngồi dậy được. Cả 1 tuần liền mình gần như không ăn, không uống, người lúc nóng, lúc lạnh, truyền liên tục sáng tối mà mình vẫn sút 20 kg, người gầy rộc. Ai cũng nghĩ mình không qua khỏi và thực tế 3 năm liền sau đó, mình là người đi mượn, chỉ ăn được cháo và tắm rửa cũng phải nhờ vợ.

Anh Ninh trầm giọng: Sau cơn thập tử nhất sinh, mình không còn là mình nữa, sống như người thừa chẳng làm ăn được gì, đến đi lại cũng không vững,từng nhóm cơ giật liên tục. Đặc biệt, mỗi khi chạm phải nước là toàn thân co cứng, lạnh buốt và khịu ngã. Mình cũng chạy chữa khắp nơi, đến các chuyên gia hàng đầu về thần kinh, rồi châm cứu bấm huyệt, tập luyện khí công, uống nấm linh chi, tam thất…tập khí công.Nhưng bệnh vẫn chẳng thuyên giảm. Mình không dám ra ngoài vì sợ gió lạnh, cứ mỗi khi thay đổi thời tiết là chân tay đau nhức, cứng đờ, co quắp. Lúc đó chỉ muốn chặt chân tay của mình đi. Ba năm trời đẵng đằng để vợ con chăm sóc, có lúc cũng nghĩ “hay đi luôn cho đỡ khổ vợ con”, nhưng các con chưa trưởng thành, thôi thì thấy con khôn lớn ngày nào đỡ ngày đó. Trong lúc tuyệt vọng mình được người quen giới thiệu phương pháp dùng thảo dược của TS Ba . Mình nghĩ, mình bị biến chứng do tác động của hóa chất của Mỹ nên cũng hy vọng phương pháp của các nhà khoa học Mỹ sẽ có thể loại bớt hóa chất độc hại trong người mình, giúp mình qua cơn hoạn nạn. Sau khi tìm hiểu phương pháp này, mình cũng mới biết rằng ở Mỹ 30% người dùng loại hóa chất này cũng bị tai biến về thần kinh, thậm chí liệt cả người. Sau 5 tháng sử dụng thuốc thảo dược, mình bắt đầu đi lại dễ dàng hơn, cơ thể bớt căng cứng, đặc biệt là tay chân cử động dễ dàng hơn. Mình rất vui, vậy là mình lại có thể tự đứng lên và vận động phục vụ cuộc sống. Mình quyết tâm phải khỏi bệnh, kiếm tiền nuôi con ăn học (con mình một cháu vừa đi làm, 1 cháu học đại học và út đang học lớp 7). Một thời gian sau mình không còn phải ăn cháo, ăn ngon miệng và cơ thể phục hồi dần (tăng được 4 kg), không còn để vợ phải tắm cho nữa. Đặc biệt, điều làm mình vui nhất là năm 2008, mình có đủ sức khỏe để làm nhà và năm nay, mình đã xuống được nước và bơi được 30m.

Chia tay tôi anh Ninh còn nói thêm các TPCN của nhóm Ts Ba không tác động nhanh chóng nhưng có tác dụng nâng cao thể trạng, đặc biệt tác động vào cơ thể của từng người, buộc cỗ máy của chính bản thân người đó phải sản xuất ra thuốc và chống lại bệnh. Sẽ không có loại thuốc nào tốt bằng chính loại thuốc cơ thể sản xuất ra. Đến nay, nhờ thuốc thảo dược cơ thể mình chắc đã loại bỏ hết độc tố, chân tay và cơ thể trở lại như bình thường. Đến nay đã 8 năm anh vẫn khỏe mạnh.



4.Ung thư não tế bào hình sao: “Giành con” trên lưới hái tử thần
Đang là một cậu bé 3 tuổi khỏe mạnh, đáng yêu, chẳng may Trần Đỗ Bảo Khánh bị căn bệnh u não quái ác. Sau một tuần được chuyên gia Pháp phẫu thuật, khối u tái phát trở lại khiến em bị liệt cả người. Các chuyên gia trong và ngoài nước đều lắc đầu từ chối phẫu thuật. Nhưng với quyết tâm “dù còn một tia hy vọng” cũng phải
cứu được con, gia đình anh Trần Thế Anh (A10, tổ 4, cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) đã cho con mổ liên tiếp 3 lần và dùng thực phẩm chức năng hỗ trợ, nhờ đó tới nay bé Khánh lại chơi đùa trở lại như bình thường.
9 tháng 4 lần mổ
Anh Trần Thế Anh, bố của bé Bảo Khánh hồ hởi cho chúng tôi xem đoạn băng quay bé Khánh đang chơi đùa ngoài sân. Trông bé không khác gì so với các bạn cùng tuổi, thậm chí khá ngộ nghĩnh và hiếu động, không có biểu hiện của việc vừa trải qua căn bệnh “quái ác”. Anh kể, Khánh là một cậu bé khỏe mạnh, kháu khỉnh so với những trẻ khác, cậu phát triển khá nhanh, chưa đầy tuổi đã biết nói, biết đi, rất ít ốm đau, cho đến tận khi 3 tuổi, Khánh chưa bao giờ phải dùng bất kỳ một viên kháng sinh nào. Vậy mà nào ngờ…!

Bệnh tật đến với Khánh bắt đầu từ tháng 7/2007, khi đó Khánh bị ho nhẹ gia đình đã đưa đi bác sĩ tư khám và được chỉ định dùng thuốc. Vậy mà bệnh tiến triển nhanh, Khánh khò khè, khó thở và được bệnh viện Xanh Pôn cho tiêm kháng sinh. Từ đó, sức khỏe của cháu không còn tốt như trước nữa hay bị ốm vặt. Đặc biệt, cuối năm 2007, dù cháu vẫn sinh hoạt bình thường nhưng gia đình cảm nhận thình thoảng một bên tay chân của cháu yếu đi và đi xe ô tô cháu bị say (trước đó cháu không bao giờ say xe). Lúc đầu cũng nghĩ có thể do trời lạnh (năm đó rất rét), cháu mặc quần áo nhiều lên khó cử động, song để an tâm gia đình vẫn đưa cháu đi khám. Bác sĩ tư chẩn đoán cháu bị dây thần kinh yếu nên cho thuốc về uống hẹn 3 ngày không đỡ khám lại để chạy điện não đồ. Anh Thế Anh trầm ngâm, và rồi cả gia đình đã bị “sốc” hoàn toàn khi viện Nhi xác định cháu có một khối u ở não và kết quả chụp cộng hưởng từ khối u của cháu đã rất lớn 6 x 6 cm. Anh ưu tư: ai có bị vào hoàn cảnh này mới thấu hiểu được nỗi đau và sự mất mát, nhất là khi một đứa con đang khỏe mạnh của mình giờ được phán xét sẽ xa vòng tay yêu thương của mình từng ngày một. Hoàn cảnh gia đình mình lúc đó rất neo người, vợ vừa sinh cháu thứ 2, ông bà thì “sốc” nặng mất ăn mất ngủ. 10 ngày đầu anh bàng hoàng, không dám tin vào sự thực, không làm được việc gì. Cháu bắt đầu nôn nhiều, chân tay trái cử động yếu dần. Ngày 1/3/2008 gia đình quyết định cho cháu nhâp bệnh viện Việt Pháp và nhờ một chuyên gia Pháp có tiếng phẫu thuật. Sau 3 ngày mổ cháu hồi phục rất nhanh, ăn uống được, tỉnh táo, hết liệt…Nhưng niềm vui chỉ lóe lên trong chốc lát, 7 ngày sau, kết quả chụp phim lại cho thấy khối u (được xác định là u thần kinh nguyên bào tế bào sao thể ác tính) gần như không thay đổi. Trong vòng 6 tháng cháu đã mổ 2 lần tại BV Việt Pháp.

Anh Thế Anh thở dài: Có bệnh thì vái tứ phương. Trong cơn tuyệt vọng gia đình anh đã bấu víu vào tất cả những gì có thể bấu víu, kể cả những thứ như tâm linh và những cái mình chưa thật tin tưởng. Cứ nghe thấy ai bảo gì có thể tốt cho con là cả gia đình lại làm theo.…nhưng bao nhiêu công sức của gia đình đổ xuống sông, xuống biển cả. Càng ngày cháu càng nặng, liệt đã lan sang cả 2 bên, không ăn uống được, ăn vào là nôn, thậm chí hai hàm cắn chặt, gia đình phải cậy miệng bón từng thìa cháo cho cháu ăn, mắt mờ không nhìn được, cháu nằm yên một chỗ….Kết quả chụp phim 10/3, 10/4, tháng 5 cho thấy tốc độ phát triển ngày càng nặng, không chỉ khối u to lên, mà dịch càng ngày càng nhiều gây phù nề chèn ép mạnh khiến cháu rơi vào mê man, không nói được, không chủ động đại tiểu tiện được…Thấy tình trạng của con ngày một xấu, song tất cả các bác sĩ đầu ngành tại 103, 108, Việt Đức…đều nói không làm gì được nữa, thậm chí hồ sơ bệnh án của cháu được gửi sang cả Đức, Mỹ, Singapor…nhưng đều không có một hướng cụ thể. Khi đó, vợ chồng mình phải quyết tâm lắm, chấp nhận thà mất con trên bàn mổ nhưng còn có một tia mỏng manh hy vọng, còn hơn nhìn con “xa dần”. Anh thế Anh trầm ngâm: thực là một quyết định khó. Ông bà đau đớn, thương cháu không muốn cháu đau thêm và sợ không thể chịu được cú sốc nặng nề là mất cháu. Thực tế lúc đó rất khó khăn, chuyên gia bệnh viện Việt - Pháp từ chối mổ thậm chí chích dẫn lưu cho cháu cũng không làm và vị GS có nói cháu khó qua được 10 ngày.

Rồi thật may mắn, qua 1 người quen giới thiệu về Ts Ba. Anh đã tìm hiểu về phương pháp này và quyết định cho cháu vì cũng không còn cách gì khả quan. Khi Bs Tuần đến khám cho con tôi lần đầu,cháu đã liệt nửa người trái,mắt cùng không nhìn được. Cháu đau đầu,nôn rất nhiều. Gs Bv Việt –Pháp nói cháu khó qua được 2 tuần.Vậy mà từ khi điều trị theo Ts Ba chỉ sau 2 tháng sức khỏe cháu tiến bộ rõ rệt, chỉ số xét nghiệm máu ổn định. Sau đó vì gia đình quá quyết định đến gặp BS Nhân bệnh viện Việt Đức xin ông mổ lần thứ 3. Ông đã chấp nhận mổ để dẫn lưu dịch cho cháu. Về nhà cháu vẫn tiếp tục sử dụng thảo dược. 5 tháng sau, cháu được mổ lại lần thứ 4 để lấy u .Gia đình bé Khánh cho biết sau phẫu thuật, cháu hồi phục nhanh chóng đặc biệt kể cả lúc nặng nhất các chỉ số xét nghiệm của cháu đều luôn ổn định.

Theo sự hướng dẫn khi sử dụng phương pháp này thì sau một thời gian dài dùng thuốc thảo dược, bản tính của khối u sẽ thay đổi, có thể tách bạch rõ ràng, không lẫn với các tế bào khác nên dễ lấy gọn trong phẫu thuật. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của cháu. Bởi sau 5 tháng (tháng 11/2008), kết quả chụp phim, bé nhà tôi lại bị mọc lại một khối u 2 cm. Khi bác sĩ Nhân mổ lại đã ngạc nhiên vì khối u khá gọn, phẫu thuật chưa đầy 30 phút đã lấy hết được. Từ đó tới nay, kết quả chụp phim cháu chưa có dấu hiệu tái phát, đặc biệt trên phim tổ chức não đang bắt đầu hồi phục. Kết quả sinh thiết sau phẫu thuật khối u từ thể ác tính nhất từ lần phẫu thuật thứ nhất, thứ 2, lần thứ 3 đến lần thứ 4 đã lành tính hơn. Anh tin tưởng với cách thức điều trị bằng thảo dược này sẽ không chỉ mang lại nguồn sống cho con anh mà sẽ giúp cháu dần khỏi bệnh. Hiện nay cháu 7 tuổi đã đi học, trí tuệ phát triển tốt, chỉ còn yếu nhẹ bàn tay trái.

5.Sống khỏe sau mổ ung thư não nhờ thảo dược
Sau phẫu thuật ung thư não tế bào hình sao cấp 4.(astrocystoma grad 4), bé Đào Thị Hậu, 8 tuổi (xã Xuân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái) không thể điều trị hóa chất, xạ trị và đặc biệt bé sốt cao liên tục không dứt… Không ai có thể nghĩ bé qua được “lưỡi hái của tử thần”, vậy mà nhờ sau 1 thời gian điều trị theo hướng nghiên cứu mới, bé dứt sốt, bình phục và khỏe mạnh như bình thường sau một năm.
Nhìn bé Hậu xinh xắn vừa chạy nhảy vừa líu lo từ phòng nọ sang phòng kia, không ai có thể nghĩ bé đã từng bị bệnh “thập tử nhất sinh” – ung thư não. Nước da trắng hồng, cặp mặt tròn sáng vừa mải mê đùa nghịch song vẫn kịp thời bổ sung những chi tiết khi bố kể về tình trạng bệnh của em. Anh Đào Mạnh Cường 35 tuổi (ĐT:01676848007) , bố Hậu ấu yếm nhìn con song nụ cười vẫn chưa hết héo hon: “giờ cháu khỏe và nô đùa như “giặc cái”, không còn biểu hiện bệnh tật, nhưng không biết cháu có bị lại nữa hay không? Hiện gia đình không còn tài sản gì nên không biết sẽ duy trì “thuốc” cho cháu được bao lâu nữa” – anh Hậu trầm tư. Rồi anh kể, vợ chồng anh rất lận đận trong đường con cái. Tính ra Hậu là con thứ 3 vợ chồng anh mới nuôi được. Lần đầu chị bị sẩy. Lần thứ 2, chị của Hậu được hơn 1 tuổi thì bị chết đuối. Hậu là đứa trẻ khỏe mạnh, học giỏi nên anh chị rất mừng. Vậy mà chẳng hiểu sao bắt đầu vào giữa học kỳ một của năm học lớp hai, thỉnh thoảng cháu lại kêu đau đầu một lúc rồi thôi. Cơn đau cũng tăng dần nhưng cứ cho cháu uống paracetamol lại hết. Cứ tưởng cháu đau đầu do thời tiết, do học nhiều, nào ngờ tháng 5/2009, mắt cháu nhìn mờ, tưởng cận thị nào ngờ một buổi đi học cháu đau đầu dữ dội, tai trái không nghe được và luôn luôn như thấy có ô tô chạy trong đó và nôn ra lớp. Lo sợ gia đình đưa cháu tại bệnh viện huyện và tỉnh, điện não đồ đều không phát hiện ra bệnh, đến khi xuống Viện Nhi mới phát hiện ra u não.

Anh Cường khổ đau, khi kết quả CT kết luận u não, chưa xét nghiệm kết luận ung thư cả gia đình đã không cầm nổi nước mắt, như người chết đi sống lại. Đứa con bao mong chờ và hy vọng giờ như ngàn cân treo sợi tóc không biết sống chết ra sao. Thương con, lo cho con, gia đình vay mượn khắp nơi để điều trị. Nhưng càng điều trị bệnh của cháu ngày càng nặng, đau càng tăng, nôn nhiều và có triệu chứng liệt nửa người. Cơ may sống sót duy nhất của cháu là phẫu thuật. Anh Cường nấc nghẹn, gia đình ở vùng cao, quanh năm chỉ sống nhờ cây ngô, củ sắn, nhà lại có mẹ già gần 80 tuổi, lo ăn còn khó nhưng trước tình hình bệnh tật của con, gia đình và cả họ hàng phải gom hết những gì bán được, cả con trâu duy nhất để cầy bừa, rồi vay mượn khắp nơi mới được trên 30 triệu để đưa con đến Việt Đức phẫu thuật. Hy vọng sau phẫu thuật cháu sẽ hết bệnh, khỏe mạnh nào ngờ kết quả sinh thiết cháu bị ung thư não tế bào hình sao, cơ hội sống rất mong manh. Anh Cường trầm tư, lúc đó đã sát Tết nhưng cả gia đình, họ hàng đều bỏ mặc, đứng ngồi không yên vì tình trạng ngày một xấu đi của cháu. Sau mổ, cháu rơi vào tình trạng sốt cao triền miên không dứt mặc cho các bác sĩ truyền, đặt thuốc, lau trườm liên tục sốt vẫn không hạ, sốt luôn trên 390C. Cháu gần như li bì cả ngày, cứ tỉnh lại nôn, người xanh xao. Gia đình mang hồ sơ của cháu tới viện K để xạ trị và hóa chất, song bác sĩ cũng trả lời cháu cũng không thể xạ trị và hóa chất được. Cả nhà chỉ còn biết khóc, chẳng ai hy vọng cháu có thể qua khỏi. Sau hơn nửa tháng sốt li bì, có bác sỹ ở bệnh viện Việt Đức đã giới thiệu cháu điều trị theo phương pháp mới của các bác sỹ từ viện nghiên cứu của Mỹ, hy vọng với phương pháp điều trị này sẽ giúp cháu “cắt” được cơn sốt.

Anh Cường cười buồn, thú thực khi điều trị theo phương pháp này gia đình cũng chỉ mong muốn cho cháu bớt đau đớn và về được nhà cho qua cái Tết. Các bs cho biết, cháu Hậu đến với chẩn đoán ung thư não tế bào hình sao cấp 4.(astrocystoma grad 4) đã mổ ngày 9/1/2010 với khối u não hố sau phù não chèn ép độ 2 đã được mổ lấy u. Cháu nhập viện trong tình trạng đau đầu, li bì, người yếu gần như liệt một bên. Đặc biệt, bé sốt cao trên 390C, một ngày truyền 2 chai perfalgan và đặt hậu môn 2 viên Efferangan 150mg, tiêm hai loại kháng sinh mạnh vẫn không dứt sốt. Khi nhập viện, cháu không ăn uống được. Ngay lập tức cháu được cho uống thuốc & truyền SodiumBicarbonat, DMSO..v.v., sau 2 ngày thì cháu dứt sốt, hết nôn và 28 Tết cháu được ra viện về nhà.
Anh Cường xúc động, nếu không có ông Tỉnh công an nghỉ hưu bán nước giúp vợ đã giới thiệu đến gặp Bs Tuần điều trị và giúp anh 800 – 1 triệu đồng mỗi tháng giúp tiền mua thuốc từ đó cho đến nay thì con em không thể sống được. Từ việc cắt cơn sốt, cháu giảm đau dần và bắt đầu ăn uống được. Sau khoảng 1 tháng cháu hết đau và tăng 5 kg và trở lại đi học dù đầu vẫn quấn băng. Sau 3 tháng cháu gần như khỏe mạnh bình thường, mắt đã nhìn rõ và không còn đau đớn gì nữa. Hiện tại sau 1 năm, cháu không chỉ phục hồi về sức khỏe mà trí nhớ cũng tốt, theo kịp bạn bè trong lớp. Bé Hậu cười tươi “năm nay con đang phấn đấu học sinh giỏi”. Anh Cường cười phụ họa:”giờ thì cháu không chỉ trông được em mà còn giúp bố mẹ việc nhà”. Hiện tại, các chỉ số xét nghiệm và sức khỏe của cháu đã trở lại bình thường,nhưng gia đình vẫn chưa có đủ tiền để chụp CT sọ não cho cháu.


6. Ung thư lympho
Bị ung thư lại nằm trong nhóm bệnh tăng sinh ác tính dòng tế bào lymphô (ung thư hạch), với biểu hiện phức tạp về lâm sàng, mô bệnh học, tiên lượng bệnh, trong quá trình điều trị đã có lúc bạch cầu của anh Đặng Tuấn Linh, 37 tuổi (112 Trần Hưng Đạo) trở về con số không. Bằng quyết tâm và nghị lực, đặc biệt là sự hỗ trợ của thực phẩm chức năng, anh Linh đã chiến thắng bệnh tật, khỏe mạnh và không di căn. Mình phải sống làm chỗ dựa cho gia đình
Gặp anh Linh kế toán trưởng CTy năng lượng Viễn thông khi anh đang chuẩn bị đi họp. Trông anh thật năng động và mạnh mẽ, chẳng có biểu hiện ốm đau hay mệt mỏi khi vừa trải qua chặng đường dài điều trị bệnh ung thư.
Anh Linh kể, khi đó khoảng tháng 10 âm lịch năm 2007, anh hoàn toàn khỏe mạnh (nặng 78 – 80 kg), làm việc với cường độ rất cao cho một cty nước ngoài. Trời lạnh, anh húng hắng ho nhưng cũng chẳng để ý và không uống thuốc (vì anh có bệnh viêm họng mạn tính nên lạnh là ho rồi khỏi). Nhưng 10 ngày sau, tự dưng nổi 1 cái hạch nhỏ ở dưới tai, anh cũng phớt lờ vì thấy đồng nghiệp của anh bị ho lâu ngày còn có một cái hạch to hơn nhưng cũng chỉ là do viêm. Anh quên luôn bệnh tật. Đúng lúc đó một người bạn của anh từ Sài Gòn ra chơi. Chẳng may em trai anh ý bị tai nạn chết. Để tránh trùng tang gia đình vội vàng bốc mộ bố trước rồi mới chôn em. Vì gia đình ít người, nên anh sắn tay phụ giúp. Chắc do cả đêm trời rét chuyển nước từ nhà xa 3 – 4 km ra cánh đồng để “thay áo”…nên khi xong việc về nhà, anh ốm lại và hạch bắt đầu xưng to và đau. Người nhà bắt anh đi khám, anh tới Bạch Mai, Việt Đức đều kết luận hạch do viêm. Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ mình lại bị ung thư, nhưng chiều lòng gia đình anh đến chỗ người quen là BS Tờ – trưởng khoa xét nghiệm bệnh viện K, chọc hạch cho yên tâm. Kết quả 2 lần hạch của anh không có vấn đề gì,nhưng để chắc chắn, Bs Tờ bảo anh vào viện để làm sinh thiết và xét nghiệm máu. Anh Linh cười, đúng là 35 tuổi, lần đầu tiên mình phải vào viện khám bệnh, mình lớ ngớ tới mức ăn sáng rồi đi xét nghiệm máu. Kết quả khiến mình bàng hoàng, không dám tin vào sự thực – u lymphô ác tính không Hodgkin. Mình nghĩ đã chẩn đoán nhầm hoặc nhầm kết quả nên quyết định làm lại lần nữa nhưng kết quả cũng không khác gì lần trước.

Anh Linh trầm giọng, khi đó không chỉ mình mà cả gia đình mình đều hoảng loạn. Mình thực sự hoang mang, vì mình là trụ cột của cả gia đình, phải chăm sóc mẹ già 82 tuổi đang nằm trên giường bệnh 8 năm, vợ mình mới sinh cháu thứ hai được hơn 1 tháng… nếu mình có mệnh hệ gì thì không biết cả gia đình sẽ ra sao (?). Vậy là mình quyết tâm, dù thế nào mình cũng phải chiến đấu để khỏe mạnh. Anh Linh cười, quyết tâm vậy thôi, nhưng khi nằm 1 mình, nhìn mẹ, vợ và hai con… mà rớt nước mắt, lo lắng không biết rồi gia đình mình sẽ ra sao. Mình chỉ hy vọng may ra y học có phương pháp điều trị tốt, giúp mình qua khỏi.

Ngày 11/2007, anh Linh nhập viện trong tiếng khóc thút thít của gia đình, người thân. Anh bảo, không lo sao được khi u của anh thuộc loại rất ác tính và phức tạp, chẩn đoán đã di căn…. Anh đã phải dùng tới loại hóa chất nặng nhất. Bình thường người ta chỉ 6- 7 ngày một mũi truyền thì anh phải truyền 15 ngày trong 6 tháng. Bởi ngoài u hạch, anh còn bị men gan tăng cao, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, dạ dày, gan nhiễm mỡ… khi dùng hóa chất các bệnh này phát tác dữ dội nên anh phải truyền cả các loại thuốc trợ gan, trợ tim và không để ảnh hưởng tới dạ dày. BS nói với anh, nếu khi đẻ đau như thế nào thì khi truyền hóa chất của anh sẽ đau gấp cả chục lần. Quả thực là kinh khủng – anh rùng mình nhớ lại. 1 đêm nôn tới 30 lần, không ăn không uống được, mắt mở mà không nhắm được, toàn thân đau đớn, và không thể ngủ được. Sau 1 tháng truyền hóa chất anh sụt gần 20 kg. Thực sự lúc đó, chẳng thiết gì đến sự sống, nhưng mình tâm niệm, không phải mình sống cho mình mà sống vì người khác nên mình cố gắng. Dù không ăn được xong mình vẫn cố gắng bịt mũi để nuốt (sợ mùi vị và lưỡi mất cảm giác). Mình tự đặt chỉ tiêu, bằng cách nào cũng phải có chút gì trong bụng (nếu nôn hết thì 2 – 3 h sáng mình cũng phải cố ăn gì đó) và đặc biệt, tinh thần không cho phép mình nghĩ tới bệnh tật. Anh Linh cười, giờ trông mình thế này thôi, nhưng khi đó nhìn mình sợ lắm, chẳng những tóc mà lông mày, lông mi… rụng hết. Con mình sợ không dám nhìn mình. Mình phải tự tân trang (vẽ lông mày, lông mi) cho bản thân để tự tin hơn. Dù cố gắng hết mức, nhưng đã có lúc mình tưởng không qua khỏi. Khi hết đợt truyền lần 3, bạch cầu của mình đã tụt thấp xuống dưới 100, người mỏi mệt lắm, sang đến đợt 4 thì đã phải tiêm kích bạch cầu 1,8 triệu đồng/lọ mới thực hiện được. Sang tới kỳ thứ 6 thì mình kiệt sức hoàn toàn. Lúc đó, mình bị cảm, trời nắng 35 độ mà mình nằm đệm, đắp chăn bông kín mít, vợ thốc quạt sưởi vào mà vẫn rét run. Sau đó 20 phút lại sốt nóng 39 – 40oC. Mình vào viện cấp cứu, tiêm 6 mũi mà bạch cầu không lên đươc tý nào. Bác sĩ nói với vợ mình, nếu cố một mũi nữa không được thì cũng đành bó tay. May mắn, sau mũi đó mình lên được 360 (bình thường là 5400 – 6000) và thực hiện được hết đợt truyền.

Anh Linh kể, hết 6 đợt truyền, trông mình chẳng ra hồn người, cái chết vẫn dập dình và sợ nhất là di căn. May mắn lúc đó mình được một bệnh nhân đã điều trị theo nhóm của Ts Ba giờ đã khỏe mạnh. Thú thực mình cũng chẳng tin gì,khi đó mình đã viết di chúc nên chỉ nghĩ có bệnh thì “vái tư phương thôi”. Nhưng khi tìm hiểu về phương thức chữa bệnh mới, bổ sung các chất cơ thể thiếu, loại bỏ các chất thừa giúp cơ thể tự điểu chỉnh mình thấy rất có lý nên mình mua về dùng. Quả thật, nó rất hiệu nghiệm, giúp mình ăn được, ngủ được và cơ thể khỏe dần. Sau 1 tháng mình thấy khỏe và đi làm trở lại và mình dùng liên tục cho tới nay. Nhờ nó mình đã thấy khỏe mạnh như bình thường. Theo anh Linh nói, lúc đầu anh phải dùng 3 – 4 loại TPCN, giờ chỉ cần dùng 1 loại. Anh thấy hoàn toàn khỏe mạnh: nặng 75 kg, men gan và mỡ máu trở về bình thường, đặc biệt huyết áp ổn định ở mức 75/110 (trước là 90/140), bệnh viêm họng, viêm xoang mạn tính khỏi được 80%…Kết quả tái khám ngày 24/3/2009 tại bệnh viện K cho thấy, cộng hưởng từ kết quả tốt, không có di căn, các tế bào ổn định hoàn toàn…Nay đã 4 năm rồi anh vẫn khỏe mạnh.


7. Ung thư buồng trứng
Thảo dược thải độc, tránh di căn tốt khi trị ung thư buồng trứng
Một tháng lên bàn mổ hai lần vì khối u buồng trứng, sau đó 3 ngày bắt đầu truyền hóa chất 4 tháng liên tục khiến hàng loạt bệnh trong cơ thể chị Hoàng Thị Kim Hà (48 tuổi), cán bộ Thương vụ cảng Nội địa (CTy Cổ phần phát triển Hàng Hải) bùng phát. Chị tưởng mình khó có thể vượt qua, song nhờ dùng Thảo dược giải độc, hiện tại không chỉ khỏi bệnh ung thư mà nhiều bệnh khác với chị cũng đang tiêu tan.
Với nước da trắng hồng, nụ cười xinh xắn, vóc dáng khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhìn chị Hà trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chị cười, nếu em nhìn chị cách đây 1 năm thì không nhận ra đâu: tiều tụy, nhợt nhạt và đầu lại không có tóc nữa. (chị cười thành tiếng). Rồi chị kể, chị là người rất chăm lo tới sức khỏe nên thường đi khám định kỳ. Năm 1999, chị phát hiện ra mình bị một khối u xơ tử cung 0,3cm. Chị rất lo lăng, nhưng bác sĩ bảo không sao và thực tế đến tận 8/2006, khối u vẫn bình thường và kích thước chỉ tăng 0,1 cm. Điều làm chị lo lắng là từ tháng 1/2007 tự dưng chị thấy xuất hiện một chút dịch nhờ nhờ như máu cá, theo dõi một thời gian không thấy hết chị đã đi khám ở rất nhiều nơi, thậm chí khám tổng thể và làm xét nghiệm máu tại 108 đều không phát hiện được bệnh. Các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội kết luận chị bị rối loạn thời kỳ tiền mãn kinh và cho uống thuốc nội tiết. Chị Hà trầm tư: khi đó mình rất lo lắng và bối rối, tuy các bệnh viện đều kết luận không sao, thuốc cũng đã sử dụng vậy mà tình trạng ra máu cá của mình các ngày càng nhiều, mình liên tục phải thay băng vệ sinh hàng ngày như kỳ của tháng. Cuối cùng không chịu được, mình đã quyết định ngày 27/12/2007 phẫu thuật cắt bỏ ung thư cổ tử cung dù bác sĩ nói là không cần thiết.

Chị Hà kể khi được bác sĩ phụ sản Hà Nội mổ vì được gây tê nên mình nghe thấy các bác sĩ nói chuyện có nhiều dịch và sùi ở vòi trứng phải. Họ đã cắt khối u cổ tử cung và vòi trứng phải cho mình, mình yên tâm ra viện. Nhưng rồi những câu nói của bác sĩ lúc mổ làm mình không yên tâm, mình nhờ chị gái tới lấy kết quả xét nghiệm phẫu thuật nhưng không có, gia đình nhà mình phải trực tiếp xin mẫu phẩm đem sang viện K xét nghiệm. Kết quả đã khiến mình bàng hoàng, không thể khóc – mình đã bị “lĩnh án tử hình”! Chị Hà trầm giọng: có ai ở hoàn cảnh của mình thì cũng thế thôi. Đầu óc mình trống rỗng, nước mắt không thể rơi, mình còn biết làm gì nữa, trong khi gia đình chỉ có hai mẹ con, con trai chưa thực sự trưởng thành, chưa có gia đình riêng, lại còn mẹ già 84 tuổi vẫn ngày đêm chăm sóc cho mình. Cuộc đời thật bất hạnh! Mình không thể buông xuôi, phó mặc. Vì vậy, ngày 3/1/2008 mình nhập viện K. Trong khi cuộc mổ thứ nhất chưa hồi phục, vết mổ vẫn rất đau, mình phải cắn răng chịu đựng leo từng bậc cầu thang để làm xét nghiệm, các bác sĩ lo lẳng hỏi mình có dám tiếp tục cho cuộc mổ thứ 2 không. Thú thực, lần mổ trước, khi mổ song mình đã bị sốc, hôn mê không thở được phải cấp cứu mãi, giờ nghĩ tới mổ rất sợ, nhưng mình vẫn chấp nhận. Mình quyết tâm, mình phải sống. Nói thật, khi đó mình rất yếu, người cứ xỉu đi, sút 5 kg, lên xuống cầu thang phải có người nhà nâng đỡ nhưng ngày 15/1/2008, mình lên bàn mổ lần 2, cắt toàn bộ buồng trứng.

Chị Hà kể, nỗi đau, mệt và yếu do qua hai cuộc đại phẫu không thấm gì so với việc truyền hóa chất. Sau phẫu thuật 3 ngày, chị vẫn chưa thể ngồi thẳng dậy được, chị đã phải chuyển sang khoa nội II để truyền hóa chất, tiêu diệt các tế bào còn lại, tránh di căn. Nếu khi phẫu thuật đau, đầu óc còn tỉnh táo, còn khi truyền hóa chất thật kinh khủng, toàn thân rã rời, ruột gan như có người cào cấu, sốt, nôn mửa, chị gần như không ăn không ngủ, nằm bẹp trong nhà đóng kín cửa vì rất sợ ánh sáng và mùi. Chị nghĩ mình không thể sống nổi, ăn vào là nôn, da dẻ bủng bợt, tóc rụng trọc trơn, chưa đỡ của mũi truyền này lại truyền mũi tiếp theo. Dù quyết tâm đến mấy, nhưng vì bị hóa chất hành hạ quá kinh hãi, chị cũng chẳng thiết sống nữa, chỉ muốn buông xuôi, nhưng thấy cảnh mẹ già ngày đêm túc trực lo ăn uống cho chị, chị không nỡ. Chị bảo mọi người để thức ăn quanh giường của chị, chị cố gắng ăn, nôn xong lại cố ăn. Liện tục như vậy trong 4 tháng trời. Chị Hà trầm tư, khi đó là đợt rét nhất trong vòng mấy chục năm của Miền Bắc, chị lạnh tới mức, mặc hết cả quần áo ngồi trên ô tô sang truyền hóa chất vẫn còn phải vác thêm cái chăn mà vẫn lạnh thấu xương, vậy mà thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh, chị cứ cởi ra mặc vào liên tục như người bị thần kinh, bứt rứt không chịu được. Chị sợ lạnh, nhưng sọ hơn hết, đó là khi truyền hóa chất, chị mất hết sức đề kháng, một loạt bệnh trong người bùng phát, dạ dày, đại tràng, xương khớp bắt đầu đau nhức….Cũng may trong khi truyền, chị được một bác sĩ giới thiệu về Ts Ba khám bệnh tại TTYT Lao động. Vậy là từ đợt truyền của tháng thứ 2 chị bắt đầu sử dụng thảo dược để thái độc. Theo chị Hà, khi dùng thảo dược, chị giống như cây héo được tưới nước thải độc và xanh tốt. Dù vẫn còn buồn nôn nhưng các triệu chứng kinh khủng khi truyền hóa chất giảm đi rất nhiều. Nhờ đó mà chị có sức chịu đựng được 3 tháng truyền hóa chất còn lại.

Chị Hà tâm sự, sau khi truyền hóa chất, kiểm tra kết quả đã ổn định, mình coi như đã khỏi bệnh và chỉ lo bồi bổ sức khỏe bằng thuốc thảo dược. Lúc đó mình đã cảm thấy hoàn toàn bình thường, tăng cân và tóc mọc trở lại. Nhưng không may, sau một trận bị mưa ướt toàn thân, mình bị cảm và suy sụp. Toàn thân đau như bị tra tấn, hai tay nhức không cầm nắm được gì, đặc biệt, đau cột sống lưng giữa và xương chậu, đau họng, đau cổ và không ngủ được….Các bác sĩ nghi ngờ mình bị di căn vào xương. Lúc đó mình rất lo lắng, mình điện và xin tư vấn của TS Ba đã kê đơn thuốc cho mình dùng. Sau 1 tháng mình thấy đỡ đau ở lưng và thắt lưng, hiện tại thì đã khỏi và chỉ còn đau một ít ở khủy tay.

Theo chị Hà, phương pháp dùng thảo dược mà chị áp dụng là rất hiệu nghiệm, ngoài dùng thuốc, ăn các thực phẩm để tạo môi trường kiềm (ung thư phát triển là do môi trường axit phát triển mạnh chế ngự môi trường kiềm) để chế ngự các tế bào ung thư không cho nó phát triển và dần dần bình phục. Nhờ đó, tới nay chị thấy mình khỏe mạnh, trẻ trung và điều đặc biệt quan trọng là u của chị khỏi, không tái phát và không di căn.

8-Hết u sau 6 tháng
Bị K phổi trung thất cạnh tim không thể phẫu thuật hay xạ trị, hóa chất được, chị Trương Ngọc Hảo, 47 tuổi (95/121 Thanh Lương, Hà Nội) tưởng bó tay với căn bệnh quái ác. Nào ngờ, chỉ sau 6 tháng dùng thảo dược, khối u của chị đã “bay biến” chỉ còn vết mờ dạng viêm phổi để lại.Tưởng bệnh tim hóa ra u phổi. Chị Hảo nhanh nhẹn, vừa tiếp chuyện vừa lên xuống cầu thang chuẩn bị cơm trưa cho con đi học về, khó có thể hình dung được cách đây 6 tháng chị không thể lên xuống cầu thang vì nghẹn thở. Chị kể, khi đó cũng chẳng bị ốm đau gì (chẳng ho, không sốt), tự dưng cứ thấy tức ngực, khó thở, nhất là khi nằm ngủ. Chị đi khám tại bệnh viện 108 được chẩn đoán mạch vành tim độ 1. Càng uống thuốc càng không thở được, người mệt mỏi muốn xỉu. Bác sĩ chỉ định chị chụp X.quang, phát hiện một khối u trung thất to bên phổi trái và chị được chuyển tới bệnh viện Lao phổi TƯ. Chị được chỉ định điều trị lao phổi 10 ngày, dùng loại kháng sinh nặng nhất, bệnh chẳng thuyên giảm, khối u còn to lên. Chị tưởng mình chết đi, sống lại khi bác sĩ nội soi phổi để lấy sinh thiết. Chân tay chị tê cứng, lạnh giá, thở như sặc nước sắp chết đuối, phải mất 30 phút sau khi nội soi chị mới trở dậy được. Hai ngày không ăn, không nói được cũng không kinh sợ bằng khi bác sĩ trả kết luận, chị bị K phổi trái., khối u nằm tại vùng trung thất quá to (3 cm) nằm sát tim, chị lại có tiền sử huyết áp thấp, tim đập nhanh lên không thể phẫu thuật, xạ trị hay hóa chất được. Vậy là chị đã cầm chắc cái chết. Nhiều người nói với chị, nếu thuốc tốt thì chỉ kéo dài được 1 năm, còn không chỉ vài tháng. Thực tế nhà chị, bố chồng mới phát hiện ung thư thực quản giai đoạn cuối không điều trị được “sắp ra đi” càng khiến chị hoang mang, lo lắng. Đặc biệt, khi bác sĩ truyền thuốc qua đường tĩnh mạch cho chị, chị thấy như cả nghìn mũi kim đâm vào cơ thể, người chị mệt mỏi và yếu hẳn. Suốt ngày chị chỉ ngồi thở, đi lại hoặc nằm rất khó khăn: nằm nghiêng trái thì tắc thở, nằm thẳng thì thở ngáp giống như cá sắp chết…Cả gia đình hoang mang, lo lắng.Chỉ dùng thảo dược – thực phẩm chức năng u cũng hết Chị Hảo trầm tư, lúc đó mình chẳng ăn chẳng ngủ được, một phần vì bệnh tật, một phần vì lo cho chồng con. Các con thì chưa trưởng thành, còn nhỏ, đang đi học, ông xã lại bận rộn suốt ngày công tác lo cuộc sống cho cả nhà, nếu mình ốm nằm đó lâu dài thì lấy đâu người chăm sóc, chứ chưa nói việc nếu có mệnh hệ nào thì con cái sẽ ra sao. Bệnh tật cộng với lo nghĩ đã khiến mình sụt 3 kg. Thật may mắn, trong lúc thất vọng thì một bác sỹ chuyên khoa phổi cũng bị ung thư phải phẫu thuật,xạ trị và hóa trị đã tái phát 2 lần (sau đó chữa bằng thảo dược hiện tại khỏe mạnh nhưng tôi không tiện nói tên) có giới thiệu cho tôi về phương pháp sử dụng thảo dược để nâng cao sức đề kháng của cơ thể của nhóm các nhà nghiên cứu tại Mỹ. Mình thấy như sắp chết đuối vớ được cọc vậy mặc dù cũng chưa tin lắm.Nhưng “có bệnh thì vái tứ phương”, “còn nước còn tát “, mình đến gặp Ts Ba tại TTYT Lao động để khám.Tôi thấy có rất nhiều bệnh nhân ung thư, thậm chí họ còn bị nặng hơn mình vẫn vui vẻ và sống khỏe mạnh được vài năm rồi nên mình cảm thấy rất tin tưởng.Trong thời gian điều trị 6 tháng, Bs Tuần đã theo dõi,điều chỉnh đơn thuốc và ăn uống hợp lý. Lúc này mình mới biết rằng, nói là thực phẩm chức năng nhưng nó không phải thực phẩm như mình ăn uống, hoặc chỉ bổ trợ sức khỏe, nó đều được tinh chế từ những thảo dược rất nổi tiếng của Đông y, dùng để chữa bệnh. Vì vậy, khi đọc được các thành phần trong đó mình rất yên tâm, tin tưởng và thực hiện theo các chữa trị này.Tháng đầu tiên bị thuốc tấn công khối u, trong khi ăn uống lại kiêng khem nên mình yếu mệt lắm, chẳng muốn động chân động tay, thậm chí còn đi ngoài. Nhưng khoảng 10 ngày, thấy thở dễ hơn nên mình kiên trì. Dần dần cơ thể hồi phục, cảm thấy khỏe khoắn, thoái mái, đặc biệt kết quả chụp X.quang khối u nhỏ đi dần nên mình lại càng có niềm tin, phấn khởi uống thuốc. Thậm chí mình còn có thể vào viện chăm sóc bố chồng và lo tang lễ cho cụ. Sau 6 tháng kiểm tra lại bằng chụp X.quang kỹ thuật số, khối u của mình “biến mất”, nơi đó chỉ còn một đốm mờ giống như bị viêm đã khỏi. Bác sĩ nói mình không cần uống thuốc nữa nhưng mình vẫn uống ở liều thấp và duy trì chế độ ăn uống để tránh tái phát.Khớp, dạ dày , viêm xoang hết hẳn.Điều khiến chị Hảo hạnh phúc không chỉ khối u biến mất, mà các bệnh thấp khớp, viêm bờ cong nhỏ dạ dày, viêm đại tràng mạn tính, viêm xoang, viêm họng của chị cũng đỡ hoặc mất hẳn.. Chị cười, trước đây, nhà chị coi chị như cái máy dự báo thời tiết, mỗi khi trái gió trở trời, chân tay chị đau buốt như có giòi bò trong xương, chân bước thấp bước cao vì gan bàn chân cứ như dính xuống đất. Vậy mà hiện tại, các thuốc khớp mua từ nước ngoài về chị bỏ hết, thời tiết thất thường như năm nay vẫn không có vấn đề gì.. Đặc biệt, chị thấy sung sướng là không còn bị đau đầu, chóng mặt, sổ mũi do bệnh xoang nước. Nhịp tim, huyết áp cũng ổn định hơn so với trước. Chính vì thế, chị cũng đã lấy thực phẩm chức năng cho con uống để điều trị viêm xoang mạn tính, kết quả rất tốt.
9.Tôi không nghĩ mình còn bệnh ung thư
Bị ung thư vòm họng phải xạ trị 37 mũi, đã có lúc 4 tháng trời anh Chu Ngô Thăng 37 tuổi (1A C3 tổ 66, Phường Tương Mai, Hà Nội) không ăn uống được nhiều, chủ yếu sống bằng truyền. Nhưng tới nay sau gần 2 năm xạ trị và dùng thực phẩm chức năng, anh Thăng hoàn toàn khỏe mạnh, khối u không tái phát và di căn.
Nhìn anh Thăng không ai nghĩ anh đã từng lãnh “bản án ung thư”. Trông anh rắn chắc, khỏe mạnh. Anh kể, anh vốn vẫn là người khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì, lại chăm luyện tập thể hình lên cơ bắp “cuồn cuộn. Chỉ mỗi tội anh nghiện thuốc lá nên thỉnh thoảng lại ho. Bình thường vài hôm là khỏi nhưng lần đó anh ho kéo dài hai tháng, uống đủ các loại kháng sinh cũng chẳng đỡ. Anh đi khám được kết luận viêm họng hạt và cho đốt. Đốt xong bệnh cũng chẳng khỏi mà lại còn ho hơn. Anh đi nội soi, bác sĩ phát hiện ra anh có nôt sần sùi giống như cắt amidal. Sinh thiết tế bào dương tính. Ngày 2/5/2008 anh nhập viện K để xạ trị với kết luận K vòm họng.

Anh Thăng cười tươi. Người ta cứ nghĩ “ung thư là chết” với tôi lại rất bình thường. Tôi vốn khỏe mạnh, khối u cũng không tác động nhiều nên việc điều trị với tôi khá dễ dàng. Trong 15 mũi đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy hơi rát và đau họng còn vẫn ăn uống, đi lại và làm việc như bình thường, chứ không gặp các triệu chứng như choáng ngất, buồn nôn như mọi người. Thế rồi không hiểu do xạ trị, cơ thể bị suy giảm khả năng miễn dịch hay do ăn phải cốc sinh tố dứa có chứa axit mà toàn bộ miệng của tôi bị loét, đau đớn không ăn uống được. Cơ thể tôi rất yếu mệt, không thể tiếp tục tia được, tôi phải nghỉ để truyền. Anh Thăng kể, lúc đó, chỉ trong 1 thời gian ngắn mà anh đã sụt tới 15 kg, toàn bộ mặt xạm đen, cổ đen cháy như chó thui…. Đúng lúc đó thì một anh bạn cũng bị ung thư phải xạ trị và hóa chất giới thiệu đến chữa bệnh theo nhóm Bs Ba & Bs Tuần. Khi tôi tới phòng khám Giáo sư tôi được các Bs ở đây khuyên tôi nên chung sống hòa bình với “bệnh”, nâng cao thể trạng, loại bỏ các chất thừa và bổ sung các chất thiếu trong cơ thể, dần dần khỏi bệnh và không di căn. Tôi rất tin tưởng vào phương pháp chữa này nên thực hiện theo. Tôi định bỏ xạ trị nhưng bố tôicũng là bác sỹ không đồng ý nên kết hợp cả hai. Suốt 22 mũi xạ trị sau, tôi vừa dùng thuốc, vừa xạ trị dù không ăn uống được (chỉ ăn được nước cháo do miệng vẫn loét và bỏng) nhưng sức khỏe tôi vẫn ổn định – sáng tối tôi vẫn đi chở hàng và dọn hàng cho vợ như bình thường.

Anh Thăng trầm ngâm, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu do sự bổ sung của thực phẩm chức năng hay do mình khỏe mà khi xạ trị số lượng bạch cầu và hồng cầu của tôi không bị giảm nhiều như những người khác nên không phải dùng thuốc kích thích tạo bạch cầu và hồng cầu. Đặc biệt, sau đó, vết chiếu xạ của anh cũng phục hồi nhanh chóng. Hiện tại tuyến nước bọt đã hoạt động gần như bình thường, anh không còn bị ho như trước khi bị bệnh nữa. Từ tháng 10/2008 tới nay, sức khỏe của anh trở lại như bình thường (cao 1m70, nặng 60 kg). Anh cười, nếu muốn tăng cân thêm nữa, chỉ cần 2 – 3 tuần luyện tập thể hình tích cực là lại “đô” ngay. Điều làm anh và gia đình vui nhất là không chỉ nhìn anh thấy khỏe mạnh mà kết quả tái khám gần đây nhất tại bệnh viện ung bướu Hà Nội ngày 12/6/2009 cho thấy, toàn bộ cơ thể ảnh bình thường, không có tái phát và di căn. Như để chứng minh, anh cho tôi xem bộ hồ sơ xét nghiệm: Gan: không to, nhu mô không thấy khu trú, Tĩnh mạch cửa không giãn, không thấy huyết khối; đường mật trong và ngoài gan không giãn, không có sỏi; Lách không to, nhu mô đều; Thận phải không to, nhu mô không thấy khối, đài bể thận không giãn, không thấy sỏi, niệu quản không giãn…và đặc biệt, không thấy dịch tự do trong ổ bụng, không thấy hạch dọc động mạch chủ bụng. Kết luận hiện tại không thấy hình ảnh di căn các tạng ổ bụng. Hơn nữa, tại vị trí ung thư nội soi tai mũi họng không thấy tái phát tại chỗ… Anh Thăng cười tươi: vậy là tôi đã chiến thắng căn bệnh chết người rồi! Tôi vẫn tiếp tục dùng thực phẩm chức năng để nâng cao thể trạng, ổn định cơ thể, ngăn ngừa không cho khối u tái phát và di căn.

10-Tôi đã được sinh ra lần thứ hai
Chị Trần Thị Minh T., Hà Nội (xin được giấu tên) đã không kìm được nước mắt khi nói về căn bệnh quái ác ung thu tuỵ của mình. Mới 36 tuổi, tưởng phải bỏ lại chồng con, xong nhờ “thảo dược”, chị đã vượt qua lưỡi hái tử thần và khoẻ mạnh.Bỏ phẫu thuật điều trị theo phương pháp mới Chị T nghẹn ngào không thốt lên lời khi tự đứng lên bày tỏ “các bác sĩ là ân nhân cứu giúp cuộc đời cháu” tại buổi sinh hoạt khoa học “ứng dụng thần kinh năng lượng trong điều trị và phòng chống ung thư” do Bệnh viện 19/8 tại Hà Nội tổ chức ngày 9/12/2009. Chị kể, từ cuối tháng 9/2008, tự dưng buổi tối đi ngủ chị cứ thấy tức bụng, khó chịu nằm nghiêng lại đỡ. Chị cũng không nghĩ mình có bệnh tật gì mà tức bụng có thể do chị thường ăn tối muộn (8 – 9 mới ăn), thức ăn chưa tiêu hết gây nên. Tuy nhiên, chị đã không giữ được bình tĩnh, khóc toáng lên rồi ngất xỉu khi đi siêu âm, bác sĩ kết luận chị bị u tụy. Đến cả bác sĩ cũng không thể tin được chị còn trẻ mà lại bị như vậy. Bởi ung thư tụy thường gặp ở nam
giới ngoài 60 tuổi và khi phát hiện khối u cũng không to lắm, trong khi của chị chụp CT đã là 5,7cm.


Chị T trầm tư, cả nhà hoang mang, mất tinh thần, coi như mình cầm chắc bản án tử hình. Bởi các bác sĩ đều nói, ung thư tụy có tính chất lan nhanh ra xung quanh đến tĩnh mạch mạc treo tràng trên, tĩnh mạch cửa, tá tràng và di căn hạch quanh tụy, cuống gan, hạch mạc treo tràng trên, hạch tạng. Vào lúc bệnh nhân được chẩn đoán thì có đến 25 – 30% bệnh nhân đã có di căn; thường gặp nhất là di căn gan,mật, phúc mạc, hiếm hơn là di căn xương và phổi. Chính vì sự di căn lan rộng nên tiên lượng xấu và hầu như chỉ định phẫu thuật là rất khó khăn…Mình đã làm các xét nghiệm và lên lịch mổ, các bác sĩ đều nói rất phức tạp, tiên lượng sống được ra khỏi phòng mổ cũng chỉ 50/50. Mình sợ lắm, chỉ sợ khi ra vào mổ xong là đi luôn không còn có cơ hội nhìn mặt chồng con và người thân nữa. Trong khi đó, chồng thì công tác xa, con thì còn nhỏ (một cháu vẫn đi mẫu giáo), bố mẹ thì già yếu…nên có mệnh hệ nào thì không biết sẽ ra sao. Trong lúc chờ đợi mổ (bs mổ đi nước ngoài)chị đã được một người thân giới thiệu cho một người có bố bị ung thư tụy giai đoạn cuối, phẫu thuật mở ra lại phải đóng vào vì không làm gì được. Về nhà, gia đình đã đi theo phương pháp điều trị của nhóm Bs Ba . Nhờ đó ông đã khỏi bệnh được 3 năm và sống rất khỏe mạnh.Khi thấy được nhân chứng sống như vậy tôi đi tìm hiểu thêm cũng thấy nhiều người bị ung thư đã điều trị phương pháp này có kết quả, cả hai vợ chồng quyết tâm “thử nghiệm trong khi chờ phẫu thuật”. Chị có nói với bác sỹ Tuần là chỉ cần chữa cho chị qua đợt rét này vì nếu chị xảy ra điều xấu nhất chắc bố chị cũng đi luôn vì ông bị bệnh tim nặng sẽ sốc.

Thú thực quyết tâm vậy thôi nhưng cả hai vợ chồng hoang mang lắm. Chồng mình trước mặt vợ thì không bộc lộ gì, chỉ an ủi vợ chữa bệnh, nhưng trước mặt bạn bè thì cũng mất tinh thần, chỉ sợ mình ra đi.Mình được bác sỹ khám và tư vấn cách ăn uống,lấy thuốc về uống được 3 tuần, bụng đỡ tức. Lúc này cả hai vợ chồng mới thấy có tia hy vọng, có niềm tin và quyết tâm chữa trị theo phương pháp mới và không phẫu thuật nữa.

Uống thuốc không sợ bằng “ăn chay”. Khi được các bs giải thích rõ tình trạng bệnh,hướng dẫn uống thuốc và ăn uống hợp lý chị cũng yên tâm 1 phần. Chị T kể, uống thuốc thì rất đơn giản, chỉ cần tuân thủ giờ giấc là được. Nhưng khổ nhất khi điều trị theo phương pháp này, đối với u tuy là phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng thịt. Chị T cười, chị tuy là người nhỏ bé nhưng lại là người thích ăn thịt, đặc biệt là thịt mỡ, nem chua….Giờ bị cấm đối với chị như một cực hình. Nhiều lúc đang ngồi ăn cùng cả nhà, chị phải bỏ mâm bê bát
chạy ra một góc vì sợ mình không kìm được lại ăn thịt. Ăn thiếu chất cộng với bệnh tật khiến chị sụt 3 kg, tuy nhiên, bụng đỡ tức nhiều và chị cũng thấy mình đỡ mệt mỏi hơn. Hết 3 tháng đầu tiên chị đi siêu âm, thấy khối u đã nhỏ đi được một chút và đến tháng 7/2009, kết quả CT lại khối u chỉ còn 3,4 cm. Và hiện giờ chỉ còn như nốt vôi hóa. Đối với chị T, phương pháp mới dùng thảo dược nâng cao sức đề kháng cơ thể thực sự như đã sinh ra chị lần thứ hai. Đến nay chị gần như không còn cảm thấy mình bị u nữa, chị đã quên mất nó, khỏe mạnh và làm mọi công việc nặng nhọc như bình thường. Đặc biệt nhất với chị là trong mùa đông này chị không còn bị những cơn đau đầu đến mờ mắt, mất ngủ, đau họng, hắt hơi, khó thở.. do viêm xoang và hen mạn tính mang lại nữa. Ngay cả bố chị bị bệnh tim, con chị cũng viêm phế quản tái phát liên tục giờ cũng khỏe mạnh nhờ điều trị theo phương pháp này.


11.Tiêu u phổi nhờ thảo dược
Ông Hà Mạnh Phong 76 tuổi (64/13A Nguyễn Lương Bằng Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng khi bị ung thư phổi giai đoạn 3 không thể phẫu thuật, truyền hóa chất 2 đợt u phát triển thêm, vậy mà sau hơn 4 tháng dùng thảo dược khối u phổi biến mất & khỏi cả bệnh xơ gan .

O tuổi 76, nhưng trông ông Phong vẫn hết sức phong độ. Da dẻ hồng hào, tóc đen, lên xuống cầu thang nhanh nhẹn. Thấy tôi có vẻ ngỡ ngàng vì biết ông bị ung thư phổi giai đoạn 3, khối u quá lớn không thể phẫu thuật…ông cười: 4 tháng trước cô nhìn tôi mới giống người bị ung thư giai đoạn cuối. Chứ giờ tôi khỏi rồi. Ông kể.Lúc đó là tháng 3/2009, tự dưng ông đang khỏe mạnh, bỗng thấy người mệt mỏi, ho và sụt cân. Trong vòng chưa đầy 1 tháng ông sụt 4 – 5 kg. Vốn dĩ ông là người rất khỏe mạnh không ốm đau gì, cả nhà lo lắng bảo ông đi khám. Điều trị tại bệnh viện Đống Đa 1 tuần, không hết ho, bác sĩ lại kết luận nghi ngờ ung thư và chuyển bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Kết quả chụp CT độ kết luận ông bị ung thư phổi phải giai đoạn 3. Kết quả sinh thiết K ác tính.

Ông Phong cười, thú thực đã ở tuổi gần đất xa trời, nhưng khi nghe bị “bản án tử hình ung thư” mình vẫn sốc. Bạn bè của mình có người bị chỉ 2 – 3 tháng là đi. Trong khi bệnh của mình bác sĩ lại bảo, khối u quá to và đã ở giai đoạn muộn lên không thể cắt bỏ. Điều trị hóa chất nhằm tránh di căn và giúp khối u nhỏ lại, không phát triển. Buồn, mệt mỏi cộng với các phản ứng do hóa chất đã quật ngã ông hoàn toàn. Trước đó, ông vẫn ngày thể dục hai lần và đạp xe khắp Hà Nội để thăm thú bạn bè, vậy mà chỉ sau 1 đợt truyền, tóc ông đã rụng trọc, da dẻ thâm đen, người gầy yếu, chân tay luôn bứt rứt, đau nhức không yên…Ông nằm bẹp trên phòng,chẳng ăn uống ngủ nghê gì được. Mỗi khi đi xuống cầu thang phải có người nâng đỡ. Ông còn trụ được là do trong suốt quá trình truyền, ông luôn truyền đạm, kích hồng cầu… và vợ con lại mua đủ các thứ bổ dưỡng về “ép” ăn.. Tưởng rằng, khối u sẽ sẹp, nào ngờ sau 4 lần truyền, u của ông lại to lên. Bác sĩ nói, ông không đáp ứng điều trị hóa chất nên chuyển sang xạ trị.

Ông Phong trầm tư, khi thấy bác sĩ quyết định như vậy cả gia đình lo lắng, hóa chất còn không ăn thua thì xạ trị đã chắc gì. Hơn nữa, lúc đó sức khỏe của tôi rất yếu nên một người em dâu là bác sĩ Bv Xanh-Pon đã khuyên đưa về, thử điều trị bằng thảo dược xem sao. Cả gia đình đều nghĩ “có bệnh thì vái tứ phương”, chứ hóa chất còn không diệt được thì nói gì đến cây cỏ. Ông Phong cười, nhưng thật là lạ khi đến khám tại TTYT Lao động gặp Bs Tuần nói có thể giúp ông điều trị cho khối u không phải triển rồi nhỏ dần. Từ tháng 6/2009, tôi bắt đầu uống 6 loại thảo dược của Ts Ba kết hợp tuần 3 lần thụt thải độc bằng bã cà phê tại nhà.Ăn uống chủ yếu là nước rau quả và cá, hạn chế ăn thịt màu đỏ. Được 1 tháng thì tóc tôi bắt đầu mọc lại, người đỡ mệt, lưỡi hết trắng, ăn uống thấy ngon miệng và ngủ được đẫy giấc từ 23h đến 5h30 sáng hôm sau (trước đây cả ngày lẫn đêm tôi chỉ ngủ được 2 – 3 tiếng). Tôi thấy người khỏe lại, tăng 3 – 4 kg, da dẻ sáng sủa, hết ho và đặc biệt hết đau nhức và đi lại nhanh nhẹn. Giờ tôi lại cảm thấy khỏe khoắn như bình thường. Hiện tại, mỗi ngày 2 lần sáng, chiều tôi đi bộ thể dục 2 vòng hồ Hoàng Cầu.
Ông Phong thổ lộ, so với truyền hóa chất thì điều trị bằng phương pháp này đơn giản và không thấy mệt mỏi. Với sức khỏe hiện tại – ông đưa cho tôi xem kết quả chụp CT kiểm tra lại tháng 1/2011 cho thấy, khối u đã sẹo hóa.

12. Thoát khỏi ung thư cơ vân ở tuổi bát niên tri lão
Ở tuổi 80, bị ung thư cơ vân ác tính tái đi tái lại phải phẫu thuật và xạ trị hai lần, cụ Đặng Cao Tồn (Hưng Hòa, Thái Bình) tưởng không qua khỏi với cái chân lở loét hôi thối. Vậy mà kiên trì dùng thực phẩm chức năng và các loại lá để rửa và uống, cụ không những thoát khỏi lưới hái tử thần mà còn khỏe mạnh đạp xe lên phố.
Dù đã 82 tuổi, nhưng giọng nói cụ Tốn vẫn sang sảng, khỏe mạnh. Nếu không được giới thiệu trước thì khó ai có thể đoán được tuổi cụ và nhất là khi cụ đã trải qua hai lần phẫu thuật rồi xạ trị vì u cơ vân ác tính tái phát. Cụ cười sảng khoái, những người ở tuổi tôi trong làng còn rất ít. Ai cũng nghĩ tôi “đi” rồi chứ đâu được như ngày hôm nay. Rồi cụ kể, cụ vốn là một người lính, cấp tá, làm việc tại Cục chính trị quân khu III. Trước đó, năm 1968, cụ vào chiến trường tiếp quản thắng lợi của quân miền Nam giải phóng. Có lẽ vì đi qua và sống những cánh rừng bị rải chất độc hóa học nên cụ cũng bị ảnh hưởng. Suốt 20 năm dòng cụ bị sẩn ngứa dạng eczema ở chân và tay điều trị khắp nơi không khỏi. Nghĩ rằng, như vậy mình vẫn còn may mắn. Nào ngờ, tháng 5/2007, tự dưng các nốt eczema không chữa cũng tự khỏi. Chưa kịp mừng thì ở đùi xuất hiện 1 cái u nhỏ không đau. Tưởng chị bị mụn nhọt gì đấy, nhưng đắp lá, chườm nóng mãi không thấy mưng mủ, khối u to nhanh giống như bị lên bắp chuối. Cụ lên huyện, lên tỉnh khám rồi đến viện 108 để phẫu thuật. 1 tuần sau phẫu thuật, cụ về nhà khỏe mạnh và tin chắc bệnh mình đã khỏi. Đâu ngờ con cái giấu cụ, kết quả sinh thiết u ác tính.

Cụ Tốn trầm ngâm, là người lính vào sinh ra tử, vậy mà khi nghe thấy căn bệnh chết người này mình vẫn không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Lo không phải vì sợ cái chết, mà còn nhiều công việc dang dở mình vẫn chưa lo cho chu toàn (khi đó ông đang làm trưởng ban quản lý di tích của làng. Di tích đang xây dựng mà chưa có người thay thể). Dù sút 2 kg nhưng cụ vẫn vui vẻ đi xạ trị tại bệnh viện K. Cụ Tốn cười to: 80 tuổi, đi chữa ung thư, mà nhiều người còn tưởng tôi đi trông người ốm. Thực sự tôi rất khỏe nên vượt qua 1 tháng 20 ngày xạ trị với 35 mũi xạ khá dễ dàng. Bác sĩ cho tôi ra viện và tôi tin mình đã khỏi bệnh. Kết quả kiểm tra 3 tháng sau đó, cũng cho kết quả tốt.

“Nhưng sự thực không ai lường trước được căn bệnh ung thư” – cụ Tốn rãi bày. Tôi chẳng có biểu hiện ốm đau, mệt mỏi, sụt cân… trước khi phát hiện khối u đầu tiên. Và lần này, khối u tái phát cũng tình cờ trong lúc tôi nghĩ mình đã khỏi bệnh. 1 tháng sau lần tái khám, 1 khối u nhỏ khác lại xuất hiện ngay cạnh khối u vừa được phẫu thuật và xạ trị. Tôi lo lắm và đã lên viện mổ lại tháng 4/2008.

Cụ Tốn tâm sự, thực sự khi bị u tái phát, cụ cũng không muốn mổ nữa, nhưng các bác sĩ bảo không mổ cắt bỏ thì xạ trị cũng ít có kết quả, khối u sẽ phát triển nhanh di căn vào xương và dễ tử vong. Ở tuổi 81 có chết thì cũng được rồi. Nhưng con cháu quyết tâm “còn nước còn tát” và bản chất người lính cũng không cho phép mình đầu hàng số phận. Nhưng cuộc mổ lần 2 thì thật kinh sợ. Do xạ trị khiến tế bào xung quang bị chết, nên vết mổ không có cách gì liền lại được và việc này cũng đồng nghĩ với việc không thể xạ trị tiếp. Về nhà điều trị đủ loại, sau 2 tháng liền, vết thương vẫn rộng hoác, không liền miệng, hôi thối. Tôi quyết định trở lại viện điều trị tiếp 3 – 4 tuần và chấp nhận xạ trị trong lúc vết thương vẫn chưa lành. 1 tháng điều trị với liều xạ cao gấp 1,5 lần trước kia tôi về nhà trong tình trạng nằm liệt, không ăn không ngủ được, người gầy sút. Điều đau khổ nhất là mặc dù đã làm bằng mọi cách, rửa thuốc, rửa lá, rắc kháng sinh hàng ngày cả 2 tháng trời, vết thương vẫn không lên được da non, nhão nhoét, há mồm, mưng mủ hôi thối. Cả làng đến thăm vì nghĩ tôi sẽ không qua khỏi, u đã di căn vào xương nên không thể chữa được. Cuộc sống của tôi không còn hy vọng gì nữa. Đúng lúc đó, con trai tôi đã lấy về cho tôi một lọ thuốc bôi và các loại thực phẩm chức năng của Ts Ba. Tôi uống và bôi thuốc kết hợp với một số loại lá khác như nhọ nhồi, lá đủ đủ, bạch hoa xà thiệt thảo, bán chi liên…và chế độ ăn uống,đặc biệt tôi không được uống sữa động vật,tích cực uống nước ép rau quả tươi.Vết thương của tôi lành dần, tôi ăn ngủ tốt hơn và dần dần khỏe mạnh. Sau 3 tháng tôi trở dậy và đi lại được.

Cụ Tốn cười, giờ tôi lại thấy khỏe mạnh như bình thường, thậm chí còn tăng cân hơn trước cả khi ốm. Tôi vẫn đi chơi khắp làng và thỉnh thoảng đạp xe từ nhà lên phố huyện cách nhà 5- 6 km để thăm con cháu, bạn bè. Kết quả kiểm tra tháng 9/2009 của tôi rất tốt không phải điều trị gì nữa.

13. Khỏi u gan sau gần 1 năm dùng phương pháp mới
Bị tắc ống mạch chủ, u và sỏi gan gây chướng bụng, sốt cao, nôn… không ăn không ngủ được, nguyên Trung úy hậu cần công an Phạm Bá Nhàng, 65 tuổi (Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), tưởng khó qua khỏi, cân nặng còn 38 kg. Vậy mà sau gần 1 năm dùng thảo dược điều trị, sức khỏe ông đã hồi phục được 90%.
Nhìn nước da cháy nắng, người rắn rỏi, dáng đi nhanh nhẹn không ai nghĩ ông Nhàng đã trải qua những trận ốm thập tử nhất sinh. Ông cười, con tôi là bác sĩ nhưng cũng hoang mang lo lắng trước bệnh tình của tôi. Điều trị Tây y mãi không hết đau,đã phải tiêm 2 ống Morphin.Cuối cùng dùng thảo dược lại giúp tôi hồi phục và khỏe mạnh.
Ông kể, ông bị đau liên sườn phải và thỉnh thoảng đau bụng từ năm 1989, đi khám và điều trị các nơi đều nghi ông bị dạ dày. Ông uống thuốc nhưng không đỡ và chấp nhận sống chung với nó. Nhưng sau đó, ông đau bụng dữ dội từng cơn, toát mồ hôi mồ kê, đau bò lê bò càng, người khi thì sốt cao lúc lại lạnh toát. Đặc biệt kinh sợ là bụng ông luôn căng trướng và nôn mửa…Mỗi lần như vậy ông đều phải dùng 2 mũi giảm đau mới đỡ. Các cơn đau cứ kéo dài và ngày càng nhiều lên, ông đi chiếu chụp bằng thiết bị hiện đại tại bệnh viện tư mới phát hiện được do tắc ống mật chủ phải giải phẫu ngay. Ông về Hà Nội phẫu thuật và họ kết luận tắc ống mạch chủ do giun chết. Mổ xong ông yên tâm vì mình đã khỏi bệnh, vẫn đi xây, làm vườn, nuôi lợn, thả cá, nuôi bò..

“Nhưng chẳng ai học được chữ ngờ” – ông Nhàng cười. Bắt đầu từ tháng 6/2009, bệnh của tôi lại tái phát với những cơn đau liên tục, giữ dội hơn trước, dùng thuốc giảm đau cũng ít có kết quả. Bệnh viện tỉnh kết luận đau bụng không tìm ra nguyên nhân, điều trị 3 tháng trời không có kết quả, cuối cùng ông lại đi khám bệnh viện tư và phát hiện ra u gan phải, mật có sỏi tái phát…Nguyên nhân có thể do ông uống quá nhiều rượu.

Ông Nhàng trầm tư, mắc bệnh gì không mắc, lại mắc khối u. Khi nghe tin tôi có u trong gan, cả nhà tôi đều lo lắng, không biết u lành hay ác, nó phát triển ra sao…Cả nhà đều mất ăn mất ngủ. Tôi vốn đã gày yếu, đau bụng, bị nôn không ăn uống được lại thêm tin này đâm ra suy sụp, giảm từ 43 xuống còn 38kg. Xong tôi cũng xác định, bệnh tật thì phải chịu, may mắn thì gặp thầy gặp thuốc, nếu không cũng đành chấp nhận số phận, chỉ lo còn một cháu chưa có gia đình riêng. Con trai tôi làm cho 1 công ty Bảo hiểm ở Hà Nội nên đã quyết định đưa tôi xống điều trị theo phương pháp mới của Ts Ba.

Bác sỹ Tuần tại Trung tâm y tế Lao động cho biết, khi đến khám, bệnh nhân Nhàng rất gầy yếu, da vàng, mắt vàng, bụng chướng, đau và nôn không uống được cả nước. Hy vọng điều trị được cho bệnh nhân hết sức khó khăn. Con của bệnh nhân làm CTy bảo hiểm cũng xác định chỉ nghĩ “còn nước còn tát thôi”.

Ông bắt đầu từ tháng 9/2009, ông thực hiện điều trị theo đơn Bs kê,trong 2 ngày đầu ông bị đi ngoài nhưng sau đó các cơn đau giảm và thưa dần, ông không phải dùng tới thuốc giảm đau nữa & con trai cho về Lai Châu tiếp tục uông thuốc. Nhưng đến tháng 10/2009, đang thực hiện chế độ ăn kiêng theo hướng dẫn, ông lại ăn mực tươi xào khiến bệnh tái phát đau dữ dội, tiêm thuốc giảm đau không đỡ. Đi khám bệnh BS lại kết luận, khả năng ông bị tắc đường mật và đề nghị mổ thăm dò 50/50. Lúc đó, cả nhà hoang mang gọi điện cho Bs Tuần tham khảo,bs nói chưa nên mổ, cứ thử tăng liều Lymphasol lên 12 viên/ngày. Kết quả ông hết đau,chỉ sau 2 ngày ông đã ra viện và không phải mổ. Ông Nhàng cười, tôi cũng thực sự không biết, bệnh của tôi lui từ lúc nào. Uống thuốc vào bệnh nó cứ nhẹ dần, nhẹ dần, đầu tiên là hết sốt, hết nôn, ăn được, và ngủ được. Trước đây, tôi chỉ uống nước cũng nôn chứ chưa nói gì đến ăn cháo uống sữa, ngủ thì chập chờn, 1 – 2 tiếng, dần dần tôi ăn uống bình thường, ngủ đẫy giấc và tăng lên 42 – 43 kg. Sau 6 tháng, hầu như tôi không còn bị đau nữa, bụng hết trướng và cảm thấy thoải mái. Đến nay tôi cảm thấy không cảm thấy bệnh tật gì nữa, sức khỏe đã trở lại tới 90%.

Thực tế so sánh kết quả siêu âm, xét nghiệm của ông Nhàng cho thấy: ngày 16/9/2009, kết quả CT kết luận u máu gan phải, giãn đường mật trong và ngoài gan, sỏi phần thấp của ống mật chủ…Ngày 29/6/2010, kết quả, nhu mô gan đồng nhất, đường mật trong gan không giãn, tĩnh mạch cửa không giãn, mật không có sỏi… chỉ duy nhất còn sỏi đường mật trong gan 7mm. Đặc biệt, các chỉ số AFP và men gan đã trở lại bình thường.

14.Điều trị ung thư hắc tố khỏe mạnh nhờ thảo dược
Đó là khẳng định của anh Nguyễn Kim Tiến, 54 tuổi ở số nhà 107, A1 tập thể thoát nước Liên Minh, Thanh Trì, Hà Nội khi nói về căn bệnh u hắc tố của mình.
Đến giờ anh Tiến vẫn không thể ngờ được rằng, chỉ vì một cái nốt ruồi bé tẹo teo nơi gót chân lại biến anh trở thành nạn nhân của căn bệnh chết người – ung thư. Anh kể, nghề của anh là xây dựng cấp thoát nước phải đi lại nhiều, nên khi chân có vết chấm đen nhỏ anh cũng bỏ qua vì gai đâm còn đau chứ cái nốt ruồi bé tạo thì ăn nhằm gì. Anh phát hiện ra nó từ tháng 3/2007 ở gót chân phải nhưng nó chẳng có biểu hiện gì nên anh cũng bỏ qua. Khoảng 1 năm sau chấm đó đã to bằng đồng xu 1000 đồng, phẳng ấn lõm sâu vào trong, thấy đau. Đặc biệt, nó lại đổi màu lúc đen nâu, lúc đen sẫm. Dù vậy, anh vẫn chủ quan, đi làm như bình thường. Đến tháng 3/2009, mọi người nói mãi anh mới đi khám tại viện K. Bác sĩ kết luận u hắc tố, phải phẫu thuật. Anh Tiến cười, nghĩ đơn giản là cái nốt ruồi, cắt bỏ một tuần là khỏi đi làm như bình thường, nào ngờ kết quả chọc tế bào của anh u hắc tố ác tính giai đoạn II, phải phẫu thuật vét hết gót chân và phải vét hạch bẹn và sau đó phải điều trị hóa chất.

Các chuyên gia y tế cho biết, thực tế, rất nhiều người chủ quan dẫn tới trọng bệnh như trường hợp của anh Tiến. Thực tế, u hắc tố ác tính cũng rất thường gặp, tại Hà Nội tỷ lệ khoảng 0,3 – 0,4/100.000 dân. Tỷ lệ bệnh thường tăng theo tuổi, ở tuổi < 5 là 0,1, nhưng ở nhóm tuổi 85 là 16,4/100.000 người dân và bệnh đang gia tăng trong những năm gần đây. Nguyên nhân chính được ghi nhận là tia cực tím của ánh nắng mặt trời, ngoài ra còn do đột biến gen, yếu tố gia đình (bố mẹ bị u hắc tố con có nguy cơ cao gấp 4 lần so với cộng đồng), hội chứng đa nốt ruồi dị sản, các bệnh lý ở da có sẵn từ trước: nốt ruồi son, tàn nhang, bệnh xơ da nhiễm sắc…U có thể gặp ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, trong đó hơn 90% là ở trên da thì có tới 70% xuất hiện trên nền nốt ruồi đã có từ trước, ngoài ra còn có thể gặp ở võng mạc mắt, màng não, đại trực tràng…Triệu chứng điển hình của bệnh là sự thay đổi tính chất của một nốt ruồi cũ, một tổn thương tăng sắc tố cũ hoặc ngay trên nền da thường. Bệnh không chỉ đơn giản là nốt ruồi to ra mà rất dễ di căn tạo nên các u xung quanh, di căn bạch mạch: hạch cửa, hạch vùng, đặc biệt là di căn theo đường máu tới: não, gan, xương, phối…Có nhiều loại như dạng nốt ruồi son ở ngọn chi gặp ở gan bàn tay, bàn chân, dưới nền móng… thường có tiên lượng xấu.

Anh Tiền trầm tư, mình vốn là người khỏe mạnh, nặng tới 73 kg nên khi nghe thấy mọi người nói chuyện kinh sợ khi truyền hóa chất mình cũng không thấy lo lắm. Nhưng quả thật có truyền thì mới biết. Đến mũi thứ 3 – 4 của đợt đầu, mình bắt đầu sốt cao 39 – 40oC liên tục, huyết áp tăng cao 160 – 170, mạch 120 lần/phút phải đi cấp cứu. Rồi mỏi mệt, buồn nôn, ăn ngủ kém, tối chỉ ngủ được 1 – 2 tiếng, toàn thân đau nhức, đặc biệt là chân không đi lại được. Chỉ ngồi tàu xe, xe máy một lúc là chân xuống máu xưng to và đau…Cả năm trời điều trị, suốt ngày chỉ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng song vẫn mỏi mệt và đau nhức… Hết quá trình điều trị, thấy sức còn yếu, chưa đi lại được, mình đã được anh bạn giới thiệu đến phương pháp chữa bệnh của nhóm Ts Ba. Sau khoảng 1 tháng điều trị anh thấy cơ thể khỏe mạnh hẳn, hết nôn, hết mệt mỏi, ăn được và bắt đầu ngủ ngon, đẫy giấc. Sau 6 – 7 tháng chân của mình đã hết đau, đi xe máy máy về quê Hưng Yên không thấy mệt. Không những chân hết đau, hết phù nề khi đi tàu xe mà cơ thể mình cũng thấy khỏe mạnh hoàn toàn như trước, mình có thể đi làm lại bình thường. Đặc biệt, kết quả đợt tái khám gần đây nhất ngày 26/4, các chỉ số của mình hoàn toàn mình thường, không còn dấu hiệu của bệnh nữa. Giờ mình ăn ngon, ngủ tốt và tăng cân trở lại như cũ.
 

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
Đây là một report của bác sĩ nước ngoài về thuốc thảo dược của bác Ba
link http://www.springboard4health.com/notebook/nutrients_artemisinin.html
Artemisinin and Cancer

Extract of Chinese Herb Fights Cancer
This Malaria Drug Also Kills Cancer Cells

By Robert Jay Rowen M.D.
Related article: Artemisinin-Angiogenesis

These days, it is not uncommon to hear about a therapy or nutrient that cures cancer. The problem is that few of them really work. I remember when shark cartilage was the new cure for cancer because, after all, sharks don’t get cancer. I work with a group of about 20 different doctors who try treatments like this, and we compare our results to find out what works and what doesn’t. Shark cartilage failed our tests miserably!
While I never recommend that my patients treat their cancer by themselves, there is now an herb I can recommend wholeheartedly that’s safe and can be used at home and in conjunction with doctor-administered therapies. This isn’t just a supplement to help build your immune system. This herb aggressively fights cancer. Just how effective is it? Let me introduce you to Donald, a 47-year-old mechanic who is in great shape. He had a newly diagnosed lymphoma and came to see me just after his oncologist had biopsied the tumor. There was an ugly egg-sized mass on the left side of his head with a gaping hole from the biopsy and an angry redness from inflammation.
I immediately put him on a derivative of this Chinese herb, and he took it for two weeks. At the end of that time, the lump developed a little depression in the center, but the perimeter had grown just slightly. Dejected that it didn’t significantly regress, he elected to stop further use of the product and take a “wait and see” approach. Four weeks later, I received a call from Donald. The tumor was gone! Returning with his wife and a big smile a few days later, I couldn’t believe my eyes. The skin was smooth, no mass was present, and the angry redness was fading fast.
Artemesia is a simple plant that grows in Southeast Asia. I’ve used it for years to treat intestinal parasites. The World Health Organization lauds it as a safe malaria treatment. I discovered the cancer connection when Drs. Henry Lai and Narenda Singh, bio-engineering professors at the University of Washington, reported on the active agent of this Asian herb (artemisinin). Their report said the herb “might provide a safe, non-toxic, and inexpensive alternative for cancer patients.” What I didn’t realize was that artemesia is a close cousin to oxygen therapy. Chinese researchers said the key to its effects was a peroxide linkage (two oxygen atoms hooked together) within the herb’s active molecule.
Remember our old friend hydrogen peroxide? All peroxides share a common feature. In the presence of free iron, they break down to form highly reactive oxygen-based free radicals. Malaria is a parasite (Plasmodium) that infects the iron-rich red blood cell and accumulates iron. While the body avidly shields iron in a bound-up state (hemoglobin, enzymes, etc.), excess iron accumulates in the parasite, and the accumulation allows some iron to spill out of the bound state and become free. When the artemisinin products contact the iron – boom! A huge burst of free radicals is unleashed, virtually blowing up the cell harboring the free iron and destroying the parasite.
Some seven years ago, Dr. Lai, aware of the high accumulation of iron in cancer cells, wondered if this same mechanism might work in cancer cells, wondered if this same mechanism might work in cancer treatment. He and his colleague, Dr. Singh, conducted experiments in laboratory cancer cells documenting a 100% kill rate of breast-cancer cells in just hours. More importantly, it left normal breast cells and white blood cells unscathed.
Then, one year ago, an article appeared in a major cancer journal demonstrating significant artemisinin anticancer activity in a wide variety of laboratory cultured cancer cells. But astonishingly, cancer’s resistance to common chemotherapy drugs shows no such resistance to artemisinin. It does not have the chemical structure a cancer cell requires to develop resistance! (This was reported recently in the International Journal of Oncology 18; 767-773, 2001 by Efferth, et al.)
I started using the herb’s derivatives in my cancer treatment program. Donald, mentioned earlier, was on of my first cases.
At about the same time, I continued to follow a long-term patient, a delightful 47-year-old female with stage-4 breast cancer. Diane was diagnosed only two years before with the promise of “we got it all” at her mastectomy. When shed came to me, she had developed metastases in her spine, which caused her to limp. A cancer-induced fracture in her vertebrae gave her significant pain and prevented her from performing the duties of her job. All the conventional doctors could offer was full-dose chemotherapy at a horrific toll on the quality of her life, but they also confided honestly that there was no hope it would lead to a cure.
She chose alternatives instead, receiving insulin potentiation therapy (IPT), high-dose nutritional therapy, dietary changes, dendritic cell vaccine, multi-step oxygen therapy, and more. All of her symptoms regressed, but the CT showed no change. After a short course of artemisinin derivatives, she reported back to me that physically she couldn’t tell she had ever had cancer. She felt totally well. The CT scan showed regression, but there was no way to tell if the remaining lesion was a tumor or healing scar tissue. Results like this with absolutely no toxicity are simply amazing by any standards, convention or unconventional.
Carol came to see me with an unsightly, massive open, and oozing cancer engulfing what had been her whole left breast. She had been fighting the cancer for two years and, convinced on her own that doing conventional therapy was a death sentence, she explored nearly every option she could. She started an artemesia derivative and sent me photos one month later showing exceptional healing.
I recently had the pleasure of speaking with Dr. Hoang of Hanoi, Vietnam, whose family of physicians has been using artemisinin for about 10 years to treat cancer. He reports that 50 to 60 percent of 400 cancer patients have achieved long-term remission utilizing artemisinin together with a comprehensive integrative cancer strategy.
Dr. Singh is currently following many cancer patients. While not reporting remissions or apparent cures, he says all patients are responding and have at least stabilized. He has found no type of cancer unresponsive to Artemisia derivatives in his studies.
Dr. Hoang recommends treatment for two years. Cancer could be like the malaria parasite. If just one cell remains, it can find its way back. Thus, as in malaria, although the parasite is cleared in a few days, prolonged treatment best prevents relapse. And the beauty of this treatment is that it is non-toxic, so you can continue taking it indefinitely with no expected sided effects.
There are three common artemesia derivatives, and one must know the properties of each for best treatment. Artesunate is water soluble and may be the most active and the least toxic, but it has the shortest life within the body. Aremether is oil or lipid soluble and has the longest half-life. It also has the most toxicity (but this is related to rather high dosages, which are unnecessary). Its big advantage is that it can cross the blood-brain barrier to reach cancers in the nervous system. Artemisinin is the active parent compound of the plant. It has an intermediate half-life, is very safe, and also can cross the blood-brain barrier.
The first two are slightly altered semi-synthetic derivatives of artemisinin, the concentrated and purified active agent. Dr. Singh reports that a combination of the forms may be the very best treatment due to these different properties (based on a lab experiment). Thus, he feels the best preparation will contain artemisinin and artemether to provide a dose of 0.5 – 2 mg/Kg of each form once daily before bed (away from an residual iron left in the stomach after the evening meal). Dr. Hoang reports that 500 mg twice daily of oral artemisinin by itself is the dosage he has been using with great success.
The product is best taken on an empty stomach with some natural fat to enhance absorption. Any iron present from residual food may neutralize the peroxides. Mile is one of the few foods with minimal iron. Whole milk, cottage cheese or yogurt have ample fat to enhance absorption. Additionally, I believe simultaneous administration of cod liver oil (for its omega-3 and vitamin D) and conjugated linoleic acid (CLA) will assist absorption, while providing therapeutic benefits. To date, with the exception of patients very near death, taking artemisinin or derivatives have stabilized, improved, or remitted every cancer patient I have followed.
Please note that artemesia herb products are not the same as the concentrated forms of the derivatives I’ve described here. The highest concentration of artemisinin (the active agent) in the raw herb under the best conditions does not even get beyond one half percent. Furthermore, there’s concern by Dr. Singh that unscrupulous dealers will label artemisinin content without performing a proper analysis. Thus, he has tested some products, finding perhaps only 10 to 20% of anticancer activity against cultured cancer cells compared to pure artemisinin. Allergy Research Group distributes a high-grade artemisinin confirmed by independent lab analysis, which I recommend.
But, remember, it is not a singular therapy. It should be used in conjunction with a comprehensive cancer management strategy, together with the help of an integrative medicine physician or an open-minded oncologist. The statements contained herein have not been evaluated by the Food and Drug Administration
This is the experience of some physicians and should not be considered a treatment or cure for cancer. If it is used it should be under the care of a physician, and in conjunction with a comprehensive cancer management strategy.
[SIZE=-1]Reprinted with permission from Dr. Rowen’s newsletter, Second Opinion, Atlanta Georgia [/SIZE]
 

one way street

Xe buýt
Biển số
OF-151140
Ngày cấp bằng
31/7/12
Số km
680
Động cơ
362,957 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Cảm ơn bài viết hữu ích của chị. Đúng là nuôi con mới thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ. Chúc các bé sớm bình phục.
 

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
Các trường hợp điều trị thành công theo phương pháp của bác Ba ở nước ngoài..

3J&J Pharma Pte Ltd, 10A Craig Road, Singapore 089670, Tel: +65 6223 6542 Fax: +65 6560 5581
Molecular Model Development to Explain Clinical Efficacy of Herbal
Compound​

Dr. Ba Hoang, M.D., Ph.D., Oncologist, received his training in St.Petersburg, with medical
specialties in oncology, immunology and pediatrics. He is clearly one of the best educated
physicians I have known. Also, he has a clinical wisdom, which has become legendary,
during his short stay in the U.S.

Dr. Ba has had success in treating lung, liver, breast and prostate cancer that far exceeds any
reported in the scientific literature. I have talked with a number of patients to confirm some
of his reports. Other patients included close friends, colleagues, and relatives of colleagues.
In these cases, I have seen reversal of kidney carcinoma, advanced lung cancer, prostate
cancer of long standing, and a patient with stage IV breast cancer with bone metastasis who
was told by her oncologist that it was time to move to a hospice.

Dr. Ba had indicated to me in relation to my good friend with kidney carcinoma, that he felt
confident he could help him. This is especially unusual because kidney carcinoma is usually
treated by surgery and the belief is that it cannot be effectively treated by chemotherapy. In
45 days he is free of cancer, confirmed by PET scan, and by an experimental cancer antigen
reading. In considering an advanced lung cancer patient, he told my employee. Within some
4 to 6 weeks, the patient appears to be fully recovered, except for a small trace that showed
up on an x-ray.

The percentage of patients responding to Dr. Ba's rather simple approach is staggeringly high.
Dr. Ba has apparently found some underlying principal which may help us to better
understand these serious diseases and effectively treat them. A sample number of case
histories are attached. Case histories and laboratory data will be made available.
There are some interesting points, which arise from Dr. Ba's clinical work.​

The obvious clinical response to his formulations indicates that these preparations have very
potent anti-cancer activity without traditional cytotoxic effects, and they also have
remarkably fast-acting anti-pain activity without morphine and related analgesics. The pain
relief effects occur within days. The preparations are not damaging in any way, are not
addictive, nor are they particularly expensive. Dr. Ba believes these agents include
membrane-calming and mitochondrial supportive. See attached reference sheet.

Stephen A. Levine, PhD
President Allergy Research Group (USA)

Selected Pear-Reviewed Publications by our Doctors:​
•​
Hoang, B. X., Shaw, D. G., Levine, S. A., Hoang, C., and Pham, P. New approach in
asthma treatment using excitatory modulator (2007) Phytotherapy Research (Feb 13;
[Epub ahead of print])


•​
Hoang, B. X., Shaw, D. G., Pham, P., and Levine, S. A. Restoration of cellular
energetic balance with L-Carnitine in neuro-bioenergetic approach for cancer
prevention and treatment (2007) Med Hypotheses (in press)


•​
Hoang, B. X., Shaw, D. G., Pham, P., and Levine, S. A. Neurobiological effects of
melatonin as related to cancer (2007) European Journal of Cancer Prevention (in press)


•​
Hoang, B. X., Graeme Shaw, D., Pham, P., and Levine, S. A. Neuro-bioenergetic
concepts in cancer prevention and treatment (2007) Med Hypotheses. 68, 832-843


•​
Hoang, B. X., Levin, S. A., Pham, P., and Shaw, D. G. Hypothesis of the cause and
development of neoplasms (2007) European Journal of Cancer Prevention, 16, 55-61


•​
Hoang, B. X., Levine, S. A., Graeme Shaw, D., Pham, P., and Hoang, C. Bronchial
epilepsy or broncho-pulmonary hyper-excitability as a model of asthma pathogenesis
(2006) Med Hypotheses 67, 1042-1051.


•​
Hoang, B., Shaw, D. G. Refractory idiopathic thrombocytopenic purpura: An integrated
approach to treatment (2003) J. Orthomol. Med. 18, 77-82


CASE STUDIES​
In the following case studies, the majority of patients were treated with an
herbal compounds​

CASE NO. 1
84 y/o female with a long history of hypertension, chronic pancreatitis, renal failure, anemia,
hypothyroidism, osteoarthritis and malabsorption. Patient had basal cell carcinoma diagnosed
two years prior but had either refused therapy or had elective surgery canceled. On initial
exam there was a deep ulcerative 10x15mm tumor on the lateral border of her nose with a
dark necrotic base. Patient was unable to tolerate surgery and was treated with a combination
of herbs including Fitocan SP and Lymphasol. After a two-month course the patient was
reexamined and found to have a vascular hyperemic 1x1.5 cm area of tissue with flat borders
where the tumor had been. After four months the same location had an 8x12mm area of
hyperemic scar tissue.

CASE NO.2
53 y/o female diagnosed with well-differentiated adenocarcinoma/ bronchioloalveolar
carcinoma surgically removed with a partial right pneumonectomy in 2001. In 2003 she
developed recurrent metastatic lung cancer in both lungs. Needle biopsy of one of these
lesions was positive for the same histology. Because of the diffuse disease, she was not a
candidate for additional surgery. She started a course of IV chemotherapy (Carboplatin). As
adjunctive therapy to her chemotherapy, she was supplemented with an herbal combination
containing Fitocan SP and Lymphasol. She noted marked improvement in moods, energy,
breathing and exercise tolerance. Irritability, headaches and twitching of her legs all resolved
dramatically after initiation of the herbal compound. X-rays/CT scans of the lungs showed a
progressive improvement in her tumor size. After eight months of treatment she had an 80%
reduction in tumor mass and had a small residual tumor in her left lung.​

CASE NO. 3
72 y/o male diagnosed with colorectal adenocarcinoma. Patient underwent 28 treatments of
radiotherapy and a one-month course of IV 5-fluorouracil. At that time he still had a
detectable tumor mass but no evidence of metastasis. The patient refused the recommended
surgery and underwent therapy with herbal compounds Fumacell, Fitocan SP and Lymphasol.
Prior to starting this therapy the patient complained of constant fatigue, insomnia, 10 kg
weight loss and diarrhea up to 20 times per day. After an eight-month course of herbal
therapy he was re-examined by his oncologist. There was no evidence of mass, inflammation
or lymphadenopathy based on physical exam and CT scan of the abdomen. Complete blood
counts revealed normal CBC, Chem. Panel and CEA Symptomatically the patient had normal
bowel patterns, had gained 5 kg and had normal energy and sleep.

CASE NO. 4
A 47-year-old female was diagnosed with hepatocellular carcinoma, Hepatitis B and
cirrhosis. An ultrasound showed an 8x12cm mass in the right lobe of the liver. The Alpha
fetoprotein (AFP) level was 96ng/ml (normal up to 10ng/mal). A CT-guided biopsy was
performed confirming the diagnosis of hepatocellular carcinoma and cirrhosis. The patient
lost 10kgs of weight in three months. She was then given Fitocan SP and Lymphasol. After
two (2) months, the CT scan showed more than a 60% decrease in the size of the tumor. The
AFP level dropped from 96ng/mal to 36ng/ml. The patient also regained 5kgs. Two months
later, the CT-scan showed the decrease of the tumor size to 1x2cm. Her AFP level dropped to
11ng/ml. The patient experienced a dramatic improvement in her appetite, energy level, plus
no negative side effects with the herbal compound.

CASE NO. 5
A 65-year-old female with diagnosis of confirmed invasive adenocarcinoma of the pancreas--
Stage IV with liver and lymphatic node metastasis. The patient was given Fitocan SP and
Lymphasol. In 12 days, the patient noticed a significant reduction in the size of the tumor.​
3J&J Pharma Pte Ltd, 10A Craig Road, Singapore 089670, Tel: +65 6223 6542 Fax: +65 6560 5581
- 6 -​
Her leg edema and pains disappeared in 17 days. In 2 months after starting the herbal
compound, the ultrasound showed a decrease of pancreatic mass from 4x6cm to 2x2cm with
no sign of liver metastasis. Her liver had returned to normal size. In six months after starting
herbal supplements, the ultrasound showed no sign of pancreatic cancer.

CASE NO. 6
72-year-old patient with Stage IV ovarian cancer diagnosed by CT scan, ultrasound and
pathologic examination with numerous 2-3cm peritoneal metastases. Her ovarian tumor
measured 8x9cm and her CA125 was 2,702 units/ml (normal up to 35 units/ml). After two (2)
months of treatment with Fitocan SP, Healthy Prostate & Ovary and Lymphasol, her CA125
level was 1038. A CT-scan revealed a reduction of tumor sizes by more than 50%. In five (5)
months after starting herbal supplements, the ultrasound and CT-scan showed no signs of
peritoneal metastasis and only a 2cm-3cm ovarian mass. Her CA125 level was down to 42
units/ml. The patient regained 8kgs and has experienced improvements in energy and overall
health. No side effects were noticed with the herbal therapy.

CASE NO. 7
A 59-year-old man has been diagnosed with metastasis prostate cancer. The PSA (his first)
was found to be 196ng/ml. The bone scan showed diffuse bone metastases. A prostate biopsy
showed Gleason 9/10 adenocarcinoma in two out of six cores. His alkaline phosphatase was
1962 IU/L. He has experienced significant bone pains. In 10 days after starting Fitocan SP,
Lymphasol and Healthy Prostate&Ovary, his bone pains and urination drastically improved,
despite a PSA increase to 278ng/ml. In two (2) months after starting his therapy, his PSA
dropped transiently to 19ng/ml. He remained asymptomatic from his prostate cancer and
bone pains. After four (4) months of therapy, the patients PSA dropped to 5.7ng/ml. The CTscan
revealed no sign of bone metastasis and Alkaline Phosphatase level was 308 IU/L. The
patient remained symptom-free. His check-up at eight (8) months from the start of therapy​
showed that he had a completely cancer-free condition, and had experienced no side effects.
His PSA was 0.9ng/L and alkaline phosphatase was 106 IU/L.​
Lung cancer case​
:
This testimony is on behalf of my wife, Patricia. In the summer of 2002 she was diagnosed
with stage 3B lung cancer, called adenocarcinoma. It was inoperable and had spread from the
lung to the lymph glands located at the center of the chest. The prognosis was terminal if
without treatment. An aggressive therapy of chemotherapy and radiation ensued to some
effect. However, in the summer of 2003, after six months of 'remission' she was stricken with
pneumonia. She was then admitted to the hospital through emergency and was diagnosed
with a lymphatic spread, a wide spread metastasis to the lymphatic system which has a fog
like appearance on the x-rays. Her condition was horrid, unable to breathe without assistance,
hopped up on huge amounts of steroids to help her breathe and was increasingly coughing up
blood and pieces of lung. At 15 liters O2 per minute assistance she was on the verge of
intubation which we were to refuse as part of the DNR order. Her prognosis with grim and
was given days and hours to live. The doctors were recommending hospice and palliative
care for the duration of her term and were even hinting at a thinly disguised euthanization.
On the third day of hospitalization I was presented with an alternative treatment which I
knew absolutely nothing about and immediately rejected. I've never known of an 11th hour
miracle that worked with any of my family members who I've lost in just this way. Strangely,
it was the knowledge of Karmic retribution and the point made about these herbs not having
any contraindications that made me reconsider the treatment later on that day. I then found it
(Karmically) astounding that the clinic's address was in fact a bit over a mile from the
hospital. Equally astounding was the calm confidence and understanding the Dr. Ba had with
my situation and the cost of the four bottles of pills and teas presented to me. These pills
included Fitocan SP, VascuSaponins, Agrimony and Coix. Our HMO paid out better than
200k in cancer therapy to no avail, and here I was presented with these over the counter pills
and teas merely for the cost of good vitamins.


The treatment was applied with both scary and remarkable results, all without this doctor ever
seeing my wife. Over the next few days her body went into detox, several near organ failures
and recovery and a blood transfusion. In that time her O2 dependance was then reduced to 10
lit/min. Every crisis was met with a recovery, I believe due to the Dr Ba treatments. The only
contribution the hospital made were antibiotics, steroids for breathing, oxygen, a blood
transfusion and breathing therapy. After 15 days she was actually released from ICU and
came home with her O2 requirement lowered to 5 lit/min and now she wasn't coughing up
any amount of blood worth mentioning. Nobody said anything about the terminal cancer that
just days before showed up like a deadly fog on the x-rays. That's not to say she was in great
condition when she came home, she still needed O2 and her musculature had atrophied. After
3 months of additional herbal treatments mainly for her lungs, my wife got off the O2 and
was walking about a mile 4 to 5 times a week. The treatments have evolved over the course
of the following year, more to help the lungs as well as to hold the cancer in check. I find the
lung repair aspect of this perhaps more amazing than the cancer suppression. She went from a
prognosis of long term O2 dependence with extensive lung damage resembling emphysema
to now not needing O2 at all along with hard to find if nonexistent evidence of the cancer.
We continue Dr Ba treatments a year after ICU in fact with good results. Examination of
fluid drainage from pleural and pericardial effusions reveal no obvious cancer activity. X-ray
and sonogram examination reveal no evidence of previous lung tumors. Personally I doubt
any cancer will be found and I come to realize that these remarkable herbal treatments seem
to do more about cancer suppression than eradication. Suppression seems to be more of an
Eastern concept as eradication is a Western one. There seems to be more after effects of the
chemo and radiation therapy than anything else. I now believe that chemo and radiation will
invariably lead to long term and unnecessary complications such as fluid buildup. The HMO
doctors claim this fluid buildup is due to 'the cancer'; all other doctors and practitioners
including Dr Ba say the fluid can be caused by damage from aggressive chemo and radiation
therapy. Who's right? It’s really a no-brainer. My wife went from coughing up cancer​
fragments and blood with two days to live to the thriving smiling beauty she is today, with
the last 11 months of 12 only on Dr Ba products. Thank you.​
Donato M. Serame Jr.​
H. (408) 942-1547
C. (408) 828-6420​
DMSerame@aol.com​
A full story of liver cancer:
This is the true story of my battle with this deathly disease from the very beginning to my
current state of health.
I am a 64 year old. I was first diagnosed with viral hepatitis C in 1982 when my primary care
physician found elevated liver enzymes during a routine physical. Viral hepatitis is very
common in Southeast Asia and, most likely, I contracted the disease from the multiple
vitamin shots I received during my childhood in Vietnam. This was a common practice
because it was believed to boost one's immune system. The needles were reused and I am
sure that the sterilization process in Vietnam in the 1950's and 1960's was very poor.
I was constantly tired, and had generalized body aches, which made it almost impossible to
continue with my job and daily routine. I had multiple liver biopsies during this time period,
which showed that I had already developed mild liver cirrhosis. In June, 2000 when a
screening ultrasound showed a 3cm 4cm mass in the right lobe of my liver. Subsequent
laboratory tests and x-ray studies showed that this lesion was not a hemangioma (a benign
liver lesion) and my alpha-feto protein (AFP) level was 109 (normal range: 0 - 7). AFP is a
protein that can be produced by liver cancer. This together with the fact that I had hepatitis C
with liver cirrhosis made this lesion very worrisome for liver cancer.​

The lesion remained relatively stable until Feb. of 2002 when we discovered it had rapidly
grown from 4 cm to greater than 15 cm. The mass, encompassing 80% of my right lobe, was
now compressing and growing into my portal vein and it was also discovered that multiple
lesions had spread to both sides of my lungs.
A CT-guided biopsy performed at this time confirmed a diagnosis hepatocellular carcinoma.
This late diagnosis was very unfortunate because with that tumor size and spread to my lungs,
there were no curative treatment options, only possibly palliative chemotherapy. Physically,
from October 2001 to March 2002, I had lost over 10 lbs (132 lbs to 120 lbs), experienced a
major decrease in my appetite, and I hardly had any energy (I took 6 to 8 naps every day and
was exhausted if I walked only half a block). By this time my AFP level had jumped to over
220.

This was devastating news for me and my family. This was especially demoralizing because
of the realization that we had discovered this lesion one and a half years ago, when it was
small enough for definitive treatment. Because of the stage of disease and the rapidity if its
progressed, I was officially given less then 3 months to live.
I had just retired a few months earlier and was looking forward to having many very active
golden years. Mentally, I was not ready to give in to the disease and felt that I had to fight the
disease with all of my heart and soul!

We came across a mountain of information, which took a while to truly synthesize and digest.
There were a few things that became very clear:
1. Hepatocellular carcinoma carries a very grim prognosis.
2. Non-surgical interventions generally do not work - especially chemotherapy!
3. Surgical resection does improve survival, but has a very high recurrence rate.​
4. Transplantation is the only hope for long term cure. However, the number of people
needing transplantation far exceeds the number of available organs, and life long
immunosuppressive therapy carries its' own list of problems.
5. There is a lot of promising scientific data for the use of natural/herbal remedies and
vitamins in the battle against cancer.
By reference from a friend, I took a natural herbal recipe invented by Doctor Ba Hoang in
San Jose. At the beginning of March 2002, I began drinking a composition twice a day. Since
this was a novel product, I had no way of knowing if it would do anything for the tumor.
However, because the composition consisted of all natural, good products and I had literally
nothing to lose, I decided that at least this attempt will make me feel better. I figured that at
the very least, this composition would help my overall nutritional status.
In just one week of consuming this composition, I began to feel some improvement in
appetite and overall strength. My AFP level had dropped from 224 to 20. I had regained 8 lbs
and had my energy level back, enough to be able to do yard work again.
From May to the last one in November, the primary liver tumor decreased in size to less then
4 cm while all of the lung metastatic lesions disappeared except for one. My AFP level
dropped to within normal limits and has remained there. Additionally, my liver enzymes
dropped to within normal limits, for first time since I was first diagnosed with hepatitis in
1982. The results were so dramatic that the oncologist rechecked the biopsy results to make​
sure that we had not made a mistake the diagnosis of hepatoma was re-confirmed.
 

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
Em không biết làm sao up hình của Tin cho anh Nam xem, cứ bị báo exceed limit size. Anh co the vao facebook cua em Huong Q. Nguyen để xem hình Tin lúc mổ ở Bumungrad và bây giờ anh nhé.

Search thêm về cách chữa bệnh này thì anh cứ google Hoàng Xuân Ba, hoặc để tìm báo cáo của nước ngoài (hiện tại bác Ba đang hợp tác nghiên cứu thuốc này với Mỹ nên Thư Viện Quốc Gia Mỹ có lưu 11 báo cáo của bác về thuốc này) thì anh search google Dr. Ba Hoang ỏ Dr. B. X. H.

Ai có người thân bị ung thư cần hỏi thông tin hay kinh nghiệm gì thì mọi người cứ pm cho em nhé ạ!
 
Chỉnh sửa cuối:

i.m.u.s.m

Xe tăng
Biển số
OF-148537
Ngày cấp bằng
8/7/12
Số km
1,202
Động cơ
376,562 Mã lực
:( Chúc cháu nhà cụ tìm gặp được thầy được thuốc và qua khỏi ạ
 

namcuifTài khoản đã xác minh

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-8687
Ngày cấp bằng
21/8/07
Số km
1,234
Động cơ
551,231 Mã lực
Em không biết làm sao up hình của Tin cho anh Nam xem, cứ bị báo exceed limit size. Anh co the vao facebook cua em Huong Q. Nguyen để xem hình Tin lúc mổ ở Bumungrad và bây giờ anh nhé.

Search thêm về cách chữa bệnh này thì anh cứ google Hoàng Xuân Ba, hoặc để tìm báo cáo của nước ngoài (hiện tại bác Ba đang hợp tác nghiên cứu thuốc này với Mỹ nên Thư Viện Quốc Gia Mỹ có lưu 11 báo cáo của bác về thuốc này) thì anh search google Dr. Ba Hoang ỏ Dr. B. X. H.

Ai có người thân bị ung thư cần hỏi thông tin hay kinh nghiệm gì thì mọi người cứ pm cho em nhé ạ!
Thanks bác nhiều. E sẽ liên lạc với bác để tìm hiểu thêm thông tin. Có bệnh thì vái tứ phương chứ biết làm sao

Bin đã vào đợt điều trị thứ 3, đợt này lại chạy thuốc giống hệt lần 1, gây buồn nôn nhiều. Bin hầu như ko ăn được gì cả, nhìn mặt cứ xám ngoét hế cả lại. Ba ở bên này sốt ruột quá, ko biết làm thế nào

Cuộc chiến còn dài, còn cần rất nhiều tiền, Ba phải về đi làm, cố gắng đỡ đần thêm được chút nào hay chút ấy. Nhưng mà cảm giác thật khó chịu, nhiều khi cứ cảm tưởng như là để hai Mẹ Con tự đương đầu với bệnh tật, còn mình thì giống một kẻ đào ngũ. Hy vọng là Bin hiểu cho Ba. Hôm Ba về Bin đã rất thất vọng, biết làm sao được, giờ là lúc phải tính đến con đường lâu dài. Lần tới Bin truyền hóa chất, Ba sẽ sang với con
 

namcuifTài khoản đã xác minh

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-8687
Ngày cấp bằng
21/8/07
Số km
1,234
Động cơ
551,231 Mã lực
Tế bào khối u Ku Tin hơi khác với cu Bin nhà em. Của Bin nhà em là loại ATRT, thuộc thể loại rất hiếm và rất nguy hiểm. Trước đây, khi mổ xong, em cũng cân nhắc đưa cu Bin về nước để điều trị, nhưng tham vấn với BS ở Bạch Mai thì bản thân họ cũng chưa bao giờ gặp loại này, thế nên em phải lựa chọn cho cháu ở lại HQ để làm hóa trị và xạ trị, mặc dù biết là chi phí sẽ cực lớn và rất mệt mỏi. Ở nhà thì còn có anh, có em, có mọi người, sang kia tròng trọc có mỗi hai vợ chồng, mệt mỏi và đơn độc lắm. Cũng may là đợt này có thêm bác sang, đỡ đần đc nhiều, hơn nữa mọi người trên OF cũng luôn quan tâm động viên, cũng đỡ được nhiều

Em cũng đang băn khoăn liệu trình sau điều trị, bởi tây y thì họ cũng chỉ làm đến thế thôi. Hết hóa trị thì về, kiểm tra lại 3 tháng một lần. Khối u của Bin đến grade4 rồi, khá lớn, khả năng tái phát là rất cao. Thông tin của bác cũng mở ra thêm một hướng mới cho liệu trình tiếp theo. Mai em sẽ qua bên Thái Hà để tìm hiểu thêm thông tin xem thế nào. Cũng đã đọc qua một số thông tin về phương pháp điều trị của Dr.Ba, cũng nhiều thông tin trái ngược, tuy nhiên, em cũng hiểu một thực tế là, với căn bệnh này thì chả ai nói trước được điều gì cả

Em rất mừng thấy Ku Tin bước đầu có kết quả khả quan, hai vợ chồng bác cũng phải giữ vũng tinh thần nhé, cuộc chiến đấu còn dài
 

LongThan

Xe hơi
Biển số
OF-66616
Ngày cấp bằng
19/6/10
Số km
135
Động cơ
433,786 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
chia buồn với mợ chủ. chúc cháu và gia đình mạnh mẽ . rồi tất cả sẽ qua thôi
 

tieuphuong1146

Xe điện
Biển số
OF-45372
Ngày cấp bằng
3/9/09
Số km
2,381
Động cơ
770,308 Mã lực
Website
www.artdna-global.com
Em có 2 người nhà trực tiếp đang điều trị bsi Ba này. Một người là mẹ đẻ em. Cụ chủ cần thông tin gì cụ thể có thể Pm cho em nhé.
 

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
Tế bào khối u Ku Tin hơi khác với cu Bin nhà em. Của Bin nhà em là loại ATRT, thuộc thể loại rất hiếm và rất nguy hiểm. Trước đây, khi mổ xong, em cũng cân nhắc đưa cu Bin về nước để điều trị, nhưng tham vấn với BS ở Bạch Mai thì bản thân họ cũng chưa bao giờ gặp loại này, thế nên em phải lựa chọn cho cháu ở lại HQ để làm hóa trị và xạ trị, mặc dù biết là chi phí sẽ cực lớn và rất mệt mỏi. Ở nhà thì còn có anh, có em, có mọi người, sang kia tròng trọc có mỗi hai vợ chồng, mệt mỏi và đơn độc lắm. Cũng may là đợt này có thêm bác sang, đỡ đần đc nhiều, hơn nữa mọi người trên OF cũng luôn quan tâm động viên, cũng đỡ được nhiều

Em cũng đang băn khoăn liệu trình sau điều trị, bởi tây y thì họ cũng chỉ làm đến thế thôi. Hết hóa trị thì về, kiểm tra lại 3 tháng một lần. Khối u của Bin đến grade4 rồi, khá lớn, khả năng tái phát là rất cao. Thông tin của bác cũng mở ra thêm một hướng mới cho liệu trình tiếp theo. Mai em sẽ qua bên Thái Hà để tìm hiểu thêm thông tin xem thế nào. Cũng đã đọc qua một số thông tin về phương pháp điều trị của Dr.Ba, cũng nhiều thông tin trái ngược, tuy nhiên, em cũng hiểu một thực tế là, với căn bệnh này thì chả ai nói trước được điều gì cả

Em rất mừng thấy Ku Tin bước đầu có kết quả khả quan, hai vợ chồng bác cũng phải giữ vũng tinh thần nhé, cuộc chiến đấu còn dài
Em hiểu đến tận xương tất cả những điều anh nói bởi vợ chồng em cũng một mình lăn lộn với con ở nước ngoài, không người thân bên cạnh. Khi Tin mổ xong cũng tiêu tốn vài tỷ rồi, bác sĩ lại đề nghị liệu trình hóa trị ít nhất 1 năm, 3 tuần hóa trị 1 lần, mỗi lần 4-5 ngày và 1 tuần tái khám 1 lần, đồng nghĩa với việc phải ở hằn bên đó cả năm. Chi phí viện phí, thuê nhà, hóa trị mỗi tháng không biết bao nhiêu mà kể. Nếu Tin phải ở lại hóa trị thì chắc chắn là chỉ có em và Tin vì chồng em cũng phải về đi làm để con tính kế lâu dài chứ. Em hiểu lắm anh ạ. Mong chị và Bin có đủ nghị lực để vượt lên gian đoạn khó khăn này.

Tin may mắn là độ ác tính chưa đến grade 4. Nhưng vì Tin còn nhỏ nên việc uống thuốc và hấp thu thuốc là việc khá khó khăn. Tin phải pha thuốc vào sữa, ngái ngái mùi thảo dược rất khó uống. Chắc do Tin bé nên tiêu hóa hấp thu kém, từ hồi uống thuốc giờ cứ bị bón hoài. Nhưng may mắn là kết quả bước đầu sau 4 tháng mổ và hoàn toàn không hóa trị là khối u không tái phát, ngay cả 10% u sót lại cũng không còn nhìn thấy trên phim MRI hôm 31/7. Em biết Bin la grade 4, nên anh đọc kỹ và liên lạc với trường hợp của bé Bảo Khánh và bé Hậu, đều là u sao bào grade 4 để biết thêm thông tin anh nhé.

Về việc đọc trên mạng có thông tin trái chiều thì em cũng đã thấy như anh. Nhưng thật sự là đã mang bệnh ung thư thì chẳng thể nói chắc điều gì. Ngay cả theo Tây Y hóa trị xạ trị thì kết quả có phải là chắc chắn sẽ khỏi đâu. Có nhiều người comment là họ phí thời gian vàng bạc theo bác Ba mà ngày càng nặng hoặc không có kết quả, nhưng rõ ràng là nếu họ không phí thời gian theo bác mà hóa xạ trị ngày thì cũng không chắc kết quả sẽ tốt hơn bao nhiêu. Em cũng tin cả vào số phận nữa anh ạ. Thôi thì tùy duyên!

Anh ở ngay HN thì việc đến tìm hiểu rất dễ dàng. Anh hãy đến và nói chuyện trực tiếp với người bệnh đang chữa hoặc liên lạc với các trường hợp đã khỏi để nắm rõ hơn anh ạ. Ngay cả trong trường hợp anh thấy chưa chắc chắn hoàn toàn vì u của Bin là dạng cực hiếm thì anh vẫn có thể cho Bin uống thuốc kèm hóa trị, hy vọng tình hình sức khỏe BIn được cải thiện. Vì em nghĩ thuốc này là thảo dược, không conflict với các thuốc tây y khác đâu. Giá thuốc cũng chẳng mắc mà BIn lớn thì uống ngày 3-4 viên con nhộng là quá đơn giản anh ạ.

Mong Bin sớm khỏe, mong nhất là Bin sớm được về nhà cho mẹ bớt cực, bớt buồn, cho ba và cả gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Yêu Bin!
 
Chỉnh sửa cuối:

kiemlm

Xe tải
Biển số
OF-115879
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
346
Động cơ
389,750 Mã lực
Nơi ở
Quận Thanh xuân
An ủi cùng cụ và gia định, Hãy nghĩ rằng cuộc đời là vô thường (không có gì vĩnh cửu bất biến) để đỡ buồn
 

namcuifTài khoản đã xác minh

OF vì cộng đồng
Biển số
OF-8687
Ngày cấp bằng
21/8/07
Số km
1,234
Động cơ
551,231 Mã lực
Cám ơn Cha Mẹ Ku Tin, thực sự là nghị lực của bé Tin rất lớn, mới có mấy tháng tuổi mà đã vượt qua hai ca đại phẫu nguy hiểm đến vậy. Đúng là trẻ em luôn được các thiên thần giúp đỡ. Hai bác đã cho em thêm được niềm tin và hy vọng rất lớn, ku Tin đã là một kỳ tích rồi. Từ lúc biết Bin bị bệnh, đầu tiên là sự tuyệt vọng, sau đó là niềm hy vọng nhỏ nhoi. Cho đến tận bây giờ, em ko dám kỳ vọng gì nhiều, chỉ biết ngày nào tốt ngày đấy. Hôm nay mừng vì con khỏe hơn, mừng vì con ăn được nhiều hơn, mừng vì con vui vẻ, tươi tắn hơn.

Nghĩ lại thời gian vừa qua, quả thật là cũng không biết hai vợ chồng đã vượt qua bằng cách nào. Nhớ lại hôm đi khám, em ngồi ôm con ở gốc cây chờ kết quả, mà lúc đó tâm trạng rối bời, nhìn mọi người qua lại như những chiếc bóng, trong lòng thì chỉ toàn một nỗi tức giận, tại sao lại bắt thằng bé chịu khổ thế này, tại sao lại giáng một nỗi đau xuống gia đình mình, tại sao lại không cho mình chịu đựng thay cho con, mình có chết ngay để cho con được sống cũng không cần một giây suy nghĩ. Hai bác chờ đợi bé Tin trong phòng mổ 8h chắc chắn cũng là quãng thời gian dưới địa ngục, hai vợ chồng em cũng vậy. Vợ thì ngồi im niệm Phật, em thì một lúc lại ra cửa phòng mổ, chắp tay hướng vào trong, cầu xin con cố gắng vượt qua đỉnh núi lớn này, xin con thêm một cơ hội để Ba Mẹ được chăm sóc cho con, để cả gia đình được sống yên vui, hạnh phúc. Sau này, đến lúc chăm Bin thì lại thương vợ. Cưới nhau được hơn chục năm, vợ em hết phải chăm ông Nội Bin ốm, sau lại chăm bà Nội Bin, cũng bị ung thư, ra vào viện như cơm bữa. Yên ổn được vài năm, nghĩ bụng cuộc sống cũng chả mong gì hơn, đi làm kiếm được đồng tiền, cũng chả giàu, nhưng đủ ăn, đủ nuôi con, hai thằng cu thì ngoan ngoãn, cuộc sống viên mãn, thế mà đùng một cái. Sạt nghiệp ư, chắc chắn rồi, nhưng với sức khỏe của con cái, tiền là cái gì đâu, quan trọng chỉ là được ở bên nhau

Các bác OF ơi, có lẽ là trải qua những gì như nhà em hay bé Tin phải chịu đựng, em mới thấy là, đôi khi, mình vì miếng cơm manh áo, cuộc sống hàng ngày nó cuốn mình đi mà sao nhãng gia đình. Em có một tâm sự với các bác. Tiền thì phải kiếm, thậm chí là kiếm thật nhiều, nhưng đừng kiếm bằng mọi giá. Nó không mang lại hạnh phúc, nhưng nó đảm bảo an toàn cho cuộc sống. Trên tất cả, các bác hãy giành thời gian cho gia đình, nhất là cho con cái. Hãy chơi với con, dạy cho con, cho con được hưởng tình yêu trọn vẹn nhất, cha mẹ hãy là người bạn thân thiết nhất của con mình

Hôm đầu tiên sau mổ vào thăm Bin, Bin nhìn thấy Ba Mẹ vào thì nước mắt ứa ra, lúc đó em đã thì thầm với Bin, con cố gắng lên, con đừng sợ, Ba Mẹ luôn bên con, Ba Mẹ hứa là sẽ yêu con nhiều hơn nữa, Ba Mẹ hứa là sẽ không bao giờ mắng con một lời, sẽ không bao giờ đánh con thêm một roi nào nữa. Em tin tưởng là sau khi vượt qua thử thách, Bin sẽ hiểu đc tình cha mẹ, Bin được cả cộng đồng chia sẻ, Bin sẽ hiểu được giá trị của cuộc sống, tình thương yêu là mới là điều căn bản nhất, Bin sẽ thành người mà không cần phải đánh mắng hay roi vọt

Cám ơn các bác, cám ơn bé Tin cùng cha mẹ. Đã lâu em không viết dòng nào, cũng chỉ vì tinh thần xuống quá thấp. Nhưng bé Tin đã cho em thêm hy vọng
 

one way street

Xe buýt
Biển số
OF-151140
Ngày cấp bằng
31/7/12
Số km
680
Động cơ
362,957 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Em hiểu đến tận xương tất cả những điều anh nói bởi vợ chồng em cũng một mình lăn lộn với con ở nước ngoài, không người thân bên cạnh. Khi Tin mổ xong cũng tiêu tốn vài tỷ rồi, bác sĩ lại đề nghị liệu trình hóa trị ít nhất 1 năm, 3 tuần hóa trị 1 lần, mỗi lần 4-5 ngày và 1 tuần tái khám 1 lần, đồng nghĩa với việc phải ở hằn bên đó cả năm. Chi phí viện phí, thuê nhà, hóa trị mỗi tháng không biết bao nhiêu mà kể. Nếu Tin phải ở lại hóa trị thì chắc chắn là chỉ có em và Tin vì chồng em cũng phải về đi làm để con tính kế lâu dài chứ. Em hiểu lắm anh ạ. Mong chị và Bin có đủ nghị lực để vượt lên gian đoạn khó khăn này.

Tin may mắn là độ ác tính chưa đến grade 4. Nhưng vì Tin còn nhỏ nên việc uống thuốc và hấp thu thuốc là việc khá khó khăn. Tin phải pha thuốc vào sữa, ngái ngái mùi thảo dược rất khó uống. Chắc do Tin bé nên tiêu hóa hấp thu kém, từ hồi uống thuốc giờ cứ bị bón hoài. Nhưng may mắn là kết quả bước đầu sau 4 tháng mổ và hoàn toàn không hóa trị là khối u không tái phát, ngay cả 10% u sót lại cũng không còn nhìn thấy trên phim MRI hôm 31/7. Em biết Bin la grade 4, nên anh đọc kỹ và liên lạc với trường hợp của bé Bảo Khánh và bé Hậu, đều là u sao bào grade 4 để biết thêm thông tin anh nhé.

Về việc đọc trên mạng có thông tin trái chiều thì em cũng đã thấy như anh. Nhưng thật sự là đã mang bệnh ung thư thì chẳng thể nói chắc điều gì. Ngay cả theo Tây Y hóa trị xạ trị thì kết quả có phải là chắc chắn sẽ khỏi đâu. Có nhiều người comment là họ phí thời gian vàng bạc theo bác Ba mà ngày càng nặng hoặc không có kết quả, nhưng rõ ràng là nếu họ không phí thời gian theo bác mà hóa xạ trị ngày thì cũng không chắc kết quả sẽ tốt hơn bao nhiêu. Em cũng tin cả vào số phận nữa anh ạ. Thôi thì tùy duyên!

Anh ở ngay HN thì việc đến tìm hiểu rất dễ dàng. Anh hãy đến và nói chuyện trực tiếp với người bệnh đang chữa hoặc liên lạc với các trường hợp đã khỏi để nắm rõ hơn anh ạ. Ngay cả trong trường hợp anh thấy chưa chắc chắn hoàn toàn vì u của Bin là dạng cực hiếm thì anh vẫn có thể cho Bin uống thuốc kèm hóa trị, hy vọng tình hình sức khỏe BIn được cải thiện. Vì em nghĩ thuốc này là thảo dược, không conflict với các thuốc tây y khác đâu. Giá thuốc cũng chẳng mắc mà BIn lớn thì uống ngày 3-4 viên con nhộng là quá đơn giản anh ạ.

Mong Bin sớm khỏe, mong nhất là Bin sớm được về nhà cho mẹ bớt cực, bớt buồn, cho ba và cả gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Yêu Bin!
Em cũng mới làm mẹ, đọc câu chuyện của các anh chị, em ko cầm nổi nước mắt. Các anh chị đúng là những người Cha, người Mẹ vĩ đại. Chúc các con sớm bình phục.
 

sauken

Xe container
Tưởng nhớ
Biển số
OF-4349
Ngày cấp bằng
21/4/07
Số km
7,958
Động cơ
626,357 Mã lực
Nơi ở
Phòng chẩn trị đa khoa Đông y Vĩnh Xuân
Bác Namcuif: Hiện tại TS Ba đang hợp tác với cq em trong chương trình xã hội hóa Y tế, bác cần thông tin gì hoặc cần tiếp cận với TS Ba thì ới e 1 câu, phòng e với phòng bác ý tầng trên tầng dưới ạ.
 

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
6/4/2012
Mình mới bay sang đây cấp cứu lúc 7h tối mà các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ ngay cho con vào sáng mai. Nhanh đến mức mẹ không biết nên vui hay buồn.. Mẹ cứ tưởng như ở ND2, các bác sĩ còn phải hội chẩn tới, hội chẩn lui, xét nghiệm này, xét nghiệm nọ, mà mỗi khâu mất từ ngày này sang ngày khác, chán chê mê mỏi mới kết luận được là “chúng tôi đã bó tay”.
1h sáng, bố mệt quá, thiếp đi rồi.. cô y tá lại vừa vào kiểm tra một đống máy móc dây nhợ quanh người con, thấy bố ngủ say, cô y tá ý tứ đi thật nhẹ và tắt bớt đèn trong phòng chăm sóc đặc biệt.. Bác sĩ ngoại thần kinh cũng mới vào xem con và trao đổi với mẹ thêm về tiền sử bệnh án của con. Ông thật nhẹ nhàng và ân cần giải thích cho mẹ những gì ông sẽ làm.. Mẹ thấy nhẹ lòng hơn, hy vọng rằng bố mẹ đã làm những gì tốt nhất có thể cho con..

7/4/2012
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn không thể tin đó là sự thật.. mỗi đêm nhắm mắt lại, mẹ chỉ ước sao ngày mai khi mẹ tỉnh dậy, mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.. nhưng đêm nay, mẹ biết, đó là sự thật mà mẹ phải học cách để chấp nhận.. Đêm nay, mẹ sẽ không nhắm mắt lại và ước được nữa, vì mẹ sẽ thức để đếm từng giây cho đến khi các bác sĩ đưa con vào phòng mổ.. 1h40 am, bố mẹ còn 7 tiếng đồng hồ để rút lại quyết định của mình, 7 tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem nên sống vui vẻ với con cho đến khi ông trời mang con đi hay là đưa con lên bàn mổ để con phải chịu sự đau đớn tột cùng, để dành giật sự sống cho con và để.. chấp nhận điều rủi ro nhất?
Ngủ ngoan nhé bé yêu của mẹ, có bố mẹ đây rồi con đừng sợ gì nha!


8/4/2012
Con phải nhịn ăn từ 3h đêm để chuẩn bị cho một ca mổ lớn.. vậy mà 2h30 phút, mẹ dỗ dành, giải thích, năn nỉ mãi mà con cứ đá đá cái lưỡi bé xíu, cố đẩy cái bình sữa ra ngoài, mắt con nhắm tịt vì buồn ngủ. Nhìn bé con ngủ ngoan trên chiếc giường mênh mông cùng một đống thiết bị máy móc, mặt con ngây thơ và bình yên không một chút sợ hãi, mẹ thấy nghẹn lòng.. con mẹ còn bé tẹo, chẳng hề mảy may hay biết những gì con sẽ phải đối mặt sáng mai..
6h sáng, con cựa quậy và bắt đầu khóc.. bố dỗ dành mãi con vẫn không nín mà ngày càng khóc to hơn, bàn chân bé xíu, băng kín mít dấu cái ven bên trong cứ đạp đạp liên hồi.. 7h, giọng con khản đặc vì khóc đòi sữa, cô y tá phải tháo hết máy móc trên người con để bố bế con lên, bố đung đưa mãi mà con chỉ nín được một lúc lại mếu máo ngay.. còn 2 tiếng nữa ca mổ mới bắt đầu, nhìn mặt con lịm đi vì khóc, tim mẹ tan ra từng mảnh, mẹ chẳng biết làm gì ngoài niệm Phật để con nhắm mắt ngủ cho thời gian qua mau..
8h45, e kíp mổ đến đưa con đi.. con dương đôi mắt trong veo nhìn các bác sĩ đang gắn một đống máy móc vào người mình và đẩy chiếc giường đi.. như hiểu được điều gì đó, con nín bặt, nằm im thin thít dò xét sợ sệt.. mẹ nắm tay con lên đến tận phòng mổ, bàn tay bé xíu của con bấu chặt vào ngón tay mẹ cho đến khi y tá bảo mẹ phải buông con ra và chờ ở đây.. cánh cửa phòng mổ khép lại, mẹ vẫn không nghe tiếng con khóc..
8h55, bác sĩ mổ đưa cho mẹ thêm một số giấy tờ để kí.. ông bảo, con sẽ mất rất nhiều máu, nhiều hơn cả lượng máu toàn cơ thể con có được nên bác sĩ sẽ phẫu thuật để đặt một ống truyền máu trực tiếp cho con trước ca mổ chính dự kiến kéo dài khoảng 5 tiếng bắt đầu.. bố mẹ và cả nhà ở Việt Nam chỉ biết nín thở tụng kinh cho con và đếm từng phút chầm chậm trôi qua..
9h30.. chắc các bác sĩ đã đặt xong đường truyền máu cho con và bắt đầu ca mổ.. bố im lặng, nhắm mắt, chắp tay và bắt đầu niệm Chú Đại Bi..
11h.. chắc các bác sĩ đang lấy khối u ra cho con, cầu trời đó là một khối u lành tính.. cầu trời khối u và ca mổ không tổn hại quá nhiều đến não và thần kinh của con..
1h30pm.. đã 4 tiếng rưỡi rồi, chắc các bác sĩ đang chuẩn bị khâu lại vết mổ cho con??
2h.. vẫn chưa thấy y tá nói gì, bố mẹ bắt đầu sốt ruột..
2h30.. y tá bảo bố mẹ khối u lớn quá, các bác sĩ cần nhiều thời gian hơn để phẫu thuật, có lẽ thêm khoảng 2 tiếng nữa.. tim mẹ đập thình thịch, nhưng mẹ cũng thấy đỡ lo hơn khi y tá bảo con vẫn ổn định suốt ca mổ dù mất rất nhiều máu
3h30.. y tá bảo ca mổ đã hoàn thành, 30 phút nữa bố mẹ sẽ được gặp con và trao đổi với bác sĩ..
4h.. y tá đẩy con về phòng chăm sóc đặc biệt, bố mẹ lặng người nhìn đầu con băng trắng toát, mắt ngân ngấn nước, mặt mũi, tay chân, khắp cơ thể đều lằng nhằng dây nhợ và máy móc.. nhưng trái với tưởng tượng của mẹ, con mở to mắt xoe tròn nhìn quanh ngơ ngác. Con có vẻ rất tỉnh táo, chẳng biết mình vừa trải qua một ca mổ 7 tiếng đồng hồ.. cô y tá sợ con giựt mấy sợi dây trên người nên buộc 2 tay con vào 2 miếng gì đó rất nặng, đôi bàn chân nhỏ xíu bắt đầu ngo ngoe đạp như tỏ vẻ khó chịu vì cả thân mình con bị cố định không nhúc nhích được.. con mẹ thật lì và dũng cảm hơn bố mẹ nghĩ rất nhiều!
4h30.. bác sĩ mổ chính đến gặp bố mẹ.. khối u quá lớn mà con còn quá nhỏ, bác sĩ sợ con không đủ sức chịu đựng tiếp vì mất máu nên quyết định dừng lại ca mổ khi mới bóc tách được 70% khối u.. vậy là còn 30% nữa.. tim mẹ ngừng đập, con sẽ phải chịu đựng tiếp những gì?? Bác sĩ bảo những bước tiếp theo sẽ tùy thuộc vào kết quả giải phẫu xét nghiệm khối u của con. Nhìn vẻ mặt dè dặt của bác sĩ, mẹ không muốn nghĩ tiếp.. khối u nhìn không mấy thiện chí, y tá sẽ cho hai bạn xem hình sau, bác sĩ bảo, ông cho rằng không phải teratoma nhưng cũng chưa kết luận gì cụ thể, tất cả chờ vào kết quả xét nghiệm sẽ có trong 3 ngày nữa.. cầu trời..
5h30.. máu từ trong não vẫn liên tục chảy ra, cô y tá đã truyền thêm cho con 2 đợn vị máu và đang chuẩn bị tiếp đơn vị thứ 3.. con thiêm thiếp ngủ trong hơi thở yếu ớt chập chờn.. giá mà bố mẹ có thể đau thay cho con..
Dù sao đi nữa thì con cũng đã dũng cảm vượt qua ca mổ dài mà các bác sĩ ở Việt Nam đã bó tay cho rằng con không thể đủ thể lực và máu để chịu đựng nổi.. con trai của mẹ mạnh mẽ quá! Cố lên con trai nhé.. Bố mẹ và cả nhà yêu con thật nhiều..




10/4/2012
Dù đã chuẩn bị tâm lý cho những gì xấu nhất, bố mẹ vẫn lặng người để nước mắt cứ thế chảy dài khi nhận kết quả xét nghiệm của con.. Nhìn mắt con sưng húp không mở được, đôi môi mấp máy run run chằng chịt băng keo để cố định ống thở mà lòng mẹ đứt từng khúc ruột.. mới hơn 4 tháng, con làm gì đã biết nói “mẹ ơi, con đau lắm!”.. chỉ có bàn tay bé xíu của con bấu chặt ngón tay mẹ mỗi khi mẹ cúi xuống hôn con..
3 ngày sau ca mổ, bác sĩ bảo hình chụp CT cho thấy phần còn lại của khối u vẫn đang chảy máu, não con bị sưng to và tích nước, chèn ép phần não còn lại. Bác sĩ quyết định mổ lại ngay 4h30 chiều nay để dẫn lưu phần nước, cầm máu và xem có thể tiếp tục lấy nốt khối u không.. bố mẹ lặng người.. vết mổ cũ còn đang hành hạ con chưa hết thì con lại phải chịu thêm một ca mổ nữa.. thương con quá bé con ơi, con mẹ bé tí teo, đã làm gì nên tội đâu mà ông trời lại bắt con phải chịu nhiều đau đớn thế?

11/4/2012

9h tối, ê kíp mổ đẩy con về phòng, ca mổ thứ 2 hoàn thành sớm hơn dự định vì bác sĩ chỉ mở lại hộp sọ chỗ đã mổ lần trước. Máu và dịch đã được dẫn lưu hết ra ngoài và bác sĩ cũng đã lấy nốt phần u còn lại cho con. Nét mặt tươi cười của bác sĩ khi ông cho biết tình trạng của con đã khá nhiều làm bố mẹ thấy yên tâm và nhẹ lòng hơn. Con vẫn mở mắt tỉnh táo như lần mổ đầu tiên.. lì thật! Cô y tá tháo bớt băng keo dán miệng và tay cho con, nhưng chỉ được một lúc là con lại ngo ngoe thò bàn tay tinh nghịch lên giựt cái ống thở ra.. thế là cô y tá buộc phải dán băng keo chặt hơn xung quanh miệng và cột tay con lại vào bao cát .. ôi, con trai siệu quậy của mẹ!!




 
Chỉnh sửa cuối:

KuTin

Xe đạp
Biển số
OF-151232
Ngày cấp bằng
1/8/12
Số km
12
Động cơ
356,520 Mã lực
20/4/2012
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và động viên rất nhiều, thật sự đã giúp cho "3 chiến binh nhà Tin" thêm nghị lực rất nhiều. Thật sự là với một chiến binh dũng cảm và dày dạn trận mạc như Tin, việc mổ chỉ là chuyện nhỏ và Tin chưa bao giờ sợ cả, nên lần nào mổ xong Tin cũng tỉnh queo, có lẽ vì Tin có quyền tè dầm bất kỳ lúc nào Tin muốn mà không ai dám ý kiến :)

Vế khối u của Tin thì thật sự là không may, đó là u ác tính ở cấp độ cao, ngay cả loại u như bs nói sơ bộ là glioma cũng là loại u "rất nặng". Do vậy việc điêù trị cho Tin sau khi vết mổ lành là điều quan trọng và cấp thiết. Vì Tin quá nhỏ nên việc hóa trị và xạ trị là không thể, nên đang hướng Tin theo điều trị bằng thảo dược. Khối u nếu sau khi mổ mà không điều trị thì chỉ 2 tháng sau là có thể lại to như trước khi mổ. Nên sắp tới sẽ là cuộc đua tiếp theo của Tin, cầu mong mọi chuyện tốt lành và may mắn sẽ đến với con trai dũng cảm và kiên cường của Bố Mẹ và của tất cả mọi người nhé! Con đã rất không may mắn khi sinh ra đã gặp quá nhiều những đau đớn trên cơ thể bé bỏng của mình. Cầu xin Trời Phật Thánh Thần Tổ Tiên Ông Bà phù hộ độ trì cho Tin qua khỏi hoạn nạn này. Sau khi con khỏi bệnh thì Bố Mẹ có thế nào cũng chấp nhận hết...

Mong là Trời Phật đã cho sinh con ra thì cũng cho con một con đường sống để góp sức với cuộc đời. Chỉ bằng sự hiện diện của con đã cho Bố Mẹ và cả gia đình hai bên nội ngoại cũng như tất cả mọi người yêu thương con niềm vui vô cùng to lớn. Dũng cảm và kiên cường hơn nữa con trai nhé!



 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải
Top